Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị!_Chàng trai ấy lên tiếng, cậu em ngày nào bây giờ đã trở nên thành đạt, trông khuôn mặt còn trở nên già hơn cả cô, chắc bao năm nay cậu phải gánh vác trách nhiệm của cô  lẫn người đàn ông ấy, cậu đã chăm sóc mẹ thay cho cô, cô tự thấy mình thật bất hiếu. 

Cậu lên tiếng, giọng nói toát lên vẻ trầm ổn chen lấn chút cảm xúc buồn :

- Mẹ mất rồi, trước lúc mất mẹ còn không quên dặn em nói với chị rằng... Mẹ xin lỗi con, mẹ thực sự rất xin lỗi con, mẹ không thể làm gì cho con, mẹ không thể bảo vệ con, để con phải chịu đựng nhiều như vậy, đáng ra ngày ấy mẹ không nên níu kéo ông ta, mẹ không nên để con nhìn thấy mẹ yếu đuối mà khóc như vậy, bây giờ mẹ cũng không còn đợi được đến ngày con trở về vòng tay mẹ để mẹ che chở nữa. con của mẹ, hãy cố lên, con hãy sống và sống thật hạnh phúc, hãy sống thêm phần của mẹ nữa, con à, con đừng lo lắng mẹ vẫn sẽ mãi ở bên con dù thế nào đi nữa. Con sẽ không gục gã đúng không? Vì con là con của mẹ mà, mẹ biết con sẽ mạnh mẽ, con vấp ngã con sẽ tự đứng lên, vây mới đúng là con gái của mẹ! Mẹ yêu con!

Từng câu, từng chữ như từng nhát dao đâm thẳng vào tim cô, như khảm vào trái tim từ lâu đã chết đi và thôi rỉ máu của cô, một lần nữa cô rơi lệ, không biết cô nên đau khổ hay nên vui nữa, em trai cô nói mà cô nghe như tiếng mẹ cô vậy, dịu dàng ấm áp biết bao, đã mấy năm rồi cô không được nghe lại giọng nói này, đã bao lâu rồi cô không được nghe thấy ba tiếng mẹ yêu con. Cô đứng đó, thẫn thờ, trong phút chốc cô thấy mình như chìm đắm trong màn đêm vô định, chỉ cô đứng đó, cô thấy mẹ cũng ở đó, ngồi trên chiếc ghế đu đưa may đồ cho cô. Cô vô thức gọi một tiếng mẹ. Mẹ cô nhìn lên, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy, bà hiền từ nhìn cô. Cô như quỵ xuống, ôm mặt khóc nức nở, cô kể cho bà những năm nay cô nhớ bà đến thế nào, cô thực sự rất muốn ở cạnh người mẹ mà cô yêu thương nhất, những cảm xúc của cô những năm nay như vỡ oà trong giây lát, ở bên mẹ cô có thể trở về lại chính con người cô, cô có thể rũ bỏ đi bức tường mà cô tự dựng lên để bảo vệ cô. Ở nơi đen tối ấy, cô thấy bà đang dang rộng vòng tay đón cô vào lòng, cô gượng dậy, chạy thật nhau đến nơi bà nhưng không kịp nữa rồi, cô đâu còn được gặp bà nữa, cô thẫn thờ rơi từng giọt lệ đau khổ, cô chưa bao giờ cảm thấy hối hận như thế, cả đời cô cô thề sẽ chỉ lần này cô hối hận, từ giờ về sau cô sẽ tự mình mạnh mẽ đứng dậy, sống tiếp cuộc đời mà mẹ cô còn dang dở.

Cô và em trai cô đi thăm mộ mẹ cô, mộ bà vẫn còn chưa xanh cỏ, sao bà không thể đợi cô thêm một thời gian nữa, chỉ một chút nữa thôi cô sẽ về, về bên vòng tay bà bảo vệ cho bà, làm bà hạnh phúc. Vậy mà tại sao ông trời không cho cô thêm một cơ hội, không cho cô cơ hội để cô làm lại từ đầu, để sống tiếp theo mong muốn của cô, đó là ở cạnh bà, người mẹ đã hy sinh cho cô cả hạnh phúc của mình. 

Chiều về, ánh hoàng hôn hắt bóng hai người con rải dài lên mộ mẹ. Nắng mang đến nơi đó một vẻ bi thương tới tột cùng. Người ta nói bình minh mang tới sự bắt đầu, và hoàng hôn là cái kết của bắt đầu đó. Cô đang đứng giữa sự kết thúc và bắt đầu.

 '-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'

Cậu em của cô từ nhỏ đã sống rất tự lập, bây giờ cậu cũng rất thành công rồi cậu là tổng giám đốc của một công ti lớn, cậu có thể chăm sóc cho cô. Cậu đã từng đề nghị với cô là để cậu chăm sóc và chu cấp cho cô, đó cũng là di nguyện của mẹ cô. Nhưng cô bảo cô không cần, cô muốn tự lập, chỉ cần cậu tìm cho cô một căn phòng trọ và một số đồ cần thiết cô sẽ tự lo được cho bản thân.

Cậu thuê cho cô một căn chung cư cao cấp, cậu mua cho cô một chiếc điện thoại, cậu cũng dẫn cô đi dạo để làm quen đường phố. Trong một lần cậu đưa cô dạo bộ đến trung tâm mua sắm. Hai người họ len lỏi ở khu phố đi bộ, cô nhìn ngắm đường đi, hình ảnh trong mắt cô lúc này thực sự chưa hề tồn tại trong trí nhớ của cô. Dòng người qua lại, ai cũng lo việc của mình. Cô cảm thấy thể giới này thực sự rất tàn nhẫn, nó không cho ai cơ hội thứ hai. Chợt một bóng người đàn ông cao lớn lướt qua người cô. Cô cảm thấy con người này thực sự rất quen, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cô, đây không phải người đàn ông kia sao, ông ta chẳng phải đã chết rồi hay sao, bây giờ tại sao ông ta lại ở đây, người đàn ông đó, cái người mà cô đã giết mười năm trước.

Cả một ngọn lửa hận thù như bùng cháy mạnh mẽ trong lòng cô, ngay lập tức, cô quay lại nắm lấy cổ áo người đàn ông kia kéo ngược lại rồi ấn người đó xuống, bàn tay kia của cô nắm chặt lại chặt đến mức móng tay cô in hằn lên lòng bàn tay đến rỏ từng giọt máu xuống. Tất cả mọi người cung quanh đều kéo đến bàn tán xôn xao, họ chỉ trích, họ nghi ngờ, còn người đàn ông kia thì vẫn bình tĩnh, cất lên tiếng nói trầm ổn:

-Cô làm cái quái gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro