24. Không chịu thêm được nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nửa ngày đi chung, bạn học Minh Huy đã say goodbye với đội, tách khỏi hai cái con người kia mà đi tìm đội nào khác...bình thường hơn. Bi thương thay, thống khổ thay!

Và như một lẽ tất nhiên, bạn học Thiên Lâm nào đó rất hài lòng về điều này.

Lâm đưa tay ra nói với Vân.

- Nắm lấy không lạc.

Lãng mạn chưa, gato chưa FA?

Nhưng mà...

- Éo!

Vân hất tay Lâm ra. Làm như nó cần lắm ấy, xì.

- Một là tay tao, hai là buộc dây thừng tao kéo. Chọn đi, tao không ép mày đâu.

- ...

Đcm, như này gọi là không ép? Muốn rút dép táng vào cái vẻ mặt giả bác ái nhân từ của thằng chết tiệt này!!!

Vân mặt hằm hằm gầm gừ. Không thể chịu đựng thêm được nữa rồi!

- Bố mày cầm tay, éo cần dây!!!!

Bỏ nặng tìm nhẹ luôn là lựa chọn sáng suốt và thông minh, là đức tính tốt đẹp mang tính dân tộc, là truyền thống dược lưu truyền rộng rãi trong cộng đồng người Việt Nam,...

(Leo: chưa viết xong mà thôi cứ đăng, rảnh viết tiếp vậy 😅😅😅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro