Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xét xử, cô đứng trước vành móng ngựa chờ phiên toà kết án, cô được giảm án xuống 10 năm tù vì cô tuổi đời còn trẻ lại bị trầm cảm nặng, cả phiên toà ai cũng như thương xót thay cho tình cảnh của cô. Còn cô, cô chỉ đứng đó, không bào chữa không nói năng cũng không phản biện, chỉ đứng như trời trồng trước những ánh mắt thương hại của mọi người. Mẹ cô ngồi phía sau cô, rơi từng giọt lệ đau khổ. 10 năm, người mẹ nào lại muốn xa con những mười năm cơ chứ, bà đã chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi, sau khi kết án, bà còn cố chạy lại nắm lấy tay cô nói rằng ''mẹ đợi con''. Ánh mắt ấy chứa bao nhiêu đau thương và chứa bao nhiêu hi vọng chứ. Đời này, chỉ có lúc mới sinh cô ra 3 năm là quãng thời gian bà mà cho là vui vẻ nhất. Lúc đó cô như một tiểu thiên thần, nằm gọn trong tay bà cười nắc nẻ không chút vướng bận. Vậy mà bây giờ, cô vì bà mà  phải vào tù, vì muốn bà hạnh phúc mà ra tay với người đàn ông khốn nạn đó. Bây giờ cả tiền đồ, cả tương lại tươi sáng của cô phải làm sao đây, giá như người ta cho bà chịu thay cô thì tốt biết mấy. Nước mắt bà tràn ra nhỏ lên tay cô, cô cũng muốn khóc nhưng không được, trước mặt bà cô phải tỏ ra mạnh mẽ để bà yên tâm. Ở một khoảnh khắc nào đó có hai mẹ con đang trao cho nhau tình yêu thương...

Ngày đầu tiên vào tù, cô ở chung phòng giam với nhiều người khác, ngày hôm đó cô chỉ chọn cho mình một góc tối, ôm mặt mà khóc. Không! Chỉ là rơi lệ thôi, cô không cho phép mình khóc thêm lần nào nữa, cô đã tự xây thêm mình một lớp mặt nạ thật dày để  trở nên mạnh mẽ hơn, để ai nhìn thấy cô cũng sẽ đề phòng sẽ không lừa dối cô nữa. Về người đàn bà đã đến nhà cô vào ngày đó, cô thề sẽ phải làm bà ta đau khổ, kể cả người trong gia đình của bà ta.

Năm đầu tiên cô vào tù, cô như một bộ xương được bọc một lớp da mỏng bên ngoài luôn bị người ta kéo lê đi mà không phản kháng, người ta nói rằng cô cứ ba ngày là ăn một bát cơm như thể chỉ để duy trì cái mạng sống mong manh ấy của cô.  Còn có lúc cô đói đến mức ngất đi, cả phòng giam như bị khủng bố chiếm, loạn cả lên phải cố gắng lắm mới cứu được cô. Mọi người đâu ai biết được khi cô nhịn ăn là những lúc cô muốn rũ bỏ mạng sống của mình, chỉ là những lúc cô  như gần thực hiện được điều đó cô lại nhớ đến lời mẹ của cô nói '' Mẹ đợi con''. Cô lại cố gắng gượng dậy, duy trì cái mạng sống ấy, cái thứ mà cô luôn không cần đến ấy. Vào những ngày cô vứt bỏ mạng sống, cô như một ma đói, mái tóc dài che lấp mắt bước đi nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, khiến ai nhìn cô vừa thấy thương vừa thấy sợ. Họ thương đứa con gái như cô ở tuổi này mà phải vào tù, phải chịu cảnh xa gia đình, họ sợ vì họ thấy trong đôi mắt cô một hình ảnh gì đó đầy máu me đầy sự hận thù đáng sợ.

Năm thứ hai, cô đã cải thiện được việc ăn uống, cô không còn gậy rạc như trước, đã tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng cô lại như bị khủng hoảng về tinh thần, cứ hễ nghe thấy chữ ''cha/ mẹ/ em trai/ ngoại tình/ kẻ thứ ba/ bỏ rơi'' là cô như trở thành một con thú hoang dã thèm mồi, một con người điên loạn lao vào người đã nói ra những lời đó rồi cấu xé, đánh đập tàn nhẫn, như hận không thể giết được họ. Khó khăn lắm những người khoẻ mạnh mới kéo cô ra được khỏi những người kia. Đêm nào cô cũng tự dằn vặt mình, vừa lo sợ vừa tức giận, người cô đầy những vết cào xé do chính cô tạo ra. Những bảo vệ trong tù muốn tốt cho cô cũng phải trói cô lại giam cô trong một phòng biệt giam không ai dám lại gần. Hàng đêm cô khiến mọi người không ngủ được, có lúc cô kêu gào, có lúc điên dại hỏi một người nào đó tưởng như người đó đang đứng trước mặt cô nghe cô chất vấn, nghe cô chửi bới. Cái người mà cô tưởng tượng ra chẳng phải người đàn ông kia sao, người làm cho mẹ cô đau khổ, người làm cho cô căm thù đến mức phải ra tay giết hại, biến ông ta thành một cái xác khiến cho người ta nhìn vào phải kinh tởm phải tránh xa, còn cô, vì cái lý do đó mà cô phải vào tù. Không sao, cô không hối hận, chỉ cần để mẹ cô không nhìn thấy ông ta nữa cô sẽ bất chấp. Cô quá yêu mẹ, nhưng không phải tình yêu bình thường như bao đứa trẻ khác, tình yêu thương của cô thực sự quá nguy hiểm rồi. Mẹ cô cũng không mong cô trở thành như vậy.

Năm thứ ba, tình trạng của cô đã cải thiện hơn nhiều, chỉ là bây giờ chẳng ai giám bước vào phòng giam của cô nữa, cả phòng giam trước kia chỉ tối đen như mực, không ánh sáng, không hơi ấm, chỉ lạnh lẽo, tối tăm và ẩm thấp vậy mà bây giờ căn phòng giam đấy đầy những bức tranh kì dị, mấy người bảo vệ trước kia đưa cho cô giấy và màu bây giờ cũng hối hận, trách cả cô tại sao cô lại có khiếu vẽ đến đế, cả căn phòng đầy ắp ảnh của một cô bé ngồi cạnh cửa nhà trông ngóng một thứ gì đó, miệng vẫn nở nụ cười, một nụ cười giống bao đứa trẻ khác nhưng sao đôi mắt ấy lại trống rỗng đến vậy, làm con người ta nhìn vào không thấy vẻ đẹp trong đó mà lại thấy cái gì đó thật đáng sợ, làm người ta lạnh gáy sắc mặt tái nhợt. Lẫn sau mấy bức ảnh đó là hình ảnh cái xác của người đàn ông kia, chỉ là nó bị giày xéo vò nát trở lên khó coi đến nhường nào, lúc đó trong chính đôi mắt cô cũng chỉ hiện lên một tia lửa hận thù, tia lửa của sự tức giận và điên dại.

Những năm sau đó, cô cuối cùng cũng đã bình thường trở lại, nhưng vẫn không thẻ hoà đồng với mọi người. 

Ngày sinh nhật năm 28 tuổi, cô được ra tù. Một cô gái có mái tóc đen mượt xoã ngang lưng và che mất một nửa mặt, làn da tái nhợt, đôi mắt to tròn nhưng sấu hoắm tạo cho con người ta một cảm giác khó gần, và cũng không muốn gần. Và cũng ở đó , có một chàng trai đang đứng đợi, trông  cao cao và đầy khí chất, khuôn mặt đẹp trai cương nghị, có chút nghiêm túc nhưng cũng có vẻ tinh nghịch. Hai người nhìn nhau, ánh mắt như lạ, như quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro