Truyện ngắn: Hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hạnh phúc...

Hạnh phúc là thứ gì?

Một thứ gì đó... thật mờ nhạt, thật mơ hồ... Một thứ mà cô chưa từng được chạm đến...

Ngày ngày đều trôi qua với nơm nớp sợ hãi, với đau đớn, với sắc đỏ thẫm, với mùi tanh nồng...

Hạnh phúc, xa xỉ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Căn phòng nhỏ tối om như hũ nút, những sinh vật nhỏ xíu vo ve cứ chăm chăm xông vào hòng cướp lấy máu từ bất kì sinh vật nào chúng tìm thấy ở đó.

Không gian nhỏ bé chật hẹp đặc lại bởi những hơi thở nặng nề, từng giọt mồ hôi lăn xuống vì hơi nóng tỏa ra từ cơ thể. Rơi xuống, đó không chỉ là mồ hôi, dường như còn là một thứ khác, tinh khiết hơn, nhưng cũng chứa đựng cảm xúc hơn. Những tiếng nấc khe khẽ mà não nề, thật khó chịu, cảm giác rát đau không chỉ từ những vết xước mà còn là từ lồng ngực đang đập mạnh rộn ràng. Cảm giác này, cảm giác đang đè nặng lên những cơ thể nhỏ bé này, ngôn từ chẳng thể nào diễn đạt được hết.

Đừng khóc nữa...
Tại sao hai người lại khóc ?

Đừng khóc nữa...

Đừng khóc nữa...

Đừng khóc nữa... !

Tại sao nước mắt vẫn cứ rơi ?

Rát quá.

Đau...

Tại sao ?

Cứ như thế này...

Cứ như thế này... ! Cô sẽ phát điên lên mất !!!

Không thể chịu đựng nổi ! Cái cảm giác này, cảm xúc này ! Đã mười năm rồi kể từ khi cô sinh ra, ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng lặp đi lặp lại. Phát điên mất !

Khó chịu quá, khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu...

Nóng ran.

Cô cảm thấy cần phải nắm lấy thứ gì đó và đập xuống thật mạnh.

Thứ gì đây ? Cô đứng dậy trước ánh mắt kì lạ của hai người kia, và đi đảo vòng khắp nơi. Cô vò mạnh mái tóc vốn đã rối bù, không được không được không được không được... Phải kiềm chế, phải kiềm chế, phải kiềm chế !!!

Kiềm chế !!!

Cô vớ được cái gối đã rách tươm và ném nó thật mạnh xuống sàn, nó phát ra một tiếng « bịch » nặng nề và vài sợi rơm rơi ra.

Đỡ hơn nhiều rồi, nhẹ nhõm, thật tốt quá.

- My? Em... em bị làm sao thế ?

- Haa... haa... chị Linh... Em... em không sao, không sao...

Chợt nhận ra mình vừa lặp lại, cô vội im bặt.

- ..., Em đừng sợ nữa, chị nhất định sẽ bảo vệ hai em. Tên khốn đó không thể làm gì được chúng ta, em phải tin như vậy!

- Tên khốn... tên khốn đó!!!

Cô nhận ra mình gằn giọng khi nhắc tới tên khốn đó, liền ngừng lại để điều chỉnh lại nhịp thở và bình tĩnh lại.

Tên khốn đó...

À không, là ba của cô, chứ, nhỉ?

Thật mỉa mai.

Mẹ cô bỏ ba đứa con nheo nhóc lại và đi, đi đâu cô cũng không biết, ba cô trước đây chỉ mỉm cười và nói rằng, mẹ các con đã đi đến nơi hạnh phúc hơn nơi đây rất nhiều.

Cô không biết, cho đến khi cô nghe người hàng xóm tươi cười và kể cho cô nghe với giọng điệu chế giễu.

Phải rồi, bà ta sẽ rất hạnh phúc, bởi vì, bà ta trẻ, đẹp. Bà ta rời bỏ khu ổ chuột nghèo nàn để đến một nơi tốt hơn, một người chồng tốt hơn với số của cải vật chất cao giá hơn cả ba đứa con của bà ta cộng lại.

Để rồi, một mình người đàn ông nghèo khổ phải còng lưng nuôi ba đứa con.

Cô biết điều đó, thậm chí chị cô còn biết rõ hơn.

Nhưng điều đó không thể ngăn ba chị em thù hằn ông ta ngay lúc này.

Đất bị kẻ đứng trên cậy quyền cướp mất, không còn gì kiếm được ra tiền. Đi làm thuê không ai chịu nhận vì nhìn ông quá gầy yếu. Làm sao có thể sống được khi không có tiền? Nhà cô đã dọn về nông thôn nhưng chẳng thể nào khá hơn. Nông thôn nghèo chẳng thể nào cấp nổi tiền cho một hộ nghèo để họ sinh sống.

Thế rồi, ông ta bắt đầu phát điên.

Ông ta bắt đầu uống rượu bất chấp những đứa con chẳng còn gì để ăn, ông ta bắt đầu nổi thú tính bệnh hoạn thích đánh đập và hành hạ chúng. Ngày ngày đều là sự sợ hãi trong đôi mắt những đứa trẻ non dại, cuộc đời chúng tới đây coi như là đặt dấu chấm hết.

Chẳng còn gì nữa, tương lai phía trước, tăm tối, mịt mù...

Dù cho có sống sót, thì sau khi ông ta chết đi, cả ba đứa cũng sẽ chết vì đói, hoặc, hoảng loạn.

Nhưng chị của cô, thật mạnh mẽ.

Chị ấy đi làm thuê để kiếm về cho chị em cô vài mẩu bánh mì hay một chút rau củ được dùng làm tiền công. Chị dám đứng lên bảo vệ chị em cô và sẵn sàng cãi nhau với ông ta dù biết rằng ngay sau đó sẽ bị đánh đập không thương tiếc.

Chị thật mạnh mẽ.

Còn cô.

Tại sao? Lại vô dụng như vậy...?

Với mái tóc trắng tinh khiết và làn da nhợt nhạt, cô sợ ánh nắng, nó khiến làn da cô bỏng rát. Không có giày, đi dưới con đường bị nắng hun đến như muốn chảy lỏng ra, cô cảm thấy hai bàn chân cô như sắp bốc mùi khét. Cô sợ cái cách người ta nhìn chằm chằm vào cô, cô sợ tiếng động lạ, một tiếng đập bàn mạnh cũng đủ để khiến cô trở nên hoảng loạn. Vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng... Không thể được đâu, cô không thể làm được như chị, không thể không thể... Những thứ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, cô cảm thấy đầu mình đau nhức, cô sợ mình sẽ phát điên.

Cô đã từng đi đến bờ sông, cô nhìn nó, cô thấy được mẹ cô, thật xinh đẹp, bà ấy vẫy tay với cô. Xuống đi, dìm mình xuống nước, và cô sẽ được giải thoát khỏi mọi nỗi đau khổ. Bước xuống đi, một bước nữa, phải, cứ như thế, bước xuống, sâu hơn, sâu hơn nữa. Dòng nước sẽ khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng rồi cô thấy chị cô, chị hớt hải chạy xuống, chị lao nhanh xuống nước và ôm chầm lấy cô. Phải rồi, chị cũng đã đau khổ rồi phải không? Đến với em, cả hai chúng ta hãy cùng giải thoát...

Nhưng tại sao? Chị nắm tay, dắt cô lên bờ. Chị không muốn giải thoát sao? Tại sao chị lại khóc? Bởi vì em muốn giải thoát sao? Nhưng giải thoát chẳng phải sẽ tốt hơn? Cô không hiểu tại sao, nhưng chị đã khóc, chị không muốn cô giải thoát. Cô không cần biết tại sao, nếu chị đã muốn, cô sẽ không giải thoát, cô cảm thấy cần phải ở đây với chị. Được rồi, cô sẽ không giải thoát, cô cũng không muốn đi với mẹ nữa. Ở đây thôi, làm một kẻ vô dụng, cô chỉ có thể vô dụng, nhưng rồi một ngày, cô sẽ giúp mọi người được giải thoát.

Tối om, cả bên ngoài lẫn bên trong. Tối quá, lạnh quá, đau quá, làm sao bây giờ? Cả ba đứa trẻ đều nơm nớp sợ hãi, tối rồi, tến khốn đó sắp về, tại sao lại không chạy? Không thể chạy được. Ông ta đã xích cả ba chị em vào chiếc cột vững chãi.

Sợ quá, sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ sợ....

Thân thể bé nhỏ của cô run lên vì một áp lực nặng nề. Cô cảm thấy nó, cô cảm thấy được tên khốn đó đang đến gần, gần, gần quá, hắn tới gần lắm rồi!

Rầm! Cánh cửa và thậm chí cả gian nhà xập xệ cùng rung lên. Như thường lệ, tên đó xuất hiện cùng với dáng vẻ say xỉn. Trên tay ông ta vẫn còn nửa chai rượu, mặt đỏ bừng, ông đưa chai lên miệng tu ừng ực.

Ông ta đang đến gần cô, gần hơn, gần hơn nữa, gần quá... không được tới đây, không được...!

Choang!

Vỡ vụn, từng mảnh lấp lánh như sao sa, chúng bắn tung lên cùng với thứ dung dịch đáng ghét đó. Thật đẹp, đẹp quá, nhưng, đáng sợ quá. Cô run rẩy bịt chặt tai, nhắm chặt mắt để chờ một trận hành hạ như thường lệ. Nhanh thôi, nó sẽ qua mà, dẫu biết là vậy nhưng tại sao cô lại sợ quá, run rẩy quá, cô cảm thấy hình như mình chẳng còn chút sức sống nào nữa.

Vô dụng quá, chỉ có thể ngồi đây mà run rẩy thôi.

Cơ thể cô bỗng nhiên trở nên nhẹ bỗng cùng với cảm giác nghẹn ứ khó chịu ở cổ. Phải, hắn ta đang nhấc cô lên, nhấc thật dễ dàng. Khó thở, khó thở quá. Cô muốn thoát khỏi cái cảm giác khó chịu này ngay bây giờ!

Cô nghe thấy một giọng cười vừa thỏa mãn vừa man rợ, rồi cả cơ thể cô đập mạnh xuống mặt đất, may thay đó là mặt đất, ẩm ướt và mềm, nếu không có lẽ cô sẽ không thể nào gượng dậy nổi. Sợi xích ở chân cô vang lên một âm thanh chói tai, chân cô đau quá, nó vừa bị giật lại. Đau quá, đau đến thế nhưng cô không tài nào có thể thốt lên thành tiếng. Cổ họng cô bỏng rát, cô nuốt vội lấy từng khối không khí vây xung quanh. Tốt quá, dễ chịu quá, cô không còn cảm thấy cái cảm giác khó chịu ban nãy nữa. Nhưng giờ, tại sao lại đau đến vậy, khắp cơ thể bé nhỏ của cô đều nhức nhối khó chịu. Nhưng tên kia vẫn không chịu buông tha cho cô, chuyện này sẽ còn tiếp tục, cô biết mà, cho đến khi nào cô ngất xỉu thì sẽ đến lượt chị và em của cô. Cô run rẩy mở mắt, ông ta đang đi đến chỗ cô, ông ta đi loạng choạng. Đáng sợ quá, đáng sợ đáng sợ đáng sợ đáng sợ đáng sợ... Ông ta ngã, phải rồi, ông cứ nằm đó đi, nằm luôn ở đó đi, đừng đến đây nữa. Ông ta ngáy rồi, tốt quá, tốt quá tốt quá. Ông ta ngủ rồi, thật tốt quá.

Cô mừng rỡ, gượng ngồi dậy rồi dần điều hòa lại hơi thở gấp gáp của mình. Ổn rồi, ổn rồi, may quá, hôm nay ông ta uống quá say, thật may quá.

Cái gì lấp lánh ở kia, quen quá, không thể nhìn rõ. Cô rụt rè bò tới, rồi run run nắm lấy nó. Là chìa khóa, phải rồi, thứ này, thứ này sẽ giải thoát cho cô và chị em cô. Cô vội lết từng bước nặng nhọc về phía cây cột. Vài tiếng lạch xạch vang lên, và cạch, mở rồi, thật sự là mở rồi, tốt quá.

Trốn khỏi đây đi.

Cả ba đều đã được giải thoát khỏi cây cột đó...

Trốn khỏi đây.

Cả ba người cùng nhau...

Phải trốn khỏi đây!

Chạy trốn khỏi cái chỗ chết tiệt này!

Cô nghĩ như thế trong khi đôi mắt mờ nhạt nhìn ông ta nằm sóng xoài dưới đất.

- Trốn khỏi đây thì mình phải ở đâu hả chị?

Giọng nói ngây thơ của đứa em trai vang lên, nhưng nó vô cùng gay gắt.

- Chị không cần biết! Ngủ bờ ngủ bụi cũng được, chị em mình có thể tự kiếm sống! Ở đây! Ông ta cứ lột tiền của chị! Đánh đập hành hạ cả ba đứa! chị không thể chịu nổi nữa!!!

Là giọng của chị.

Có vẻ họ đang cãi nhau.

Cô không muốn nghe chút nào nữa.

Mắt cô chăm chăm nhìn vào những mảnh thủy tinh vỡ vương vãi khắp mặt đất. Chúng ánh lên dưới ngọn đèn dầu leo lét sắp cạn, đẹp quá, tinh khiết quá. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, nếu có một chút màu đỏ rưới lên chúng nữa, thì sẽ đẹp lắm, đúng không?

- Bọn mình đi báo công an đi.

- Hả?

Cô vừa quyết định lên tiếng thì chị cô đã ngạc nhiên đốp lại ngay.

- Dù sao, chúng ta cũng đâu coi ông ta là ba nữa. Nếu cảnh sát bắt ông ta đi, dĩ nhiên, chúng ta vẫn sẽ còn căn nhà này.

- Vậy thì được... nhưng thật sự, các em sẽ ổn chứ, nếu không có cả ba lẫn mẹ ?

Đôi mắt cô hờ hững nhìn người chị của mình chùn mắt xuống.

Nhìn chị buồn quá, cô chưa bao giờ thấy chị buồn như vậy.

- Chị nghĩ xem, tụi em thà không có ba, còn hơn mỗi ngày đều như sống trong địa ngục như vậy.

Cô cũng đã nghĩ tới tương lai phía trước nếu không có ông ta, phải, nó tối quá, mờ mịt quá, nhưng nếu có ông ta, thì tương lai chỉ nhuốm thêm màu đỏ thôi chứ chẳng thể sáng sủa hơn được gì.

- Em nói cũng phải. Tuấn, còn em, em nghĩ sao ?

- Em thấy chị My nói đúng lắm đó ! Nếu cảnh sát bắt ông ta đi, chúng ta vẫn còn một mái nhà... Chúng ta đi báo cảnh sát đi, chị!

Người chị mới mười hai tuổi, mỗi người em cách nhau một tuổi. Chưa đủ chin chắn để nghĩ rằng người lớn sẽ không tin lời bọn chúng...

- Chú đã nói rồi, các cháu đi về đi!

- Nhưng chú, bọn cháu thật sự bị bạo hành mà! Chú nhìn xem, trên cổ em cháu vẫn còn hằn vết đỏ, trên tay cháu vẫn còn một vết sẹo đây này!!

Chị của cô thật dũng cảm, chị dám nói lớn tiếng với người lớn. Chị thật dũng cảm, chị đang cố thuyết phục công an để họ có thể buộc tội ba, nhưng khó quá, chú ấy không tin, chú ấy không tin tưởng những đứa trẻ này.

Chú ấy đang quay sang, chú ấy dán chặt ánh mắt vào cô. Sợ quá, tại sao chú ấy lại nhìn cô như vậy? Có phải vì mái tóc và đôi mắt kì dị này không? Sợ quá sợ quá sợ quá... cô đang run. Đừng nhìn nữa, cô không thể nào chịu nổi áp lực này, làm ơn đừng nhìn nữa!

- Cháu, nói chị cháu về đi, mấy chú không giải quyết cho những đứa trẻ hư bị đánh đòn rồi gào lên khóc lóc đâu. Bây giờ cũng tối rồi, các cháu không mau về sẽ nguy hiểm lắm đó.

- Nhưng... nhưng...

Giọng cô run run như sắp phát khóc đến nơi.

Vô tâm quá, tại sao lại như vậy?

Người lớn đến báo về một vụ trộm cắp thì công an sẽ tiếp nhận và giải quyết ngay, thế mà ba đứa trẻ dường như sắp bị giết chết bởi chính người thân của mình thì họ lại không chịu lắng nghe chúng nói. Họ chỉ đơn giản cho rằng, chúng là những đứa trẻ hư và bị đánh là rất đúng. Tại sao lại vậy? Cô không hiểu, không hiểu được, không tài nào hiểu nổi. Người lớn nói thì có thể tin được, còn trẻ con nói thì chỉ là bịa đặt thôi sao? Khó hiểu quá, thật khó hiểu...

- Chú không thể đuổi tụi con như vậy! Ít ra cũng phải đến xem thực hư chứ?

- Rồi rồi, bọn chú sẽ xem sau, giờ về và thành thật thú lỗi với ba của các cháu đi, có khi ông ấy sẽ không "bạo hành" các cháu nữa đấy!

Ông ta nhấn thật mạnh từ "bạo hành".

Vậy là rõ ràng rồi, giải thích chẳng ích gì đâu, sẽ không ai tin cả, không một ai.

Chị, về đi thôi, ở đây sẽ chẳng ai tin chúng ta cả.

Về thôi.

Đau quá.

Cô sẽ không chịu đựng được mất.

Về thôi, phải về bây giờ, nếu không, khi ông ta tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa.

- Nếu xin lỗi mà có thể thoát được chuyện này thì bọn cháu đã xin lỗi cả ngàn lần rồi! Chú không thể đối xử với tụi cháu như vậy được! Chú...!

Một tiếng rầm, cánh cửa đóng lại, và mọi thứ xung quanh tối đen trong tích tắc.

Ngay từ đầu, quả nhiên là không nên đặt quá nhiều hi vọng vào cách này.

Không còn cách nào đâu, không còn một con đường nào cho chúng ta cả, không còn gì cả.

Về nhà đi thôi.

Tối đen, mịt mù, con đường eo hẹp dẫn về nhà mọc đầy cỏ dại. Mọi thứ xung quanh im lặng quá, im lặng đến đáng sợ. Nhanh lên, phải nhanh hơn nữa, nếu không về trước khi ông ta tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ rất tồi tệ.

Không kịp rồi.

Từ trong căn nhà lá tồi tàn xập xệ, ông ta lao ra như một con thú đói, trên tay là chai rượu đầy. Đúng rồi, ông ta có rất nhiều rượu trong nhà, còn chị em cô thì chẳng có một mẩu thức ăn nào cả. Mắt ông ta đỏ ngầu, ông ta đang giận, chắc chắn là ông ta đang rất giận. Làm sao bây giờ, sợ quá, sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá... Phải làm sao đây? Làm gì mới đúng đây? Cô sợ lắm, cô run lên, cơ thể cô không nhúc nhích nổi nữa. Sợ quá, trong đầu cô lúc này chỉ liên tục lặp đi lặp lại, sợ quá, sợ quá, sợ quá, thật đáng sợ...!!!

- My, Linh, Tuấn!!! Tụi mày đâu hết rồi! Đừng có mà trốn, tao tìm ra được tụi mày thì tao sẽ đập chết tụi mày! Hôm nay tao sẽ đập chết hết tụi mày! Mau ra đây!!!

Ông ta chạy như điên ra khỏi nhà, rồi liên tục lùng sục khắp các lùm cây bụi cỏ. Đáng sợ quá, nếu cứ đứng giữa đồng hoang thế này, cả ba sẽ bị tìm ra, sẽ chết. Chết mất!

Chết ư?

Cô chẳng hề sợ cái chết, nhưng, chết dưới tay ông ta sẽ thật khủng khiếp, cô không muốn. Không muốn không muốn không muốn không muốn...

Nếu người chết là ông ta?

- My, Tuấn, trốn thôi!

Giọng hét chững chạc của chị làm cô giật mình. Ý nghĩ vừa nổi lên liền vỡ ra rồi tan biến như bong bóng. Phải rồi, trốn thôi, cứ trốn đã rồi chuyện gì sau này hãy tính tới.

Cả ba chạy thật nhanh ra bờ sông, rồi đi dọc theo nó, và đến được một cái hố khá nông, mọc đầy cỏ và rất rộng. Đây từng là ao nuôi cá của nhà cô, nhưng giờ, đâu thể nuôi được nữa? Người đàn ông kia đã phát điên rồi! Nhưng kìa, ở đó có một cái hang đắp bằng đất. Chỉ có chị em cô biết tới nó, em trai cô đã tìm ra nó khi chạy chơi ở đây. Sẽ an toàn thôi đúng không? Cả ba chị em không cần biết điều đó, chỉ cần có một chỗ náu thân là tốt rồi. Chúng liền dắt nhau chui vào trong và đi vào thật sâu bên trong, nó tối quá, nhưng như vậy thì ông ta sẽ không tìm ra, chắc chắn ông ta không thể tìm ra đúng không?

- Em đã đào rất sâu vào trong, lúc trước chỉ để chơi cho vui, nhưng sau em nghĩ sẽ có lúc cần dùng tới. Chị xem, ở đây có rất nhiều ngách, ngách nào cũng thông ra được bờ sông hết. Chị nghĩ đi đường nào thì ông ta tìm không ra?

Đứa em trai tên Tuấn lên tiếng. Cô chỉ biết im lặng, vì cô sợ, thật sự.

- Chị nghĩ nên chia ra thì hơn, chúng ta ở cùng một chỗ, sẽ rất dễ tìm ra. Em chỉ đường cho bọn chị đi, rồi mỗi đứa một hướng cho chắc.

- Được rồi, hang này và hang kia thì đi thẳng, gặp ngõ thì quẹo phải chắc chắn sẽ ra bờ sông. Hang ở giữa này thì đi thẳng, quẹo trái, đi thắng, quẹo trái lần nữa và từ đó đi cứ quẹo phải là ra bờ sông. Hang cuối cùng, quẹo trái một lần, rồi quẹo phải một lần và cứ đi thẳng là ra bờ sông. Chúng ta chia ra chắc ông già đó không tìm được đâu.

- Được, vậy chị đi hướng này. Chúng ta trốn đến tảng sáng rồi gặp nhau ở bờ sông nhé.

Họ chia tay nhau, người chị và em trai của cô mỗi người một hướng.

Cô có linh cảm không tốt.

Cô nghe thấy tiếng gào thét điên cuồng của ông ta từ đằng sau.

Sợ quá!

Không được!

Cô phải bình tĩnh lại.

Sau khi hít một hơi thật sâu và tống hết chúng ra, cô liền chọn đường cho mình và đi thật sâu vào trong.

Đây là con đường gần chị nhất.

Tối quá.

Cô chỉ có thể mò mẫm.

Tay cô dính đầy bùn đất, nhưng, ai quan tâm?

Khi bắt đầu cảm thấy thấm mệt, cô ngồi bệt xuống và thở.

Mệt quá.

Ở đây có lẽ ổn rồi.

Ở đây có lẽ ông ta không thể tìm tới.

Ổn rồi nhỉ.

Sợ quá.

Run quá.

Đau quá.

Tại sao tim lại đập nhanh như vậy?

Đau quá, đau quá đau quá đau quá đau quá...

Căng thẳng quá sức chịu đựng.

Tim cô đập nhanh quá, tay chân cô run rẩy, lạnh quá, lạnh quá đi mất. Cô sợ. Khó thở quá, cô không thể nào thở nổi. Khó chịu quá, những ý nghĩ trong màn đêm này khiến cô rất sợ. Sẽ thật tốt nếu ông ta không tìm ra. Nhưng nếu ông ta tìm ra thì sao? Sợ quá, ông ta đang đến, ông ta đang đến, gần hơn rồi, ông ta đang đến gần. Làm ơn đừng tìm ra mà, làm ơn...Cô thu người lại, cố thu nhỏ hết mức có thể, đến mức cô có cảm tưởng mình sẽ biến mất khỏi thế giới này. Đừng tìm ra mà, đừng đừng đừng đừng...

Đầu cô nóng bừng, cảm giác như nó sắp nổ tung ra từng mảnh nhỏ, ý nghĩ của cô cứ lặp đi lặp lại dù cô không hề muốn.

Có tiếng bước chân.

Rất gần.

Gần lắm rồi.

Sợ.

Sợ quá.

Làm gì bây giờ?

- Tao tìm được mày rồi, con chó cái!!!

Tiếng rít chói tai vọng ra từ đằng sau. Cô giật bắn mình, vài mảng đất lả tả rơi xuống. Tim cô dường như vừa mới ngừng một nhịp. Đau quá, lồng ngực cô đau quá, chuyện gì vậy, cô vừa nghe tiếng ông ta ở rất gần, có phải ảo giác không?

- Mày nghĩ mày trốn được tao hả?! Ra đây, tao đập chết mày xong sẽ tới hai con chó kia. Ra đây!!!

Nghẹt thở quá, sợ quá, cô sợ, sợ quá... Bình tĩnh lại, phải cứu chị, cô cần bình tĩnh, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh... Aaa, không thể nào bình tĩnh nổi! Không được rồi!!!

Cô không thể kìm được đầu mình suy nghĩ lung tung nữa, có lẽ lần này cô sẽ phát điên thật!

- Haa... chờ em... chị... chờ em...

Vô thức buột ra thành tiếng, cô lảo đảo men vách bước ra. Mọi thứ đều tối đen và lạnh lẽo, nó khiến cô khó chịu, khó chịu quá mức. Ánh sáng, thứ mà cô rất ghét, giờ đây, một chút, chỉ một chút thôi cũng được, cô muốn nhanh chóng nhìn thấy ánh sáng nơi cửa hang!

Đây rồi.

Cô ngồi bệt xuống, thở dốc. Cần phải bình tĩnh lại bằng mọi giá. Cô không muốn mình trở nên điên loạn như ông ta. Bình tĩnh lại đi, bình tĩnh...!

Nhịp thở dần ổn định lại, cô ngước lên.

- Mày còn dám trốn khỏi tao!!! Trốn này! Trốn này!

Cứ sau mỗi lần "trốn này", ông ta lại lấy chai rượu đập vào cơ thể gầy gò yếu ớt của chị. Cô suýt hét lên nhưng rồi vội tự bịt miệng mình và lùi lại. Chai rượu vỡ cùng với một âm thanh chói tai, từng mảnh tưới đẫm máu tươi rơi lả tả xuống và trở nên lấp lánh dưới ánh trăng. Đẹp quá, mỹ lệ quá, nhưng... đau, đau quá, đau quá đau quá đau quá đau quá...Tiếng hét của chị như muốn xuyên thủng đầu của cô. Đau quá, ngừng lại đi, đau quá! Đầu cô đau nhức đến không thể chịu được!

- Ông không được đánh chị của tôi, dừng lại!!

- Cuối cùng mày cũng chịu thò đầu ra, haha hay lắm! Hay lắm!

Ông ta buông tóc của chị ra, rồi nhặt lấy cành cây khô dưới đất và quật vào đứa em trai non nớt của cô. Cô lại nhìn thấy máu, em trai cô vừa ho ra rất nhiều máu. Đáng sợ quá, cô phải làm sao, cô không thể cứ hèn nhát trốn ở đây được!

Tuy cô rất muốn dũng cảm như chị và em trai, nhưng cơ thể cô run rẩy, nó đang chống lại cô, cái thứ chết tiệt này đang chống lại cô!

Ông ta đang tiến về phía em trai cô thì chợt nhìn thấy cô run rẩy trong góc hang.

- Aa~ Cuối cùng tao cũng tìm thấy mày. Trốn kĩ thật đó!~ Giờ thì, chết đi!!!

Ông ta nhặt lấy tấm ván gỗ đã vỡ nát dưới đất và đánh mạnh vào đầu cô. Cô nghe được một âm thanh khô khốc, cảm thấy đầu óc mình choáng váng, rồi, chẳng cảm thấy gì nữa. Cô hờ hững nhìn vệt máu bắn tung lên và thấm vào đất thành một màu đỏ thẫm. Mơ hồ, mơ hồ, cô không cảm nhận được nỗi đau, sợ hãi hay bất cứ thứ gì khác nữa. Chẳng cảm thấy gì nữa, chẳng nhìn thấy gì nữa. Tất cả chẳng còn chút ý nghĩa nào.

- My!!! Chạy đi! Nhanh lên!!!

Cô nghe thấy được giọng của chị.

Chị đang gọi.

Chạy ư?

Đúng rồi, lúc này thì nên chạy mới phải.

Đứng dậy nào, phải nghe lời chị, chạy thôi.

Cô lảo đảo đứng dậy, dùng lực xô mạnh ông ta ra, rồi vội vã chạy ra ngoài nơi chị và em cô đang chờ.

Chạy thôi, chạy nhanh lên, chạy thật nhanh thoát khỏi ông ta.

Ông ta sau khi bị xô ra cũng đuổi theo phía sau rồi kìa. Chạy nhanh lên, chạy thật nhanh nếu không lần này có lẽ họ sẽ chết thật.

Chết ư?

Cô muốn chết, nhưng nhất định không phải dưới tay ông ta! Dưới tay kẻ man rợ đó! Không đời nào!

Ông ta đuổi tới càng ngày càng gần hơn, không được rồi, mệt quá, chân cô nặng như đeo chì, không thể nào cất bước nổi nữa. Nặng quá, hơi thở của cô cũng dần gấp gáp hơn. Nặng nặng nặng nặng... Dừng lại đi! Cô không thể nào tiếp tục được nữa.

Nhà đã ở rất gần rồi, một chút nữa thôi...

- My, nhanh lên, vào nhà rồi đóng cửa lại!!!

Nhà sẽ bảo vệ được họ ư? Cô không biết, nhưng cô mặc kệ. Một chút, chỉ còn một chút nữa thôi...

- Bắt được mày rồi!!!

Giọng hét the thé của ông ta làm cô lạnh sống lưng.

- Mày dám chạy sao! Còn dám xô tao nữa! Được, tao chặt hết hai chân mày để xem mày chạy kiểu gì!!!

Cô quay đầu lại, sợ hãi. Trên tay ông ta là cái rìu mà em trai cô thường dùng để đi chặt vài nhánh củi nhỏ. Cái rìu đó còn tốt lắm, nếu nó chặt xuống bây giờ, với sức của ông ta, có lẽ chân của cô sẽ gãy nát.

Sợ.

Sợ quá.

Chị...

Cứu em với...

Cứu em với...!

Em sợ lắm!!!

- Buông em tôi ra!!!

Là chị.

Chị lúc nào cũng thật dũng cảm.

Em vô dụng quá.

Ông ta bị xô mạnh ra, và chị quay lại nắm tay kéo cô lên.

- Chạy đi!!!

Chạy ư?

Làm sao chạy được?

Chị đã bị ông ta tóm lấy rồi!

Cô không muốn bỏ chị lại, không thể...

- Thả chị ra!! Ông không được làm vậy...! Thả chị ra...!!!

Em trai của cô đang gào khóc trong bất lực.

Đừng khóc nữa mà.

Đau quá.

Tròng mắt cô nóng ran.

Đau quá.

Hình như cô cũng khóc rồi.

Làm sao bây giờ?

Chị đang nói gì thế?

Cô không thể nghe thấy cái gì nữa.

Chị đang hét đúng không?

Chị cũng đang khóc.

Đau quá.

Lồng ngực của cô đau quá.

Mọi âm thanh xung quanh cô nhòe đi.

Em trai chạy đến nắm tay cô, và giật mạnh.

Chạy ư?

Không thể... không thể, không thể không thể được!!!

Cô không thể bỏ chị lại!!

Chạy đi, chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi...

Chị muốn em chạy ư?

Chạy đi đâu bây giờ...?

- My, Tuấn, chạy đi!!! Kệ chị, mau chạy đi, báo công an nhanh lên!!!

- Chị , nhưng mà... nhưng mà em...!

Công an? Ích gì? Họ có thèm tin đâu?

Nhưng đây là ước muốn của chị...

Nếu chị đã muốn vậy...

- Chị Linh!!! Chờ em, em nhất định sẽ quay về ngay!!!

Cô gào lên trong vô thức, rồi cắn chặt răng, quay đầu nắm tay đứa em trai chạy đi.

- Tụi mày tính chạy đi đâu...! Á, con nhóc này, sao mày dám cắn tao. Tao cho mày chết! Chết đi! Chết đi!!!

Phải chạy thật nhanh, chạy thật nhanh tìm người giúp cho chị...!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại sao người lớn lại vô tâm như vậy?

Dù đã sớm biết thế giới này thối nát và tàn tạ đến mức nào, nhưng đến mức không có tình người thì...

Thật đáng sợ mà...

Đập cửa, la hét, cố gắng hết sức nhưng chỉ nhận lại được những lời chửi mắng và: " Con nít ranh, đừng làm phiền người ta ngủ!".

Thậm chí họ còn không thèm nhìn ra một cái.

Nếu họ nhìn ra, có lẽ họ đã có thể thấy được vết thương vẫn đang rỉ từng giọt máu trên đầu cô.

Thối nát.

Thối nát quá, kinh tởm đến mức không thể chịu nổi.

Thế giới này làm cô có cảm giác buồn nôn.

Thối nát thối nát thối nát...

Tại sao thế giới này không diệt vong cho rồi nhỉ?

- Chị...!

Giọng đứa em trai tội nghiệp xuyên qua mớ rối bù trong đầu cô, khiến cô giật mình như thể vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng.

- Haa.... Tuấn, có chuyện gì?

Em trai cô nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng, rồi quay ra chỉ về con đường vắng tanh phía trước.

- Chị My, ông ta không còn ở đó nữa!

Tim của cô lại lỡ mất một nhịp.

Lại là cái cảm giác căng thẳng này, khó chịu quá, nó làm cô muốn trào hết mọi thứ trong bụng ra. Khó chịu, khó chịu quá...!

- Tuấn... chúng ta... chúng ta thử vào nhà tìm xem! Có khi ông ta đang trói chị ở trong nhà...!

Em trai cô quay qua nhìn cô, rồi lại nhìn con đường trước mắt hai, ba lần với vẻ bối rối. Cuối cùng, nó quyết định đưa tay gạt mồ hôi và quả quyết gật đầu.

- Được, bọn mình vào đó tìm chị đi!

Cô khẽ gật đầu với nó, rồi cả hai đứa cố gắng bước thật nhẹ đến trước cánh cửa mà có lẽ chỉ cần gió thổi là sẽ rơi xuống ngay lập tức.

Căng thẳng, căng thẳng quá.

Không có động tĩnh gì...

Mở cửa ra đi thôi.

Thật nhẹ nhàng...

Làm sao để con thú đói bên trong không vồ ra...

Cánh cửa hé mở dần để lộ những gì nó vừa giấu kín bên trong.

Cơ thể cô sụp xuống, hệt như một con rối đứt dây.

Ông ta đã làm gì vậy?

Cô nhìn thấy ông ta đang ngồi uống rượu bên cạnh chị.

Tại sao chị lại nằm đó?

Tại sao chị nhắm mắt?

Tại sao?

Từ đấu đến cuối, cô không thể hiểu chút gì về mọi chuyện cả.

Không thể hiểu được.

Khó hiểu quá...

Khó hiểu quá, đau quá; cổ họng khô khốc của cô thốt không nên lời. Cô run rẩy chạy tới, chị ơi, em không hiểu gì cả, chị đừng nhắm mắt như vậy, mở mắt ra, cười với em đi, trả lời em đi. Chị làm sao vậy? Chuyện này là sao? Rốt cuộc em phải làm gì tiếp bây giờ?

- Chị Linh!! Chị... đừng chết mà... huhu.... Làm ơn...!

Cô nghe được đứa em trai gào khóc.

Chết ư?

Nhưng chị đã ngăn em chết mà?

Tại sao bây giờ chị lại chết?

Tại sao?

Em có cảm giác rất dơ bẩn khi chạm vào chị.

Chuyện gì vậy? Rốt cuộc ông ta đã làm gì với chị?

Tại sao quần áo chị lại rách tả tơi?

Trả lời em đi chứ!

Dường như trong vô thức, cô ôm và siết chặt chị vào lòng mình; Dơ bẩn quá, tại sao lại có cảm giác này? Rõ ràng những lần trước không hề như thế. Vậy là sao? Cô không hiểu gì cả.

Lạnh quá.

Cơ thể chị, lạnh quá.

Cô lơ đãng nhìn bàn tay nhuốm đầy máu của chị, rồi lại nhìn chị, rồi, nhìn sang đứa em trai.

Gì vậy? Nhìn không rõ. Nè, em trai, phía sau em có cái gì đó?

Là ông ta.

Em đừng khóc nữa mà.

Một tiếng động chát chúa vang lên, đứa em trai cô yêu quý ngã xuống với đôi mắt mở to và vệt máu tươi xổ tung ra như một tấm lụa mỏng.

Đừng khóc nữa,em làm chị đau quá.

Đau quá đi, đầu cô nhức quá, nó sắp vỡ ra mất, đau quá!

Thêm một cú đập mạnh nữa, và vỡ nát.

Mùi máu tanh quá, nồng quá, nhưng tại sao...

Tại sao nó lại khiến cô cảm thấy hưng phấn thế này?

- Ha... Ahahahahahahahahahahahahahahaha...!!!

Cô phá lên cười hềnh hệch như người điên mặc cho nước mắt tuôn rơi thành dòng. Cô không hiểu tại sao nữa, cô không thể ngừng lại được, tại sao cô lại cười chứ? Tại sao giọng cười của cô trở nên đáng sợ thế này? Tại sao?

Mà thôi, chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa.

Ông ta.

Chính ông ta là người đã giết chị, và làm nhơ nhuốc cơ thể của chị.

Cũng là ông ta đã cướp đi mạng sống của em trai.

Ông ta cần phải trả giá.

ÔNG TA PHẢI CHẾT !!!

Từng mảnh, từng mảnh, vỡ vụn và tan biến.

Nghẹt thở quá.

Ý thức của cô, thứ đó đã không thể kiểm soát được nữa.

Cô nắm lấy cái rìu nằm lăn lóc trên sàn nhà, và bổ thẳng vào tay của ông ta.

Vui quá.

Vui quá !

Không thể kiềm chế nổi.

Vui quá đi mất !!!

Miệng cô vẫn không ngớt tươi cười trong khi cánh tay của ông ta rơi xuống, máu xối ồ ạt như thác.

Ông ta thất thần nhìn tay mình, rồi lại nhìn cô, dường như đã tỉnh rượu, ông ta bắt đầu sợ hãi. Ông ta hét lên, chắc là vì đau, nhưng, ai quan tâm ?

Cô lại phá lên cười, điên loạn và man rợ hơn cả khi nãy. Kéo lê cái rìu theo bên mình, cô nghiêng đầu nhìn ông ta.

Vui quá, tiếng hét của ông ta khiến cô cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết. Cô muốn nghe nữa,hét đi, hét đi, hét lên đi !!!

Ông ta sợ hãi la hét, nhưng giữa đồng không mông quạnh thế này, ai nghe được ? Cảm nhận đi, hãy cảm nhận nỗi sợ hãi và tuyệt vọng mà cô và hai chị em của cô đã phải trải qua đi !!! Ông ta xứng đáng được như vậy !!!

Không có một chút khoan nhượng, cô bổ rìu xuống chân ông ta. Nó liền gãy nát, và máu bắn lên khuôn mặt đáng yêu của cô.

Đẹp quá, quả thật là có chút máu rưới lên những mảnh thủy tinh đó thì sẽ rất đẹp mà !

Cô lại cười, cô cười như muốn xé ngoác cả miệng ra. Vui quá, không thể ngừng cười được. Thêm nữa, thêm nữa đi, cô muốn vui hơn nữa !

Mặc cho những tiếng thét không ngừng xuyên thủng qua óc của cô, cô vẫn cứ vui vẻ bổ rìu xuống cơ thể đã dập nát của ông ta. Có lẽ ông ta sắp chết vì mất máu thật rồi, tiếng hét của ông ta đang yếu ớt đi. Kìa, nhìn khuôn mặt thảm hại của ông ta kìa, ông ta còn dám trưng ra cái bộ mặt đó sau bao nhiêu năm hành hạ chị em cô không thương tiếc sao ?

Rác rưởi.

Rác rưởi rác rưởi rác rưởi rác rưởi rác rưởi... RÁC RƯỞI !!!

Cô vứt cái rìu đã tưới đẫm máu tươi xuống đất, rồi đi đến chỗ những chai rượu. Cô đập hết chai này đến chai khác xuống đất, khắp căn nhà nhỏ bé tồi tàn. Đẹp quá, những mảnh thủy tinh ấy đẹp quá. Rượu chảy lênh láng rồi thấm vào mặt đất đen. Đẹp quá, đẹp quá đi mất!

Hình như ông ta đang cố nói gì với cô. Ông nói cái gì thế ? Cô chẳng nghe được cái gì cả. Thôi ông cứ nằm yên ở đó đi. Cô sẽ cho ông vinh hạnh được chết trong đống rượu yêu quý của ông.

Chết.

Cô rút lấy một que diêm từ trong đống củi mục đã lâu không dùng tới. Rồi, xoẹt, lửa ánh lên, thật đẹp. Không chút do dự, cô thả nó xuống mặt đất.

Lửa bùng lên, với căn nhà chỉ toàn lợp bằng lá này, lửa lan đi thật dễ dàng. Đẹp quá, dễ chịu quá, tráng lệ quá. Cứ như nhà của một vị thần vậy. Tiếng lửa cháy tí tách thật êm tai làm sao.

- Chị... Chị My...

Giọng em trai cô run run, yếu ớt.

- Tuấn?

Cô không cười nữa.

Đau quá đi.

Khó chịu quá.

- Tuấn... chị cũng... chị cũng giống ông ta rồi... chị xin lỗi...!

Nước mắt của cô lại rơi.

Đau quá.

Thật sự rất đau.

Nhưng nỗi đau này khiến cô cảm thấy dễ chịu.

Cô đi đến cạnh đứa em trai, bế nó đặt cạnh người chị đã nhắm nghiền mắt.

Chân của nó đã biến thành một đống thịt vụn.

Chắc chắn nó còn đau hơn cô.

Ổn rồi mà, sớm thôi, chỉ còn một chút nữa thôi. Chúng ta sẽ cùng được giải thoát khỏi đây, giải thoát khỏi đau khổ này.

Chỉ còn một chút nữa thôi.

Cô ho.

Nhiều khói quá nhỉ.

Cô cảm thấy khó thở.

Nóng quá.

Không sao, cô có thể chịu đựng được mà.

- Chị My...

Em trai cô lại yếu ớt lên tiếng.

- Chị đây, chúng ta sắp được giải thoát rồi, Tuấn...

- Tốt quá... nhỉ... Chị... có thể... nắm tay em không...? Em... lạnh quá...

- Tất nhiên rồi...

Cô run rẩy nắm lấy tay đứa em trai.

Cô lại ho rồi.

- Haa.. có lẽ chị cũng sắp...

Em trai không còn động tĩnh gì nữa.

Vậy là xong rồi sao?

Em ấy đã đi trước rồi.

Giờ chỉ còn một mình cô thôi.

Buồn quá.

Cô đơn quá.

Nhưng cô cũng sẽ đến với họ thôi mà, đến ngay bây giờ...

Cô lại ho.

Cơ thể cô tự động ngã xuống đất.

Sắp rồi. Sớm thôi mà, chỉ còn một chút nữa.

Giải thoát khỏi nơi này thôi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rào rào.

Mưa rồi.

Lạnh lắm đúng không ?

Nhưng mà thế cũng tốt.

Mảnh đất trơ trụi trước đây đã từng tồn tại một căn nhà, bây giờ chỉ còn lại một màu đen.

Tàn rụi.

Mưa sẽ rửa trôi chúng.

Mọi thứ sẽ biến mất hết.

Cả sự tồn tại về nơi đó, cũng chẳng một ai biết được.

Biến mất.

Đây chính là... Hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro