Chương 41: Tay Trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí và Nhật Luân quay lại bụi cây sát nhà mẹ cái Tâm đã thấy nhóm A1 ngồi tụm lại một góc, mặt ai cũng xanh mét vì sợ hãi. Ánh mắt cả đám khi nhìn thấy hai cậu cán sự loé lên tia mừng rỡ, tụi nó vội vàng đứng dậy hỏi chuyện: "Hai bạn có sao không? Nghe tiếng mắng chửi với cả tiếng đập đồ ghê quá!"

Cả hai lắc đầu bảo không sao, Trí trả chiếc điện thoại cho cậu bạn bên A1 rồi nhìn Việt Chinh đã đứng cạnh mình kiểm tra từ trên xuống dưới như muốn chắc chắn cậu không bị thương chỗ nào.

"Mình không sao cả, thật đấy." Trí vỗ nhẹ lên đầu Việt Chinh đảm bảo.

Việt Chinh thở phào, nói nhỏ: "Cảm ơn bạn."

Trí chỉ cười như thể đây là chuyện hiển nhiên cậu nên làm.

Ý Lan cũng nói một câu cảm ơn với Nhật Luân, cậu lớp trưởng chỉ gật đầu.

Cả đám bỏ ngoài tai những hỗn loạn trong căn nhà kia kéo nhau ra về, những vòng xe quay đều dần xa tiếng khóc than Ý Lan mới tự hỏi: "Liệu ba mẹ cái Tâm có thấy áy náy và muốn bù đắp cho bạn ấy không nhỉ?"

Việt Chinh ngoái đầu nhìn lại con đường nhỏ vẫn còn văng vẳng bên tai tiếng mắng chửi, nhỏ thở dài: "Mình chợt nghĩ rằng nếu Tâm vẫn ổn thì bạn ấy cứ tiếp tục cuộc sống ở nơi đó thôi."

Có những tổn thương vĩnh viễn không thể chữa lành, có những tâm hồn như mảnh gương đã bị vỡ thành hàng trăm mảnh, chắp vá vẫn chẳng thể nào nguyên vẹn như ban đầu.

Cái nôi nuôi dưỡng và hình thành một con người không trọn vẹn lẫn nhiều đau thương như thế, có lẽ việc không trở lại mới thật sự tốt cho Tâm.

___

Kế hoạch tìm cái Tâm thất bại trong bước đi đầu tiên. Thủ quỹ đã gục đầu xuống bàn khóc cạn nước mắt khi nghe Ý Lan nói không thể tiếp tục tìm cái Tâm nữa. Suy cho cùng tụi nó còn quá nhỏ và chẳng có sức mạnh nào để tìm một người giữa thế gian rộng lớn này. Chẳng có manh mối, chẳng có tin tức, và chẳng có thời gian khi tụi nó vẫn còn sứ mệnh của bản thân là học hành và thi cử. Ý Lan ngồi giữa bục giảng vân vê tà áo dài an ủi cả lớp:

"Kể ra thì đi một nơi xa mới tốt cho Tâm, rời xa nơi khiến bạn ấy đau khổ, dứt bỏ những người chỉ mang lại niềm đau, một khi bạn ấy đã lựa chọn như thế thì bạn ấy có đủ mạnh mẽ để bước tiếp cuộc sống này mà."

Cậu bạn-bị-kẹt-đầu-ở-cửa-sổ cũng theo tinh thần tích cực của Ý Lan cố gắng vực cái bầu không khí như có tang thương dậy: "Đừng buồn, phải tưởng tượng cái Tâm được một nhà nào đấy giàu nứt đố đổ vách nhận nuôi, được yêu thương thật nhiều, được ăn ngon mặc đẹp, phải không?"

Thủ quỹ ngẩng đầu khỏi mặt bàn sụt sịt, giọng nhỏ nghe thấy lạ vì cơn cảm lạnh chưa khỏi hoàn toàn còn mới khóc xong một trận: "Sau này mọi người phải giàu, giàu như kiểu mấy anh tổng tài trong truyện ấy, rồi dùng một cái liếc mắt thôi cấp dưới cũng tìm được cái Tâm, được không?"

Cả lớp chợt bật cười, nhao nhao đồng ý với thủ quỹ.

Việt Chinh nhìn lên sỉ số lớp 29/30 ở góc bảng, nhỏ cũng khẽ cười theo lời của thủ quỹ. Có lẽ mọi chuyện phải trông chờ vào tương lai thôi.

Cơn gió lay nhẹ tấm rèm lùa vào nghịch ngợm mấy cọng tóc mai, Việt Chinh chống cằm nhắm mắt để hàng mi quấn quít với ánh nắng đầu ngày. Bên tai nhỏ dường như có âm thanh gió và lá cây trò chuyện. Việt Chinh chợt mở mắt nhìn về phía xa ngoài cửa sổ, phải chăng cái Tâm đang đi tìm một nơi có thể nghe thấy tiếng hoa nở? Vậy nhỏ chẳng tiếc nuối gì cho cái Tâm ở nơi này nữa.

Việt Chinh khẽ thở dài, nhỏ thầm thì gửi lời nhắn nhủ của mình vào cơn gió, hẹn một ngày nào đó gặp lại nhau, khi tất cả chúng ta có thể nghe thấy tiếng hoa nở.

***

Việt Chinh thả lòng mình nhờ cơn gió mang đến cái Tâm, giờ ra chơi nhỏ cùng Trí xuống thư viện tìm Chi Yên.

Sau chuyện đăng công khai vấn đề đi học thêm và phải xoá bài viết đó ngay khi gặp ban giám hiệu thì Chi Yên khá lặng tiếng trong trường, khác hẳn ngày những ngày đầu mới nhập học. Cô bạn tập trung học hành và đến thư viện thường xuyên, thi thoảng đăng một bài về cuốn sách hay vấn đề nào đó với lượt tương tác lớn.

Thấy cặp đôi cán sự tìm mình Chi Yên không khỏi ngạc nhiên, cô bạn đã nghĩ đến khi tốt nghiệp cấp III cũng không có liên hệ gì giữa mình và người lớp kế bên này nữa, còn với cậu lớp phó cùng lớp thì miễn cưỡng chào hỏi qua loa. Thế mà hôm nay hai người này còn nhờ vả cô bạn một chuyện.

"Phung phí tiền vào game?" Chi Yên hỏi lại.

Trí lấy điện thoại khỏi túi quần mở lại đoạn video được A1 quay lại để vạch trần sự thật về em trai cái Tâm cho Chi Yên xem, sau đó cậu tựa vào kệ sách nói: "Thật ra nạp tiền vào game là nhu cầu cá nhân của mỗi người, là học sinh cũng có tiền riêng để đầu tư vào game hay kiếm tiền từ game, vấn đề này không cần nói gì hết. Nhưng vẫn có một số thành phần như trong video cần được chú ý và cần phải quản lại một chút."

"Hai người đang nhờ mình lên bài về vấn đề này ấy à?" Chi Yên không chắc hỏi lại một lần nữa.

"Bạn có năng lực và có cách khiến một chủ đề được chú ý mà." Việt Chinh gật đầu trả lời.

Chi Yên tròn mắt nhìn Việt Chinh: "Bạn khen đấy à? Mình tưởng bạn nghĩ mình tự cao và không thích mình đấy."

Việt Chinh cúi đầu nhìn mũi giày, nhỏ có nghĩ Chi Yên như thế, cũng không có cảm tình với Chi Yên lắm chứ không đến mức là ghét cay ghét đắng, nhưng việc Chi Yên giỏi thì nhỏ không thể phủ nhận được. Khi ai đó có năng lực hơn những người xung quanh thì người ta có quyền tự cao thôi, làm sao biết được họ đã cố gắng tìm hiểu và học hỏi như thế nào để có những gì họ đang có về cả kiến thức lẫn sự công nhận của người ngoài. Dù thái độ của Chi Yên như thế nào thì mỗi ngày cô bạn này đều luôn trau dồi thêm kiến thức, Việt Chinh thấy nể phục và muốn học hỏi Chi Yên ở điểm này.

Chi Yên cũng chẳng chờ Việt Chinh nói gì nhiều, cô bạn lấy ra cuốn sổ đã viết chi chít, lật sang một trang mới hỏi thêm: "Cho mình thêm một số thông tin đi, mình tìm hiểu thêm rồi sẽ viết bài về vấn đề này."

Chi Yên cũng chẳng nhỏ nhen để ý những chuyện đã xảy ra trước đó nữa, dù sao hai người đối diện cũng công nhận mình có khả năng. Chuyện học thêm kia sau khi bị nhà trường bắt xoá bài cô bạn cũng tự nhìn nhận lại góc nhìn của mình, có lẽ từ trước đến nay chưa vấp phải sự phản đối nên vô tình ảo tưởng sức mạnh của bản thân. Vòng vèo mà nói Trí và Việt Chinh cũng là nhân tố để cô bạn thấy được vị trí của mình, chỉ là tuổi trẻ này còn cao ngạo chẳng muốn nói lời cảm ơn.

"Sao bạn không tự làm đi?" Chi Yên viết xuống những ý Trí nói cho mình biết, khi ngừng lại cô bạn ngẩng đầu hỏi. Dù thế nào cũng không thể giả mù không thấy cậu bạn lớp phó quá mức nổi trội này, dường như chẳng có gì là cậu ta không thể làm được, nên chuyện nhờ vả này khiến Chi Yên cảm thấy không chân thật vì cô bạn biết nếu Trí làm kết quả cũng chẳng khác gì mình cả.

Trí lắc đầu: "Không tốt được như bạn đâu, bạn đã có sẵn những cơ sở cần thiết rồi, cái gì đang tốt thì cứ dựa vào đó sẽ có kết quả tốt hơn."

___
Chi Yên làm việc rất năng suất, chỉ chưa đến một tuần cô bạn đã lên một bài rất hoàn thiện và đầy đủ về vấn đề Học sinh và tiền triệu cho những con game. Cô bạn viết và phản ánh vấn nạn phung phí tiền từ ba mẹ của một số thành phần nghiện game, đồng thời lên tiếng về việc phụ huynh cần quan tâm và để ý con cái thật sự đang đi trên con đường như thế nào. Đã có sẵn tiếng tăm nên bài viết được tương tác và lan truyền rất nhanh, thậm chí nhà trường còn chia sẻ lại bài viết của cô bạn.

Theo đà bài viết đang "viral" thì các trang thông tin cũng chia sẻ những hình ảnh các bậc phụ huynh tóm tại trận những đứa trẻ bán cả linh hồn vào game tại các tiệm Internet. Những bài viết liên quan đến tác hại nghiện game đối với tương lai cũng xuất hiện nhiều để thức tỉnh một số thành phần hay cảnh báo đến một số đối tượng là học sinh cũng xuất hiện hàng loạt. Cộng đồng mạng chung tay vạch nên ranh giới chơi game để giảm stress, chơi game với tinh thần thể thao (Esports - thể thao điện tử) và chơi game nhưng không đủ tỉnh táo phân biệt được giới hạn sẽ hủy hoại tương lai như thế nào một cách rõ ràng.

Ý Lan thoát khỏi một trang báo điện tử nhìn sang phía góc lớp thấy mấy thằng con trai đang ung dung chơi game trên điện thoại tự dưng thấy... ngứa mắt. Nhỏ cuộn tròn sổ đầu bài rồi xuống mấy bàn cuối đánh túi bụi vào người cậu bạn-bị-kẹt-đầu-ở-cửa-sổ cùng mấy thằng bên cạnh, miệng cằn nhằn không dứt: "Sắp thi cử rồi mà cứ chơi game là sao hả? Nhiều thời gian lắm hay sao mà không lo ôn bài đi? Mấy cái người này không thấy bây giờ cả xã hội phê phán chuyện chơi game quên cả việc học hành à?!"

Tụi con trai vội vã tắt điện thoại ôm lấy đầu là oai oái tránh những trận đòn của lớp trưởng, tụi nó nhanh chóng núp sau lưng cậu bạn-bị-kẹt-đầu-ở-cửa-sổ.

"Á... lớp trưởng! Tui đang tìm tài liệu trên này chứ có chơi game đâu! Á! Đừng có đánh lên đầu, ng* luôn bây giờ!"

Ý Lan ngó vào màn hình điện thoại chi chít công thức của cậu bạn, nhỏ hơi chột dạ ngừng đánh, nhưng cuối cùng nhỏ vẫn đánh một cái thật kêu lên người cậu bạn: "Không biết nhắc đám xung quanh học hành à?"

Cậu bạn-bị-kẹt-đầu-ở-cửa-sổ: "???"

Oan ức quá!

Việt Chinh ngồi cạnh Trí trên chiếc ghế đá ngoài hành lang không khỏi cười khúc khích trước hoàn cảnh của cậu bạn cùng lớp, mãi đến khi Trí dùng bút gõ nhẹ lên mu bàn tay mới khiến nhỏ tập trung lại tờ đề của mình.

A1 gói ghém tâm tình dành cho cái Tâm vào một góc trong tương lai, tụi nó cũng cất hết muộn phiền và tiếc nuối để bật lại công tắc "không phận sự miễn vào" đối với người ngoài, cụ thể là cậu lớp phó A2 Đỗ Thành Trí. Mà Trí cũng chẳng dư giả mấy cái card bo góc để hối lộ người bên A1, thế nên dạo này mọi người hay thấy cứ ra chơi là Việt Chinh ra giành ghế đá cho người thương của nhỏ sang ngồi.

"Câu này bạn đã hiểu chưa?" Trí viết xuống cách giải ngắn gọn nhất của một bài toán nhìn sang Việt Chinh hỏi.

Việt Chinh cúi đầu sát xuống tờ đề bắt đầu ngẫm nghĩ, một lúc sau mới gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi.

"Nếu đi thì gặp dạng đề này cứ giải như vậy cho nhanh."

Việt Chinh lại máy móc gật đầu.

Trí tựa lưng vào thành ghế đá, đưa tay véo nhẹ lên má Việt Chinh khẽ hỏi: "Sao lại ngơ ngác rồi? Bạn có thật sự hiểu không hả?"

Việt Chinh nghiêng đầu né tránh cái đụng chạm nhẹ tênh trên má, nhỏ cảm giác toàn mặt mình nóng rực, hai mắt liếc trái liếc phải xem có ai nhìn thấy không mới lí nhí trả lời: "Hiểu mà."

"Thế ngơ ngác gì thế kia?"

"Ồ... nghĩ đến việc tại sao cái gì bạn cũng giỏi như thế."

Bài viết của Chi Yên thành công ngoài mong đợi của tụi nó, mà đóng góp không nhỏ trong chuyện này là nhờ có Trí, hay nói thẳng ra Trí là người có suy nghĩ nên đề cập đến vấn đề này rộng hơn. Trong khi Việt Chinh hay tụi A1 cũng chứng kiến những cảnh như thế mà tụi nó chẳng nghĩ gì nhiều hơn ngoài việc cho mẹ cái Tâm xem con trai bà ấy như thế nào.

Trí nheo mắt nhìn Việt Chinh, tim cậu đập thật nhanh trước lời khen ngợi từ người ngồi bên cạnh, trông chốc lát cậu không biết phải nói gì đành đưa tay búng lên trán Việt Chinh một cái thật nhẹ rồi đứng dậy trở về lớp, để Việt Chinh ngẩn ngơ chẳng hiểu chuyện gì.

"Người ta ngại đó."

Việt Chinh giật thót quay đầu nhìn ra sau, cậu bạn-bị-kẹt-đầu-ở-cửa-sổ đang thò đầu ra khỏi ô cửa cười hì hì nhìn lớp phó thẹn thùng ngoài ghế đá.

"Có lẽ là Trí Đỗ vui như trẩy hội vì được bạn gái khen nhưng khả năng cao bạn ấy cũng ngại nữa."

"Sao bạn biết?" Việt Chinh hỏi lại.

"Hệ điều hành con trai là như vậy... Á đừng Ý Lan!"

"Hiểu biết quá nhỉ? Còn chưa chừa vụ kẹt đầu hôm nọ hay sao mà còn dám thò ra nghe lén hả?!"

Việt Chinh tròn mắt nhìn Ý Lan từ trong lớp véo tai cậu bạn đang la thất thanh, nhỏ bật cười rồi nhìn sang A2 bên cạnh. Ồ thì ra Trí cũng sẽ ngại.

***

Những cơn gió lạnh nhanh chóng được thay thế bắng ánh nắng ấm áp của mùa Xuân đang tràn về. Ngày thi học sinh giỏi diễn ra vào hôm nay.

Sáng sớm tinh mơ còn chưa thấy mặt trời ló dạng, giàn hoa giấy vẫn ướt đẫm vì đọng sương, ba Việt Chinh còn chưa tỉnh ngủ đã thấy thằng nhóc cao khều đứng ở cổng nhà mình. Ông biết hôm nay tụi nhỏ phải đi thi học sinh giỏi nên mọi thứ phải sớm hơn bình thường.

Ba Việt Chinh ló đầu khỏi hàng rào hỏi Trí: "Ăn sáng chưa con?"

Trí đứng thẳng người, cúi đầu lễ phép chào: "Con chào chú ạ! Dạ con ăn rồi."

"Con thi môn gì thế?"

"Dạ môn Hoá ạ."

"Có tự tin không?"

"Dạ có ạ."

"Tự tin được giải mấy nào?"

"Giải Nhất ạ."

Ba Việt Chinh: "..."

Việt Chinh vội vàng chạy ra cổng vừa vặn nghe được đoạn đối thoại, nhỏ bật cười ôm lấy tay ba mình tăng thêm độ chính xác từ lời nói của Trí: "Bạn ấy giỏi lắm, siêu siêu giỏi!"

"Ôi chao giỏi cũng phải cẩn thận khi thi cử đấy, không được tự cao rồi té đau."

"Con nhớ rồi ạ, con sẽ làm bài thật nghiêm túc."

"Hai đứa đi cẩn thận và thi tốt nhé, làm bài đừng áp lực." Ba Việt Chinh đẩy con gái ra cổng, vẫy vẫy tay với hai đứa nhỏ, cũng không quên động viên vài câu.

"Con cảm ơn chú ạ!"

Việt Chinh nhanh nhảu ngồi lên yên sau vẫy tay với ba mình, chiếc xe đạp rời giàn hoa giấy nhanh chóng khuất khỏi con đường để lại ba Việt Chinh thủ thỉ một mình: "Không được giải Nhất thì cấm quen con gái mình luôn!"

Trí đèo Việt Chinh bon bon qua con đường vẫn còn mờ sương, hai đứa hẹn Nhật Luân và Ý Lan ở cổng trường rồi mới bắt đầu cùng nhau đến địa điểm thi học sinh giỏi.

"Bạn hồi hộp hả?" Trí nhìn xuống góc áo bị Việt Chinh siết chặt khẽ hỏi.

Nghe Trí nói trúng tâm trạng Việt Chinh càng dùng sức ở tay nắm lấy áo sơ mi của Trí, nhỏ tựa đầu mình vào tấm lưng rộng phía trước thở dài mấy lượt: "Hồi hợp chứ, mình không giỏi đến mức cứ thoải mái đi thi mà. Lỡ rớt thì sao nhỉ?"

"Còn chưa nhìn thấy địa điểm thi mà bạn đã nghĩ đến đâu đâu xa thế, xem như một trải nghiệm để học hỏi được rồi."

"Làm sao mà không nghĩ nhiều được chứ? Hay bạn đổi đầu với mình đi, mình sẽ tươi cười vào thi rồi tươi cười rời khỏi phòng thi sau đó sẽ tươi cười nhận giải Nhất."

Trí bật cười.

Cậu cầm tay lái bằng một tay, tay còn lại nắm lấy bàn tay đầy mồ hôi vì hồi hộp của Việt Chinh, cậu miết nhẹ lên mu bàn tay của người ngồi sau như một cách khiến nhỏ ổn định tâm trạng lại. Việt Chinh để mặc Trí nắm tay mình, nhỏ vu vơ hỏi: "Hôm nay đi sớm quá bạn quên mang sữa hả?"

Mỗi sáng Trí đều đứng trước giàn hoa giấy cùng với lọ sữa, điều này đã thành một thói quen đối với Việt Chinh.

"Không quên, nhưng đề phòng bụng dạ vào ngày thi hay dở chứng nên nghỉ một hôm đi." Trí giải thích.

Việt Chinh ồ một tiếng, nhỏ thả góc áo Trí ra thay vào đó đưa tay ôm lấy eo người ngồi trước vui vẻ nói: "Chu đáo quá!"

Trí nhìn xuống vòng eo được ôm chặt, tim lại đập thình thịch, tự nhiên cậu thấy bản thân không còn bình tĩnh lắm.

"Việt Chinh này..."

Rầm!

Cậu khẽ gọi tên người ngồi sau muốn nói gì đó nhưng chỉ vừa gọi tên đã cảm nhận một lực mạnh xô đẩy bên cạnh khiến tay lái cậu xiêu vẹo rồi cả người lẫn xe ngã nhào xuống đường.

Trí nghe bên tai tiếng than nhỏ của Việt Chinh, cậu chưa định hình được chuyện gì đầu đã bị ghì chặt rồi cánh tay phải truyền đến một cơn đau khiến cậu không kiềm được phải hét lên.

"Dám phá chuyện làm ăn của bọn tao, cảnh cáo và cho mày bài học nhỏ thôi đó!"

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến khi Việt Chinh ngồi vững lại sau cơn choáng váng thì nghe được câu cảnh cáo và tiếng xe rú ga rời đi với tốc độ chóng mặt. Nằm sát bên nhỏ Trí ôm lấy cánh tay cong người rên rỉ vì đau đớn.

Việt Chinh khóc nức nở lúc gọi xe cấp cứu, gọi cho ba mình, trên đường theo Trí đến bệnh viện những cơn nấc nghẹn ngào cũng chưa từng dừng lại. Nhân viên y tế nói thế nào cũng không dỗ nhỏ được. Khi tay Trí được nẹp sơ cứu ổn định một chút cậu mới đưa tay còn lại nắm lấy tay Việt Chinh cố gắng nói: "Đừng khóc."

Lời an ủi của Trí càng làm Việt Chinh khóc nhiều hơn, mà Trí chỉ biết nhắm mắt chịu đựng cơn đau từ cánh tay truyền đến.

Đến bệnh viện Trí được đưa đi chụp x-ray ngay lập tức, Việt Chinh ngồi ngoài khu cấp cứu vẫn thút thít không ngừng. Một lát sau ba Việt Chinh vội vã xông vào bệnh viện, ông chạy lại phía con gái kiểm tra từ đầu đến chân, thấy chỉ có quần áo dính bẩn một chút  mới thở phào an ủi:

"Không sao, không sao đâu."

Việt Chinh quẹt hết nước mắt nước mũi vào áo ba mình, nhỏ nức nở một hồi mới bình tĩnh lại được.

"Con ổn chưa? Kể ba nghe chuyện gì xảy ra nào."

Sự việc xảy ra quá bất ngờ và quá nhanh, Việt Chinh chỉ một hai câu đã kể xong khiến ba mình tròn mắt không thể tin được.

"Thằng nhóc gây thù với ai mà thành ra thế này?"

Việt Chinh lắc đầu: "Không có, tụi con chỉ đi học rồi về nhà thôi mà, làm sao bạn ấy phá chuyện làm ăn gì gì đó được." Nói xong nhỏ lại nấc lên một tiếng.

Không để hai cha con nói nhiều, bên cửa y tá đã gọi: "Người nhà của Đỗ Thành Trí xin theo vào đây ạ."

Việt Chinh và ba mình đứng phắt dậy chạy về phía cửa.

Trí ngồi trên ghế trong phòng bệnh, được nẹp cố định ở tay, mặt mũi cậu trắng bệnh, đầu tóc hơi lộn xộn và trán mướt mồ hôi, chiếc áo sơ mi trắng dính đầy bụi và đất. Việt Chinh mím chặt môi, hốc mũi cay xè và khóe mắt bắt đầu nóng hổi. Bên cạnh bác sĩ cầm tờ kết quả chụp x-ray nói gì đó với ba Việt Chinh nhỏ chẳng nghe lọt vào tai, nhỏ chỉ biết Trí bị gãy tay rồi, họ sẽ băng bó ngay bây giờ.

"Phiền chú gọi cho ba con được không ạ? Rồi chú chở Việt Chinh đến địa điểm thi trước đi ạ." Trước khi được đưa đi băng bó, Trí vẫn lễ phép nhờ ba Việt Chinh một vài chuyện.

"Không thi nữa!" Việt Chinh lắc đầu nguầy nguậy.

Làm sao nhỏ đủ tỉnh táo và bình tĩnh giải những con số sau chuyện này và Trí vẫn còn ở đây.

"Việt Chinh, bạn đến đó trước đi, sau khi băng bó xong mình sẽ đến sau, mình hứa với bạn đấy."

Cả hai tính toán rủi ro xe hư hoặc kẹt xe nên đi rất sớm, bây giờ vẫn còn rất nhiều thời gian.

Việt Chinh vẫn lắc đầu, nhỏ bắt đầu thút thít: "Bạn bị gãy tay rồi thì tới đó làm gì? Bạn không đau à? Làm sao mình giải được bài với đầu óc rối tung như bây giờ?"

"Tới để tiếp tục thi cùng bạn chứ. Gãy tay phải thì còn tay trái mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro