Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 '' Năm nó năm tuổi.

-Ba ba! Ba hứa với con năm con tròn 18 tuổi ba hãy cưới mẹ một cách chính thức nhé. Mẹ con... vẫn đang đợi ba.

-Ừ! Ba hứa.''

 Hôm nay hai người họ lại cãi nhau. Đứa con lớn đã đủ tuổi để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Người đàn ông tức giận bước ra khỏi căn nhà nhỏ. Bé gái lớn thấy vậy cũng không giám chạy theo chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh cửa nhà chờ người ấy về miệng vẫn không quên nở nụ cười và ánh mắt chứa đầy hi vọng. Mãi đến tối _ cái thời gian mà những người đàn ông nào cũng trở về với gia đình cạnh bên con cái. Nhìn dòng người qua lại đôi mắt của bé xám lại nụ cười trên môi cũng đã bị dập tắt từ bao giờ. Nhìn sang người đàn bà ấy từ sáng đến giờ bà vẫn chỉ ngồi thần ra nhìn vào nơi nào đó xa xăm vô định. Cả người như không còn sức lực , hai tay đan vào nhau như đang cầu nguyện điều gì, nó lại nhìn sang cậu em trai 4 tuổi đang ngây ngốc xem hoạt hình, cười hồn nhiên. Chín giờ rồi, nó với em nó mới được ăn cơm, người đàn ông đó vẫn không thấy xuất hiện. Nó là đứa con ngoan, ăn xong giúp mẹ dọn dẹp rồi lại ngồi trước cửa nhà, ngóng ra ngoài cổng, nó ngây thơ đợi người đàn ông ấy về. 12 giờ, muộn rồi, nó mới 7 tuổi thôi, bây giờ cũng nên đi ngủ rồi, mắt nó cứ ríu lại đôi lúc còn ngủ quên xém tí nữa đập đầu vào tường, mẹ đưa nó lên giường đi ngủ. Mắt nó nhắm nghiền, vừa đặt lưng xuống giường là nhắm mắt ngủ ngay, y như một con mèo nhỏ vậy, dễ thương thật. 3 giờ sáng, gió lạnh đầu mùa vẫn len lỏi trong từng ngóc ngách, nó chợt mở mắt, bật dậy khỏi giường vội vàng như bỏ quên cái gì đó quan trọng ngoài cánh cửa sắt đó, nó vội chạy ra cửa, mở cánh cửa sắt đó ra mặc cho gió đầu mùa lùa khắp người làm cho nó lạnh run lên. Sức khoẻ của nó từ nhỏ đã rất yếu, bây giờ vì sợ người đàn ông đó trở về mà không có ai mở cửa cho lại bỏ đi mà chịu lạnh mở cửa đợi ông ta. Đông năm ấy, nó mắc bệnh nặng, cả nhà lo lắng, cả tiền của cũng dồn hết vào nó.

Năm nó lên cấp 2, trường có tổ chức một cuộc thi giữa con và bố, thể hiện tình yêu giữa hai bố con, nó viện cớ bảo bố nó rất bận, nhất thời không tới được, nhưng có vài đứa trong lớp biết được chuyện lúc trước, lên tiếng châm chọc '' Bố mày bỏ đi rồi còn đâu, đi theo người phụ nữ khác, bỏ lại ba mẹ con mày không thương không tiếc thực sự đáng thương mà. Haha, đi thôi đừng nên chơi với mấy đứa có người bố vô sỉ như nó'' Từ trước tới giờ nó vẫn luôn như trong mình niềm hi vọng nhỏ về bố nó, không ai được phép sỉ nhục bố nó, nó tức điên lên xông vào đánh đứa con gái đã sỉ nhục bố nó, đánh mãi không dừng, đánh như trút tất cả sự giận dữ lên con người nó, đánh đến máu me, đánh đến bầm dập. Sau đó nó bị kỷ luật nặng, lưu ban một năm. Không sao, vì người đàn ông đó nó có thể không cần gì. Cũng vào thời gian nó học cấp hai, cô giao nó một bài tập viết về người cha của mình, bài văn đó nó không có điểm, vì tư lâu ký ức về người đàn ông đó đã không còn, chỉ còn lại lời hứa đó.

Năm nó học cấp ba, nó đã tỏ ra chán đời, hi vọng của nó về người đàn ông đó cũng chỉ là một ngọn nến lắm lụi tàn đứng trước cơn gió lớn, không sao, vì lời hứa năm đó, vì hạnh phúc của mẹ, nó sẽ bảo vệ hi vọng đó.  Vì thứ hi vọng đó, nó đã đánh nhau với biết bao nhiêu người, làm mẹ thất vọng bao nhiêu lần, nhưng không sao, chỉ cần người đàn ông đó giữ lời hứa, mẹ sẽ hạnh phúc, dù mẹ nhìn nó bằng đôi mắt  buồn bã và thất vọng như thế nào thì nó cũng bằng lòng. Ngày sinh nhật thứ 18, nó đã gặp lại người đàn ông đó. Nó có vui không? Câu trả lời là không, ông ta cùng người đàn bà khác ôm ấp, tình cảm mặn nồng trước mặt mẹ, nó cố giữ bình tĩnh hỏi ông ta, ông ta cười rồi trả lời rằng:

-Ta đến để nói với con về lời hứa 13 năm trước.

-Ông vẫn nhớ cơ à, tôi còn tưởng ông quên rồi_ bao nhiêu năm rồi, đứng trước mặt ông ta bây giờ chính nó không cho phép nó khóc cũng không cho phép vì nó mà mẹ nó phải buồn thêm.

-Ta xin lỗi, là ta không giữ lời hứa.

-Cút ra khỏi nhà tôi ngay, nơi này không chào đón ông.

Bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu năm làm mẹ thấy vọng, vậy mà lại bị người đàn ông đó huỷ hoại trong cái ngày mà nó chờ suốt bao nhiêu năm như vậy. Người đàn ông đó phải chết...

Một tuần sau, mọi thứ trôi qua bình thường, người ta phát hiện xác của một người đàn ông bị giết, là bị giết rất thê thảm, nguyên nhân chính dẫn đến cái chết là vì bị vật cứng đập vào đầu, còn có thêm những vết đâm rạch không thương tiếc, còn có những chỗ bị thối rứa, giòi bu nhìn vào thực sự rất thảm, cảnh sát sau khi điều tra thì tìm ra được có liên quan đến gia đình cô. Cô thừa nhận đó là cha cô, cô cũng thừa nhận là cô đã giết ông ta, cuối cùng sau khi bị đưa đi cô quay lại nói với mẹ một câu:

-Con xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro