Nhớ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy , tiếng chuông đồng hồ không kêu , chắc  qua tôi đã không đặt giờ dậy vì vậy tôi đã dậy muộn mất mười phút , tôi cuống cuồng chuẩn bị đi học
Thay quần áo thì không chỉnh chu , đồ ăn sáng thì vội vàng ăn qua loa , đầu tóc thì loà xoà

Tôi dắt vội xe ra ngoài nghĩ chắc là Trung đã đi học từ lâu rồi

Khi đi ra ngoài cửa tôi bất ngờ đến xúc động Trung vẫn ngồi trên xe đạp của cậu ấy và đợi tôi
-" sao cậu đậy sớm thế " mặc dù cậu ấy nói móc tôi nhưng tôi thấy rất vui

-"xin lỗi cậu mình ngủ quên"
-" biết thế là tốt thôi chúng ta đi nhanh tới trường đi không là muộn mất "

-"ừ"
Nói xong tôi và Trung phóng vèo thật nhanh nhưng đến trường vẫn muộn
Cô giáo phạt chúng tôi đứng ở cửa lớp cho đến khi hết tiết đúng là đồ ác độc mà huhu

-" xin lỗi cậu tại mình mà cậu đi học muộn " có cảm giác áy náy

-" không sao , tại tôi muốn chờ cậu mà " trời ơi xúc động ghê

-"thật sao, cậu muốn chờ tớ hả"
-"ừ , với lại tôi muốn thử cảm giác đi học muộn sẽ như thế nào "

-" không phải chứ đây là lần đầu tiên cậu đi học muộn hay sao" không thể tin được cậu ấy là thanh niên nghiêm túc 😒
-"chẳng lẽ là vì mình lên cậu mới như vậy , từ một thanh niên nghiêm túc thành một tên đi học muộn sao"
-"đúng vậy là vì cậu mà tôi mới như vậy đó " câu trả lời ấm áp vô cùng , thật sung sướng khi cậu ấy nói như vậy
Vừa ấm áp vừa cảm động muốn khóc luôn cảm giác cậu ấy đang quan tâm đến tôi vậy
Không khí đang ấm áp bỗng dưng một tiếng nói ở trong lớp vang lên
-" này hai cái em kia có thích nói chuyện không hả đã đi học muộn mà còn nói chuyện hả , có muốn tôi phạt nặng hơn không hả " tôi giật mình vội vàng trả lời nếu không muốn bị phạt dọn nhà wc chắc chết mất
-"em xin lỗi cô ạ , chúng em sẽ không nói chuyện nữa đâu " cô lại tiếp tục giảng bài , tôi và Trung cười khúc khích một cắch thầm lặng nhìn nhau
Từ đó chúng tôi nói chuyện cẩn trọng hơn không để cô giáo biết

Đứng nguyên cả một tiết chân tôi và Trung mỏi rã rời vội vàng chạy liêu xiêu vào chỗ ngồi tựa lưng vào nhau mà than vãn
-"hai cậu có sao không" Ly hỏi tôi với vẻ lo lắng
-"chúng tớ không sao chỉ là hơi mỏi một chú xíu thôi , không sao đâu"
-"ừ vậy thì tốt" nghe xong chắc Ly dã bớt lo hơn rồi
Nhưng phải công nhận là cô giáo ác nhất mọi thời đại

Cuối cùng chúng tôi cũng được về sau năm tiết học tôi gọi Trung
-"tí nữa chúng ta về chung nhé "
-"ừ , OK luôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro