Trọng Sinh Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trong một căn phòng sang trọng,người con trai với vẽ mặt lạnh lùng cũng không giấu được vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt,đôi mi khẽ nhíu đôi mắt đang từ từ mở ra. Hình ảnh đập vào mắt anh là nền trần nhà nó..nó..có màu đen, là màu đen.
-Cố gắng nhìn rõ, anh dụi mắt như một đứa trẻ khuôn mặt ngơ ngác như không tin vào những gì mik đang thấy.
- Không phải anh chết rồi ư ,chết vì nổi hối hận không thể vơi, chết vì người con gái mà anh yêu bị chính anh hại chết. Sao bây giờ lại ở đây
-Đây là nhà của anh khi anh 20t, lúc này anh đã kế thừa công ty đá quý của mẹ anh để lại. Theo như anh nhớ lúc này cô cứ bám theo anh mặc cho anh xua đuổi, nghĩ đến đây là nước mắt anh lại muốn rơi....
-Nếu ông trời cho anh làm lại,anh nhất định sẻ bù đắp thật tốt cho cô và giả quyết một số người nên giải quyết. -Nhưng bây giờ khuya rồi anh biết tìm cô ở đâu ,anh không biết gì về cô cả,không biết cô hay đi đâu làm gì. Bây giờ phải làm sao đây. Nhanh chống thay một bộ đồ đơn giản anh chạy nhanh xuống lầu.
-"Quản gia, bà có biết Lam Lam hay đi đâu không? "- anh gấp gáp hỏi
-"Thưa cậu chủ, cô ấy đã rời khỏi đây lúc nảy rồi,nhưng mà bây giờ mưa rất lớn cậu ..... "-Chưa nói hết câu thì bà đã không thấy bóng dáng của anh.
-Anh chạy thật nhanh xuống gara lấy xe sau đó chạy ra ngoài theo hướng nhà cô vừa chạy vừa nhìn xun quanh * Cô ấy không có xe, mưa lớn như vậy cô ấy đi đâu được chứ. Lam Lam em đang ở đâu zậy?*
-Xe chạy được khoảng 2p thì bất chợt anh thấy bóng dáng nhỏ nhắn mà quen thuộc đag nằm trên lộ , không cần suy nghĩ anh dùng xe chạy nhanh đến bên cô.
-"Lam Lam ,Lam Lam....em sao zậy tỉnh lại đi Lam Lam "-Anh lay cô nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh zậy mà mưa ngày càng lớn hơn. Anh nhanh chóng bế cô lên xe rồi phóng xe về nhà.
-Về đến nhà anh liền bế cô lên phòng ,quản gia thấy anh về còn bê theo cô nên vội chạy theo anh lên lầu.
-Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường sau đó đi vào phòng tắm điều chỉnh cho nhiệt độ nước vừa ấm sau đó bế cô đặt vào bồn tắm.
-"Giúp tôi thay lại gra giường "-anh nói với quản gia
-Bên trong phòng tắm anh từ từ cởi bỏ quần áo của cô, làn da mềm mại khuôn mặt không giấu được nét mệt mỏi và đau. Từng lớp quần áo được cỏi ra là từng lớp thịt được hiện rõ trên làn da ấy không thể không có những vết thương từ mới tới cũ,còn có những vết thương bị nhiễm trùng, chắc do cô không xử lý vết thương của mình. Nhìn cơ thể cô lúc này không khác một con búp bê bị chủ ghét bỏ. Đầu gối bị bầm tím, trên lưng có vô số vết thương còn để lại sẹo, trên má thì còn một dấu tay còn đỏ chắc do anh đánh......
-"Lam Lam xin lỗi là anh không tốt,Lam Lam xin lỗi "- giọng nói anh nhỏ dần ,dẩu biết hiện giờ cô không nghe nhưng anh vẫn muốn nói."Anh xin lỗi em,vk àk"
-Phòng anh không có đồ nữ nên anh lấy áo sơ mi của mình mặc cho cô ,khi bế cô ra khỏi phòng tắm thì gra giường đã được thay xong. Đặt cô xuống giường sau đó đi lấy hợp y tế và bắt đầu sử lý vết cho cô, đo nhiệt độ và tiêm cho cô mũi thuốc hạ sốt. Đấp chăn cho cô xong anh xuống lầu dặn nhà bếp nấu cho cô ít cháo cho dễ nuốt, sau đó qua thư phòng chuẩn bị một số tài liệu * anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, anh sẽ không cho ai ức hiếp em nữa, tin anh nhak *
-Thấy trời gần sáng anh về phòng thấy cô đang yên giấc anh nhẹ nhàng lại gần ôm lấy cô rồi chìm vào giấc ngủ
-Có lẻ sau gần ấy năm đây là giấc ngủ anh cảm thấy bình yên nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro