31. Vẫn là vấn đề EQ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Leo: Vì để ăn mừng U23 Việt Nam vào chung kết AFC nên ngoi lên đăng truyện cho các cô 😂)

Qua Noel là đến Tết Dương lịch, trong khi mọi người có một ngày nghỉ hết sức vui vẻ thì bạn Lâm lại không như thế.

Bạn cứ ngồi im lặng đọc sách, mà không đúng, cầm sách thôi chứ đang thả hồn về hành tình mẹ chứ có đọc đâu.

- Ê Lâm, làm gì ngồi đực cái mặt ra thế? _ Vân vỗ vai cậu, kéo lại tâm hồn đang treo ngược cành cây của câu trở lại.

- À, đang thở.

- ...mày không thở thì mày chết cmnr. Ngoài thở ra thì mày còn làm gì?

- Hô hấp

- ...

Vân chỉ muốn đạp cho thằng này mấy cái. Mày không hô hấp thì mày quang hợp hả Lâm???

- Tìm tao có chuyện gì? _ Lâm đặt quyển sách xuống bàn, hỏi.

- Tao thấy mày đang ngẩn ngơ thì tao sang chơi với mày đấy, cảm động chưa?

- Ờ.

Lâm nhìn mặt Vân thì chợt muốn biết, EQ của nhỏ này rốt cuộc nó âm đến đâu...

- Ê Vân, hỏi mày một vấn đề này.

- Hỏi đi mày.

- Giả sử khi có người hẹn mày đi chơi thì mày sẽ xem xét yếu tố nào đâu tiên?

- Địa điểm.

- Vì sao?

- Giời ạ, đần thế. Hẹn tao đi chơi thì chắc chắn không phải bạn bè, bạn bè thì là rủ đi chơi, đúng không?

- Đúng. _ Ơ sao hôm nay thông minh thế nhỉ?

- Vậy thì hẹn với người khác, không hẹn tại địa điểm có ăn uống thì đi làm vẹo gì cho mất công?

- ... _ Đến chết vì ăn!

Được rồi, lại hỏi câu khác đi.

- Vậy tao hỏi mày, nếu chọn hàng xóm giữa một người giàu có và một người bình thường thì mày chọn ai?

- Tất nhiên là nhà bình thường. Thế mày chưa nghe người ta bảo: "Người giàu thường keo kiệt hơn người nghèo" à? Người bình thường biết chia sẻ đồ ăn, nhà giàu thì chắc éo có cái vụ ấy đâu mày ơi.

- ... _ Sao lúc sinh mày ra bố mẹ mày không đặt tên mày là Thực (ăn), hay là Thịt, Táo, Lê, Khoai, Sắn... gì đấy nhỉ!

Hỏi một lần cuối cùng đi, lần này nhất định vớt được cái EQ của nó lên số dương.

- Vậy tao hỏi mày câu cuối này. Nếu tao và con Bill của mày cùng rơi xuống nước thì mày sẽ cứu ai?

Tuy Lâm cảm thấy bản thân phải đi so sánh với con chó Bill thì hơi bị sỉ nhục nhưng thôi kệ.

Vân gần như ngay lập tức đáp mà không cần nghĩ

- Tất nhiên là tao cứu mày, mày hỏi lạ vler.

Thanh niên Lâm mừng thầm trong lòng. Hóa ra là tao cũng quan trọng với mày đấy chứ.

- Bởi vì chó biết bơi mà, cứu làm gì cho mệt.

- ...

- Còn có, mày cũng cho tao ăn, không có mày tao mốc mịa nó mồm. Không cứu mày thì tao chết đói.

- ...

Ừ, hay lắm girl, bạn đã thành công tạo 100 000 điểm thương tổn cho bạn Lâm rồi....

Cuộc đời này nó khắc nghiệt lắm, khắc nghiệt hơn bạn tưởng tượng rất nhiều. Nếu bạn không thử trải nghiệm, bạn sẽ chỉ biết nó khắc nghiệt chứ không biết mức độ và sức ảnh hưởng của nó đến bạn. Cũng giống như thanh niên Hoàng Thiên Lâm, nếu như không thử đi hỏi bạn Phạm Anh Vân thì làm sao biết được ở bên ngoài cái EQ thấp vô cực thì bên trong chính là EQ bị "ngu" vô hạn!

Nhưng mà được một cái, nó ham ăn đồng nghĩa với nó dễ dụ. Ok, hẹn thời cơ thích hợp thì bạn EQ âm sẽ biết tay thanh niên Lâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro