1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao lại ôm em?

Vì em là thế giới "

.
.
.

Bầu trời lấp lánh rực rỡ như thiêu đốt, đêm cháy bừng, sao say men rượu, trăng rơi xuống biển sâu. Có hai người ngồi dưới gốc anh đào. Hoa đào tung bay trong gió, gợn sóng trong đáy mắt em.

"Tôi đã thật sự làm tốt chứ?"

Đừng lo lắng, chị đã làm rất tốt rồi!

Đừng sợ hãi, chị không hề đơn độc một mình!

Chạy đi, Hange, chạy về phía em này!

Thế giới này vẫn điên đảo xoay vòng. Tàn nhẫn thì vẫn là tàn nhẫn. Loạn lạc mấy ngàn năm cuối cùng cũng kết thúc. Tôi thật sự mệt mỏi, chẳng còn sức lực để tiếp tục gồng mình nữa...

Tôi khát khao được giải thoát, tôi muốn linh hồn mình được thanh thản, tôi đã phát ngán cái cảnh chém giết.

Và rồi, em ấy đến, cứu rỗi linh hồn tôi khỏi đoạ đày.

" Nè, Hange - san.... Ngày mai em sẽ lên phố, chị có muốn mua gì không?"

Trong mắt tôi, hình bóng của em hiện lên thật rõ ràng. Em là thiên sứ sao? Hay em là thần linh giáng thế? Không, không, cũng có khác gì nhau đâu. Em, một cô gái nhỏ bé đang hiện diện trong cuộc sống mờ mịch của tôi. Khoảnh khắc em đập tan đống gai nhọn chi chít ấy, tôi biết mình không xong rồi.

"Chị, chị có nghe em nói không?"

"Chị có"

Em ấy ôm lấy cánh tay tôi, môi vẫn nở nụ cười. Em đưa tôi đến nhiều nơi trước đây tôi chưa từng đặt chân đến. Ngắm hoa ư? Tôi chắc chắn rằng bản thân chưa bao giờ nhàn nhã có thời gian làm mấy việc này. Trước kia nếu không nhốt mình trong phòng thí nghiệm thì tôi cũng xông pha nơi tiền tuyến. Chẳng có phút giây nào gọi là thảnh thơi cả.

"Chị Hange, em đang nghĩ nếu nhà của chúng ta có một khu vườn nhỏ thì sao?"

"Vườn??"

Vườn? Ừm... Là cái kiểu xung quanh là hoa cỏ hả?

"Là vườn đó, Hange, em sẽ trồng thật nhiều hoa trước cửa rào nhà mình. Còn bên trong rào, em sẽ trồng rau quả. Không lâu sau đó chúng sẽ ra hoa và kết trái. Đó sẽ là thành tựu của chúng ta"

Em luôn nói về nhà, về khu vườn mà em yêu thích. Em luôn mơ ước về một căn nhà, em luôn thích thú trước những bông hoa dại, những loại hoa quả mọng nước. Em yêu thích chúng hơn bất cứ điều gì. Tôi biết tất. Bởi tôi cũng đã từng giống như em. Yêu thích thứ gì đó đến mức điên lên.  Tôi cũng đã từng thích thú về Titan. Tôi muốn khám phá nó. Nhưng cuộc lại nhẫn tâm đ vã vào mặt tôi gáo nước lạnh khiến tôi hãi hùng. Nhưng em thì khác, ước mơ của em không hề hoang tưởng. Không phải là cứu lấy nhân loại hay bất kỳ thứ gì. Việc em làm cũng thật đáng yêu quá đỗi.

Em gọi ước muốn là nhà, là vườn của "chúng ta".

"Thế mai em lên phố mua hạt giống à?"

"Bingo, chị đoán đúng rồi"

Em mỉm cười, là nụ cười sáng rực như ánh sao.

"Vườn của chúng ta sẽ có hoa, có quả. Em sẽ trồng mấy loại rau củ có màu sắc, xanh xanh, đỏ đỏ, hì hì. Hange, chúng ta sẽ trồng cà chua, em cũng muốn có xà lách nữa, còn một góc nhỏ nhỏ ấy nhé, cà rốt thì sao, em nghĩ cà rốt cũng ngon"

"Ờoooo"

Tôi cảm thấy đây là một cơn mộng mị của tôi thôi. Cuộc sống yên bình như thế sao? Sao lại suôn sẻ như thế được? Những lần trước đó đều không như thế, tôi đã luôn bị tập kích bất ngờ. Tôi dần mất đi tất cả mọi thứ quý giá. Từ Erwin, Mike, Moblit và rất nhiều đồng đội. Giờ đây tôi chỉ còn có em, trang sức quý giá nhất của tôi.

Thấy tôi có vẻ lơ đãng, em liền nắm chặt tay tôi, trong mắt em vừa chứa sự lo lắng nhưng cũng là sự kiên định.

"Chị Hange, chị không sao chứ?"

Tôi luôn chìm trong ác mộng. Hằng đêm, tôi ám ảnh bởi nhân loại, thế giới, đồng đội, titan. Tôi luôn đau đáu về những niềm đau. Tôi bất lực trước mọi thứ, tôi tuyệt vọng đến cùng cực.

"Đừng lo lắng, chúng ta sẽ về nhà"

"Nhà ư?"

Đúng thế, là nhà. Tôi đã thôi không chiến đấu nữa. Nhân loại giờ đây đã được yên bình. Tôi không phải trơ mắt, bất lực nhìn từng người từng người một ngã xuống mà không thể làm gì hơn. Giờ đây, tôi đã có một ngôi nhà ở bên trong một con ngõ nhỏ. Em gọi con ngõ ấy là con ngõ Bình An. Ngõ Bình An có ánh nắng rán chiều, ngõ Bình An có hương hoa vàng nhạt. Con ngõ ấy có những ngôi nhà mái ngói đỏ. Có sân có vườn và cả tiếng trẻ con cười nói. Ngõ nhỏ mỗi ngày đều sẽ có mùi khói bếp lượn lờ. Là mùi của bánh quy, là thịt nướng và súp bí ngô ngon ngọt. Cái vị của tự nhiên len lỏi vào tận tâm hồn tôi. Là mùi của gió, là hương của sương mù, là vị cỏ vừa mới cắt thơm tho sạch sẽ lan tỏa khắp đại não. Có lẽ vì ở vùng ngoại ô mà nhịp sống nơi đây chậm rãi, bình ổn đời thường.

Bên trong con ngõ vắng ấy, có tình yêu dâng trào trong mùi hương và ánh mắt. Sự thi vị đọng lại nơi đầu lưỡi. Ở cuối cùng con ngõ dẫn đến một bãi bồi xanh thẳm là nhà của tôi. Trong căn nhà ấy luôn có một người đợi tôi trở về. Cái bóng dáng nhỏ bé, một mâm cơm ngon lành, một mùi thơm của khói lửa, một con mèo trắng ươm luôn ôm lấy chân tôi mà quấn quýt....

Thế giới này tàn nhẫn và mong manh, nhưng vì có em tồn tại nên tôi vẫn sẽ đến.

Hôm ấy, trăng chưa lên, tình đã toả

"Về nhà, bé cưng, chị rất muốn về nhà, cùng với em"

Em ấy cười rộ với tay xoa đầu tôi.

"Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ về nhà của mình"

Về nhà thôi, Hange Zoe, dù chị có lạc ở nơi đâu, dù có xa xăm cách mấy, dù chị có buông thả mình, thì em hứa, tình yêu của em, sẽ mãi đưa chị trở về nhà.

"Bé cưng"

Tôi ôm lấy em, em tựa đầu lên vai tôi. Em xoa xoa tóc tôi, có vẻ hơi ngạc nhiên trước hành động vừa rồi.

"Vì sao lại ôm em? "

"Vì em là thế giới "

Không gian bỗng chốc im bặt, tôi cũng bị chính câu nói của mình làm cho bật cười.

"Về nhà thôi, bé cưng"

Tôi muốn về nhà, về nơi có ánh sáng, về nơi có em chờ.

.
.
.

Sau đó vài ngày, bé cưng cũng đã mua đầy đủ hạt giống. Thú thật tôi cảm thấy mấy thứ này khá là lạ lùng. Từ trước đến nay, thú vui của tôi là khám phá Titan và chọc tức Levi. Nhìn mấy hạt giống bé xíu thế này, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Yyâyyayahahag, chị Hange, chúng ta sắp có cả một lâu đài rau"

"L- lâu đài?"

Ôi trời, chỉ với mấy hạt giống như này à?

"Yuhhhh, được thôi, nếu như em muốn, chị sẽ cho em một lâu đài rau"

Ngốc hết chỗ nói. Hai chúng tôi cười đến mức ôm bụng vì đau. Em ấy bắt đầu chạy loạn khắp nhà để tìm dụng cụ.

"Cái xẻng nhỏ, bao tay, cái này, cái kia"

Có vô vàn thứ em chuẩn bị, tôi nhìn đến hoa cả mắt.

"Ôi trời, như thế đủ rồi bé cưng à, em còn không nhanh lên thì mặt trời sẽ chạy mất dép đó"

Cuối cùng sau một lúc chạy loạn, chúng tôi cũng có thể trồng rau. Bé cưng rất vui, em loay hoay đào đất còn tôi thì gieo hạt. Em ấy nói còn nhiều hơn cả tôi. Chủ yếu là hướng dẫn tôi cách gieo mấy cái hạt tí ti này.

"Ảaa, mấy cái này quá đơn giản với chị. Bé cưng, một lâu đài rau chắc không còn là giấc mơ thôi đâu"

Em mỉm cười và chê tôi ngốc nghếch.

"Chị, lắp đất cho cẩn thận vào, và nhớ tưới nước cho hạt giống nữa. Nhìn kìa, em đã để thùng vòi kế bên đấy"

Tôi bắt đầu giả vờ "vâng vâng dạ dạ" và tay chân làm nhanh thoăn thoắt. Xem ra trồng rau cũng có khó gì đâu, đơn giản hơn đối phó với Titan nhiều. Con mèo Momo nằm ngoài hiên phơi nắng, nó đánh một giấc ngon lành. Ánh nắng thơm mùi đất lẫn mồ hôi hoà vào góc nhỏ hiên nhà.

"Đây, uống một chút nước đi, chị gái"

"Iuuu oii, lần đầu chị nghe em gọi chị như thế.  Bé cưng, em muốn gì hả?"

"Không không không, chị sai rồi"

Tôi phủi phủi tay mình. Eo ôi, tay tôi toàn là đất. Nếu Levi mà ở đây chắc chắn anh ta sẽ nhăn mặt và nói "Oii oii, rửa tay đi, đừng có để cái thân thể toàn là bùn đất như thế mà đi họp chứ, bốn mắt chết tiệt"

Tôi bất giác mỉm cười, đúng là mấy lúc thế này toàn nhớ về mấy cái chuyện cũ rích.

"Ôi trời ơi, mặt chị toàn là bùn, hahahah, nhìn chị bây giờ y chang Momo"

Em vừa cười phá lên vừa nhẹ nhàng lau mặt cho tôi sau khi đã rửa tay sạch sẽ. Tôi bĩu môi hậm hự chối đây đẩy.

"Ehhhhhhh!!!! Chị không có giống con mèo mập ú đó. Nó chỉ toàn ăn với ngủ thôi, chị biết trồng rau, nó thì không"

"Rồi rồi, Hange là giỏi nhất, không có giống Momo. Nhưng mà, ngồi yên để em lau mặt cho"

Tôi giương mặt mình ra để em lau. Em ấy nhẹ nhàng tháo kính tôi ra. Lại từ tốn lau mấy vết bùn dính trên mặt tôi. Thật tình, em ấy vừa lau vừa cười khiến tôi xấu hổ chết mất.

"Không được cười"

"Ừm ừm, em không có cười"

"Hừ, em đáng ghét quá"

Em lau xong mấy vết dơ lại chăm chú nhìn tôi. Trong ánh mắt em, tôi nhìn thấy một tia dao động. Khoảnh khắc đó, trái tim tôi đập điên loạn.

"Còn đau không?"

Em vuốt nhẹ lên con mắt bị thương của tôi. Từ lâu, tôi đã không còn nhìn thấy rõ thế giới này. Một con mắt bị hỏng, một tâm hồn bị khiếm khuyết. Tôi cụp mắt thều thào.

"Không, không còn đau nữa"

Quả thật, lúc vừa bị thương, nó đau khủng khiếp. Nó khiến tôi sợ hãi. Tôi không thể nhìn rõ. Và, sự kiện liên quan đến con mắt này càng khiến tôi điên dại. Đau đớn đến mức muốn chết đi. Em xoa xoa nơi khoé mắt tôi rồi khẽ hôn lên nó.

"Đau ơi, hãy biến đi, đừng làm đau Hange của ta"

Thình thịch

Vết thương đã lành từ lâu, nhưng sau bây giờ đây, tôi cảm giác nó muốn vùng vẫy thế này. Hành động của em khiến trái tim không ngừng tôi run rẩy.

"Được rồi, hạt giống sẽ sớm nảy mầm thôi, còn bây giờ chị muốn ăn gì?"

Tôi nghiêng đầu mỉm cười. Sau đó lại bắt đầu hú hét lên.

"Ahhhhuuuu, chị muốn ăn bánh ngọt. Bé cưng, hôm nay chị đã rất chăm chỉ, mau, mau thưởng cho chị"

"Được được, em sẽ đãi chị bánh ngọt ngon nhất thế giới"

Từ những ngày hôm ấy, tôi cảm thấy đời có vị của cỏ cây, mỗi ngày là bón phân tưới nước. Lắm lúc còn nhổ cỏ bắt sâu. Làm mệt rồi thì uống tách trà rồi ngâm nga vài câu hát. Đời là khói là sương, là mây mưa bão tố. Đời cũng là hoa là cỏ, là sao trời biển rộng. Đời còn là những giọt nước mắt, những giọt mồ hôi. Đời là sự vất vả gắn liền với nụ cười vô tư của em.

Lúc ấy, tôi nhận ra, không chỉ có mầm xanh của rau đang nảy nở, mà mầm non trong trái tim tôi cũng bừng lên sức sống mãnh liệt. Chúng quật cường đến lạ. Vì sự hiện diện của ai đó, vì ai đó đã hết lòng tưới tiêu cho mảnh đất cằn cỗi ấy.

"Chị Hange, mấy cái cây này tốt quá, chắc là sắp ra hoa rồi đấy"

"Bé cưng, em trồng cây giỏi thật đấy. Được cả một lâu đài"

Thời gian trôi dần, sự chăm chỉ của tôi cuối cùng cũng có quả ngọt. Đúng như bé cưng nói, một khu vườn rực rỡ. Đầy hoa và rau củ. Bọn chúng khiến tôi không thể không hét lên vì sung sướng.

"Ôi trời ơi, bé cưng, cái đám này là chính tay chúng ta trồng đó hả? Ểeeeeeeee, cái này là cái gì? Ôi ooi ôi, cái cây bé xíu của chị nè, nó là ớt chuông hả? Ôi chúa ơi, cà rốt của em to quá, nhổ nhanh nhổ nhanh"

"Hahahahahh"

Em cười phá lên làm tôi hơi khựng lại. Tôi cũng giật mình vì hành động của mình. Hình như đã rất lâu rồi tôi mới không có bất kỳ sự gò bó nào mà vô tư hú hét đến như thế. Hình như lần cuối cùng là khi tôi còn là một thiếu niên, là khi những người thân yêu của tôi vẫn còn tồn tại.

"Nhổ thôi Hange, chúng ta cùng thu hoạch nào!!"

Kệ đi, tôi chẳng muốn quan tâm nữa. Hoa quả, rau củ, tôi sẽ nhổ lên hết. Tất cả bọn nó là sự chăm chỉ của tôi mấy tháng qua.

"Hê hê hê, bé cưng, chị muốn ăn khoai tây."

"Được, em sẽ nấu khoai tây"

"Chị muốn ăn ớt chuông"

"Ừm"

"Chị muốn ăn cà chua nữa"

"Ừm ừm"

"Này này, em nói xem cà rốt thì nấu cái gì sẽ ngon, hê hê hê"

"Chị muốn ăn cái này.... Eeeeee, cái kia nữa..... Oaaaaaaa, bé cưng, táo ngọt lắm, ngon quá đi"

"Chỉ cần chị thích là được rồi"

Hôm ấy, tôi cảm giác như mình đang trở về cái khoảnh khắc còn là thiếu niên. Tôi có thể thoả sức nghịch ngợm, tôi có thể làm bất cứ điều gì. Liều lĩnh và nhiệt huyết.

"Aaaaaaa, hôm nay mệt quá đi, bé cưng à"

"Nhưng mà Hange, nhìn xem, thành quả của tụi mình đó"

Ôi trời, tôi xin thề. Nó vô cùng, vô cùng tuyệt vời. Mảnh vườn bé xinh của em ấy vậy mà có thể trồng khoai tây, cà rốt, ớt chuông, rau gì đó màu xanh xanh, có cả rau cải nữa. Em ấy còn trồng hoa, chúng bắt đầu leo lên cửa sổ, khi nở thì có màu đỏ và hồng, trong đẹp mắt vô cùng. Ngoài hiên, em ấy trồng mấy bông hoa màu trắng, tinh khiết như chủ nhân của nó. Quả thật sự vất vả nào rồi cũng được đền đáp. Tôi nhe răng cười, thật sự cảm thấy thích thú trước những việc này.

Khi những bông hoa nở rộ, cũng là lúc nó toả hương. Đau khổ, tuyệt vọng, hận thù. Tất cả rồi cũng sẽ vơi đi. Nhưng tình yêu thì khác, tình yêu là viên pha lê chói loà giữa màn đêm u tối. Người ấy đến và cho tôi tất cả sự dịu dàng, người ấy vì tôi mà mang cả mùa xuân về nhà. Người ấy nói "tôi hãy thôi thống khổ", tôi biết, chỉ là lắm lúc tôi "tiếc nuối" vì những chuyện đã qua.

"Bé cưng, chị, không còn là chị nữa...."

Lúc ấy, em ôm lấy tôi. Rõ ràng, em nhỏ bé hơn tôi, nhưng vòng tay em ấm áp quá. Tôi gục đầu vào hõm cổ em, tham lam hít lấy mùi hoa cỏ thuộc về riêng tôi.

"Đối mặt đi, Hange, đừng trốn chạy nữa...."

"Em biết chị đau khổ, nhưng Hange, nếu chị chết đi thì ai sẽ là người nhớ về bọn họ, ai sẽ kể về những chiến công, những hy sinh, đóng góp của họ cho những tân binh kế tiếp đây? Chị cần biết, họ chỉ thật sự chết khi Hange Zoe không còn hơi thở"

"Chị không phải là kẻ thất bại, chị đã làm rất tốt rồi"

Giây phút ấy tôi bừng tỉnh. Tôi đã tự nhốt mình trong bóng tối. Là giả vờ như tôi không hề đau khổ. Nhưng vết thương vốn dĩ là vết thương, dù có lành nhưng vẫn để lại sẹo. Tôi đã ép bản thân từ một người vô tư nhiệt huyết trở thành một người nhiều tâm tư và đau khổ. Tôi mong rằng tôi sẽ chết. Hãy chết đi để được giải thoát. Nhưng em lại đến, em đưa tay và kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng đêm hè.

Giấc mơ thời niên thiếu khi ấy có biển, có tiếng ve kêu không dứt. Giờ đây, giấc mơ ấy lại được tiếp diễn. Là mùa xuân mới, là hoa, là quả.

Tôi bật cười, nhớ lại tất cả mọi thứ về cô gái đang loay hoay trong bếp. Cảm giác đứa trẻ trong tôi đã thôi đấu tranh. Đại dương trong tôi cũng thôi gợn sóng. Tất cả yên bình như chưa từng có cơn ác mộng nào xảy ra. Tôi bật cười, tiến đến bế con mèo béo đang nằm ườn dưới sàn nhà. Sau đó lại rón rén đi đến sau lưng em, tôi lấy bàn tay mèo chọt vào cánh tay em đầy nghịch ngợm.

"Bé cưng, chị muốn ăn bánh ngọt"

Em nhìn tôi, nhe răng cười.

"Được thôi"

Tôi sẽ lại sống, sẽ lại sống thật rực rỡ. Tôi sẽ lại dâng hiến trái tim mình. Tôi sẽ lại yêu thế giới này, vì em, vì họ.

Em là ánh sáng đưa tôi qua núi đồi, em là mùa xuân khiến cuộc đời tôi lại trở nên rực rỡ.

11/10/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro