12. Thiên Lâm gặp "rắc rối"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua, Lâm trầm mặc chở Vân về nhà, nó đã cảm thấy có gì đó không đúng. Gặng hỏi mãi thì Lâm lại càng nín thinh. Thật sự bị tò mò dẫn đến buồn bực mà!

Buổi tối gọi điện cho Hưng thì liền biết chuyện. Nghe xong suýt thì phụt nước vào cái laptop trước mặt. Vì thế Vân đành tạm gác máy, cất 'em nó' đi kẻo hỏng hóc thì mẹ lại lườm cho cháy mặt.

"Mày nói thằng Lâm bị cô giáo phê bình trước lớp, lại còn nói sẽ gọi điện thoại cho phụ huynh nó? Cái chuyện khó tin gì thế?" Vân nghi ngờ. Thằng Lâm bình thường khốn nạn thật nhưng mà trên lớp nó là học sinh gương mẫu 100% đấy!

"Tao nói thật đấy. Tại hôm nay nó làm cô bực mình, quê độ."

Điều này gợi lên bản tính tò mò tọc mạch của bạn nào đó.

"Như thế nào? Mày kể tao xem nào."

"Là thế này, hôm nay phụ huynh vàng của lớp - mẹ của Phan Minh Hằng bỗng dưng đến dự thử một tiết xem con gái học hành thế nào thì thấy bạn ấy đề nghị với cô giáo là môn Hoá bạn ấy học kém hơn so với các môn khác, muốn cô chuyển chỗ ngồi bên cạnh thằng Lâm và "ra chỉ thị" cho thằng Lâm dạy kèm bạn ấy cuối mỗi buổi học cho đến khi tiến bộ." Giọng Hưng cứ nhấn nhá nhịp điệu làm Vân nghe vô cùng chuyên chú.

"Xong rồi thế nào nữa?" Vân vội hỏi, trong lòng đã mơ hồ có đáp án.

"Còn thế nào được nữa" Hưng tiếp tục kể "Vì phụ huynh vàng của lớp ở đấy, cô giáo tất nhiên đồng ý rồi. Mẹ Minh Hằng cũng  vừa lòng thằng Lâm lắm nhá. Cứ nhìn nó gật gù suốt. Hehe... Nhưng mà thằng Lâm không đồng ý. Nó bảo: 《Chỗ ngồi không quyết định được kết quả học tập, còn có, sau mỗi buổi học em cũng đều có việc bận, không hề có thời gian dạy kèm bạn ấy.》Thằng thớt ấy còn bảo điểm trung bình môn Hoá của nó không cao nên nó không giúp được, đi tìm bạn nào giỏi hơn để giúp vậy."

". . ."

"Mày cũng nghĩ như tao đúng không? Cái thể loại trung bình Hoá được 10, nói học không tốt thì éo ai tin được, huống chi cô giáo. Thực sự nó nói xong câu ấy thì suýt bị cả lớp xúc động chọi dép vào mặt..."

". . ." Vân không kìm được tò mò lại tiếp tục hỏi. "Thế rồi sao nữa?"

"Thì nó cứ nhất định không chịu làm phụ huynh vàng không vui ra về. Cô giáo thấy thế thì giận lắm. Kết cục Lâm của mày vì vậy mà thế đấy."

Cái gì mà "Lâm của mày" chứ, thằng ni bữa ni đói đòn -_-||

Hưng vẫn cứ lảm nhảm hăng say: "Rõ là "Hồng nhan hoạ thuỷ", đi đâu cũng gặp rắc rối. Cứ đẹp trai như tao có phải tốt hơn không."

". . ." Chẳng lẽ 15 phút* của thằng này đến?

"Thôi được rồi" Vân nói "Cứ để tao giải quyết, cúp đây. Mai nhớ trả tao 10k tiền điện thoại!"

Sau đó cúp luôn.

Hưng: ". . ."

Muốn khóc lắm nhưng mẹ bảo, làm đàn ông phải mạnh mẽ, không được rơi lệ. Nhưng mẹ ơi, con mới là con trai thôi, mẹ hãy để con khóc cho thoả đi, để "giọt lệ đài trang" này xua đi nỗi buồn trong con. Huhu, mai làm sao đủ tiền rủ em A lớp 10C5 đi ăn sáng đây. Vân ơi, mày ác nhắm T^T.

(#bạn_Leo#: chắc là đang trong 15 phút thật :v)

Vân nhìn điện thoại trong tay. Phan Minh Hằng, cậu biết tận dụng bà mẹ ph huynh vàng của mình à? Tưởng Lâm không có sao!

Lại còn muốn dùng chiêu "nhất cự li, nhì tốc độ" tranh thủ ở trên lớp?

Đáng tiếc đối thủ của cậu là Anh Vân tôi, người có cả cự li lẫn tốc độ. Muốn cặp với thằng pet Lâm, xin lỗi nhé, không có cửa!

(15 phút*: theo khoa hc chng minh, mi ngày con người có khong 15 phút "điên lon", thường có nhng hành vi quá khích không ging bình thường, d hưng phn, xúc đng. Thường thì hành vi này s xut hin lúc...ng :3. đây nói "15 phút" ý là nói bn Hưng lên cơn điên :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro