34. Gia Cát Hưng hành sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nay giời đẹp nhờ Vân nhờ.

- Ờ.

- Nay nắng ấm nhờ mày nhờ.

- Ờ

- Tao đẹp trai nhờ mày nhờ.

Im lặng~

- (ˉ(∞)ˉ) coi như mày còn ý thức được tao nói cái gì...

- Đương nhiên. Mày nghĩ tao ngu ngu ngơ ngơ thấy ăn là mất lí trí như mày à? _ Nói xong tiếp tục chuyên tâm ăn.

- Mày quá đáng nó vừa thôi, người ta đã mua đồ ăn cho còn lắm chuyện 😒.

- Hử 😒😒😒

- Ơ không, bạn Vân ăn đi. Hihi...

Mợ nó, cái đồ đanh đá, đụng một tí là bắt nạt Hưng đẹp trai tốt bụng. Chết, suýt nữa thì quên...

- E hèm...

- Hèm cái khỉ!

- ...

E hèm cũng bị mắng, đồ éo có lương tâm 😒😒😒.

- Ê Vân tao bảo, tao tình báo cho mày một tin cực kì hot nhé. _ Hưng bỗng ngồi sát lại, giọng nói thì thầm, vẻ mặt thần bí.

- Nói đi tao nghe.

Thấy bản năng tò mò của Vân trỗi dậy, Hưng mừng thầm. Á há há, thằng Lâm kia, mày cứ chờ xem, rồi mày sẽ phải cần đến Gia Cát Hưng này thôi!!!

- Một bí mật tao vừa mới khai quật được, bom tấn lắm nhá.

- Sủa nhanh mợ nó lên, lải nhải mãi. Mày có tin là tao...

- Rồi rồi rồi, tao biết rồi. Đồ cái thứ đanh đá gì đâu 😒

- Lầm bầm gì đấy, nói.

😒😒😒

- Chuyện là, hàng xóm của mày ấy...

- Ai cơ? Thằng Lâm hả?

- Ờ, thế mày còn nghĩ là ai nữa?

- Rồi, nói tiếp. Nó làm sao?

- Nó kể với tao, nó có người iêuuuuuuuu~

Hưng nói xong thấy Vân vẫn im lặng không có phản ứng như dự định thì liền khó hiểu.

- Ê mày, cho tao 2000 VNĐ phản ứng với.

- Ơ, hết rồi hả mày?

- ...

- Cái đấy có gì hot?

- ...

- Tao biết lâu rồi, còn biết nó chỉ đơn phương nữa.

- ... _ Đù, chuyện gì vừa xảy ra? WHAT'S HAPPEN?????

TẠI SAO KHÔNG GIỐNG NHƯ KỊCH BẢN??!!!!!!!!!!!!!

- Thế mày biết nó thích ai không? _ Hưng dò hỏi.

- Tao chịu.

- Nhưng mà sao mày biết nó... Nó kể mày à?

- Không, tao tự đoán. Tao nhìn cái bản mặt nó là tao biết thừa.

- ...mày giỏi. _ Thông minh thế mà EQ âm vô cực, ngu như con bò.

- Ơ mà này, nó kể với mày bao giờ thế?

- Hôm qua.

- Ờ, tao biết rồi.

Sau khi Vân đi khỏi, Hưng "ngồi thiền" trên ghế đá rất lâu. Giữa sân trường rộng lớn, mặt trời sáng đỏ yếu ớt ngả về Tây, Hưng thấy mình thật nhỏ bé, thật an tĩnh và thật đẹp trai.

Không được rồi, cứ cảm thấy sai sai...

Nhưng mà sai ở đâu nhỉ...

Thôi mặc kệ, tiếp tục đẹp trai nào...

Đúng lúc đó thì bảo vệ xuất hiện, ghi tên cái con người đẹp trai ấy vào sổ trực ban vì cái tội cứ nấn ná ở lại trường không chịu về.

Làm mỹ nam an tĩnh quả thật không dễ dàng gì!!!

*****

Vân phi xe điện với tốc độ bàn thờ về nhà. Mẹ nó, phải lôi cổ cờ hó Lâm ra tra khảo mới được. Dám lén lút yêu đương mà không nói với mình, đm thằng mất nết!!!!!

Chưa về đến cổng đã như một cơn gió lao đến nhà bạn Lâm...

- Cháu chào cô, Lâm ở trên phòng ạ?

- Nó ở trên phòng đấy.

- Vâng ạ.

Lao vào phòng như siêu nhân cuồng phong, mở cửa một cách khí thế.

- Lâm chos kia, sao mày dám..."

Áaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Vân vội vàng đóng cửa phòng lại. Mô phật, cảnh nóng! Mô phật, con chưa thấy gì! Mô phật, chỉ là cái quần tà lỏn màu đỏ thôi mà! Mô phật, huhu!

- Có vào không? _ Lâm áo quần mặc đã nghiêm chỉnh mở cửa, vẻ mặt thản nhiên như chưa có gì.

- À dạ... À đm tất nhiên vào. Tránh ra cho bổn cô nương vào!

- ... _ Hôm nay ăn phải cái quỷ gì hay sao mà dữ gấp đôi ngày thường thế này...

- Mày ngồi xuống, tao đây hôm nay phải tra khảo mày mới được. _ Vân ngồi trên giường tỏa ra sát khí u ám.

- Tao làm gì mà phải tra khảo?

-Mày làm gì còn cần phải hỏi tao? Thằng Hưng nó kể tao nghe hết rồi!

- !!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thôi xong, thằng mồm loe hại mình rồi!!!

Nội tâm bạn Lâm sụp đổ nhưng bên ngoài lại rất bình tĩnh. Không sao, bình tĩnh tạo nên sự quý tộc. Cứ bình tĩnh mà ứng phó thôi. Cùng lắm Vân không đồng ý thì...thôi vậy.

(Phần truyện này ra lò do ml HinhHi_2128 ám sml 😂

Cũng rất cám ơn mấy cô đã đợi truyện, cmt thúc giục để tôi cắn rứt lương tâm (nhưng vẫn mặc kệ) để lên đây gõ truyện.

Rất yêu ♥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro