8.1. Sinh nhật Thiên Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Thiên Lâm, Vân phải mua cái gì đó làm quà tặng cho cậu. Mua cái gì được bây giờ? Vân có nhiều sở thích nên dễ lựa chọn quà còn Lâm thì hình như từ trước đến giờ chưa tỏ ra yêu thích thứ gì đặc biệt (trừ bóng đá). Vậy thì hôm nay hẹn cậu đi chơi đi. Vừa đỡ đau đầu chọn quà lại vừa vui.

Vân đang định gọi điện hẹn Lâm thì cậu gọi đến.

"Nhô, chị nghe nè cưng."

"Đang ở đâu đấy?"

"Đang ở nhà hẹn hò với Tiêu Nại. Có gì không?"

"Hâm. Biết hôm nay là ngày gì không mà còn ở nhà đọc truyện? Mau qua đây đi!"

"Thế mày đang ở đâu?"

"Tao đang ở KTV với mấy đứa bạn."

"Mày giỏi, được lắm. Dám vào KTV hả? Học sinh mà bày đặt chơi sang hả?"_ Vân nghiến răng nói. Thế mà đã tốn công nghĩ địa điểm đi chơi sinh nhật với nó mà nó lại tót đi KTV. Hừ!

"Thôi thôi, ái phi bớt giận. Trẫm cũng là có nỗi khổ tâm, bị bắt buộc. Thằng Hưng đang đến đó đấy, lát nó hộ giá nàng đến đây."

"Hừ!"

Vân cúp luôn máy. Láo toét! Chắc chắn là bọn thằng Hưng rủ Lâm đi rồi. Dám rủ Lâm đi KTV, phải xử bọn này thật nặng mới được!!!

Vừa thay bộ váy yếm màu đen, chải lại tóc thì Hưng đến, bấm còi xe inh ỏi. May mà hôm nay bố mẹ iu quý đều đi làm nếu không sẽ bị mắng vì cái tội làm ồn cho xem.

- Mày ồn cái gì, đợi tao chút!

Vân lấy cái túi xách nhỏ hợp với bộ đồ, đi giày thể thao sau đó ra ngoài.

- Cha, Anh Vân bữa nay xinh gái quá!

Vân khoá cửa nhà rồi đi ra cổng.

- Thế hôm qua, hôm kia, tuần trước, tuần trước nữa thì tao xấu đúng không?_ Vân lườm Hưng một cái rồi khoá cổng lại. Tên này chắc chắn là ngươi đầu têu dẫn Lâm đi KTV đây mà...Hừ!!!

- Dạ không, Vân lúc nào cũng xinh_ Hưng vội nói. Nhìn cái mặt đầy "sát khí" thế kia là biết bản thân mình sắp gặp bị xử lí rồi T_T.

*******************************

- Đây đây, người đẹp đến rồi đây!_ Hưng mở cửa, nghiêng người để Vân vào trước.

Mọi người thấy nó đến thì huýt sáo, đập bàn ầm ĩ.

Vân cười nhìn quanh. Có đội V, vài cô bạn ở lớp học thêm Hoá và vài người bạn 11A1. Họ đang ăn uống và hát hò bài Happy Birthday.

Lâm - nhân vật chính thì ngồi trong góc đang nói chuyện với một cô bạn.

- Qua đây.

Thấy Vân nhìn quanh, Lâm liền giơ tay gọi. Vân đi qua, cậu bạn ngồi cạnh liền đứng dậy nhường chỗ cho nó.

Vân vừa ngồi xuống thì Lâm liền nhích đến gần khoác vai nó.

Nó nhìn cậu như nhìn quân thù.

- Mày uống cái gì đấy?

- Một chút rượu hoa quả.

Vân nghiến răng lia mắt sang Hưng. Hưng vội rụt cổ lại.

- Ấy ấy, chị Đại bớt giận. Chỉ là hoa quả lên men thôi mà. Độ cồn không đáng kể....

- Mày cứ liệu hồn đấy Hưng ạ!!!!

Hưng rất không có dũng khí vội tránh xa chỗ Vân, rất ngoan ngoãn ăn snack, uống Lavie.

Vân quay sang nhìn Lâm, chán ghét đẩy cậu một cái.

- Mùi ghê chết được, tránh ra đê!

Cậu nhất định không chịu tránh, cứ dính chặt lấy Vân. Đúng là hết cách! Nó đành mặc kệ cậu khoác vai.

Mấy người bạn thấy thế thì gào ầm lên:

- Ê ê, ai cho hai người ôm ấp ở đây hả?

- Không biết thương các bạn độc thân hả?

- Thằng Lâm đang "mượn rượu làm loạn" đấy!

- Anh Vân, cậu cứ cẩn thận với thằng này đấy

...

Vân cảm thấy nhức cả đầu. Lâm thì khỏi nói, chắc chắn là đang khó chịu vô cùng. Cậu vốn là người không ưa ồn ào.

Bên ngoài nhìn vào sẽ thấy hai người tình ý dạt dào nhưng thực ra là Lâm đang cố kiêm chế sự khó chịu. Lâm không thích ồn ào, ồn ào sẽ khiến cậu dễ mất kiểm soát bản thân. Đây là nhược điểm của cậu, chỉ có Vân biết. Khi khó chịu, Lâm sẽ vô thức nghịch bàn tay nó.

Lần này cũng vậy, phải nhanh chóng đưa cậu về thôi, nếu không lát nữa nổi điên lên thì nó là người phải chịu thiệt chứ sao.

Mấy cô bạn thấy Lâm cứ ngồi dán lấy Anh Vân, đùa ngịch tay Anh Vân thì cũng không đến bắt chuyện nữa, quay đi nói chuyện với đội bóng.

Chơi được khoảng 1 tiếng, Lâm càng siết chặt tay nó hơn.

Vân khó chịu muốn rút tay ra, Lâm làm tay nó hơi đau.

- Ngồi yên đi, để anh nắm tay một lát!

Vân vội vàng ngồi yên, vỗ nhẹ bàn tay không bị nắm lên vai Lâm.

- Được được, ngồi yên, đừng nổi giận. Hôm nay là sinh nhật Lâm mà...

Thực sự nó cũng hết cách với tên này rồi. Mỗi lần sắp "lên cơn" là lại luôn miệng xưng 'anh' loạn hết cả lên. Không nghe theo thì...chết! Nó cũng chỉ có thể im lặng nghe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro