Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta bước vào, mang lại cho phòng họp bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở, anh như mang quanh mình một thứ bá khí gì đó khó cưỡng nổi, cản phòng họp mang một màu u ám. Những người nãy giờ tỏ vẻ oai hùng thế nào thì bây giờ lại co cụm từng đó, tất cả đồng nhất đứng dậy vẻ khúm múm sợ sệt :

- Giám.... giám đốc!

Anh thản nhiên bước lại ghế chính, ngồi kênh kiệu, cả gian phòng như bị cắt mất tiếng nói, chỉ còn lại tiếng đồng hồ kêu từng giây hay những tiếng thở gấp rút sợ hãi. Anh cười tự tin liếc nhìn xung quanh một lượt rồi lên tiếng:

-Nam chính các người không cần tìm nữa, tôi sẽ đảm nhiệm vai này.

-Cái này.... giám đốc à, ngài.. muốn đóng vai này thật sao?

-Sao à, lẽ nào tôi không đủ khả năng? _ Anh nhìn như không nhìn, một ánh mắt thôi cũng làm người ta phải nín thở, anh là tổng tài, anh có quyền bá đạo.

-Không, không, ý tôi không phải vậy, chỉ là kịch bản lần này chỉ là tuỳ tiện cảm thấy ưng ý, việc sau này doanh số thu lại có cao hay không.. chỉ sợ...

-Không cần sợ, doanh số không cao cũng không đến lượt các người lo, sắp xếp cho tôi làm nam chính lần này. Việc này không thay đổi nữa. _ Từng câu từng chữ anh nói ra chắc như đinh đóng cột, tưởng chừng như trời long đất lở cũng không thay đổi được. Không biết anh đã làm gì, ngay cả lời nói cũng khiến người ta co người khiếp sợ.

'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'

*** 

Ngày bấm máy, cô và anh cùng đến trường quay tuy chưa có cảnh diễn. Anh và cô tình cờ chạm mặt nhau, cô vẫn vậy, khuôn mặt vẫn lãnh cảm, cô không muốn dây dưa với ai khác nữa, cô sợ cảm giác bị phản bội. Còn anh, khoé môi từ lâu đã cong lên một nụ cười ma mị, anh nhìn cô cười, từ lâu đã phát ra giọng nói trầm ấm:

-Chúng ta lại gặp nhau, tôi không nghĩ đây chỉ là trùng hợp.

-Xin lỗi, trong trí nhớ tôi không chứa ký ức về anh, mời tránh đường cho. _ Cô lướt qua cô, mái tóc đen của cô vì đó mà toả chút hương chanh nhẹ trong gió, chỉ hơi thoảng qua chút thôi, nhưng cũng đủ làm ai kia phải nhắm mắt mà cảm nhận.

Như phản xạ, anh xoay người lại nắm lấy tay cô mà kéo lại, anh cười nhẹ nói:

-Ngày hôm đó chẳng phải đã suýt đánh người ta rồi sao? Vậy mà bây giờ còn quên tôi nhanh đến vậy cơ à? Vậy mà tôi còn hi vọng gì chứ!

-Nếu anh là người ngày hôm đó thì tôi xin lỗi anh, hôm đó là do tôi nhìn nhầm người, bây giờ anh để tôi đi được chưa?_ Cô nghe đến từ hi vọng trong lòng đã có chút khó chịu, hai chữ hi vọng từ lâu đã không còn xuất hiện trong từ điển của cô. Cô phải kìm nén, cô không nên quá khích như trước, nếu cô còn như trước đây, bà ấy sẽ rất thất vọng.

-À! Thực ra thì chưa được, đạo diễn nói muốn gặp cô với tôi!

                                             ----------------

Cảnh đầu tiên cũng đã được diễn, người diễn vai cô vào những ngày chờ đợi người đàn ông đó là một cô bé hồn nhiên ngây thơ. Cô bé ấy phải nói rất dễ thương, đôi mắt to tròn đen láy, mái tóc từ nhỏ đã rất đen mượt, nói chung, cô bé đó là một tiểu thiên thần. Cô bé bước lên sàn diễn đoạn đầu tiên là lúc cô ngồi đợi người đàn ông ấy, trong mắt đứa trẻ ấy ngày hôm nay là sự một niềm hy vọng khác, nó mang một niềm hy vọng lớn hơn, đôi mắt to tròn long lanh ấy cho cô thấy được cô bé ấy không chỉ đơn thuần đợi người đàn ông đó về với mẹ, mà trong đó là một niềm hy vọng với sự hạnh phúc của trẻ con, như là một đứa con mong đợi người cha của mình về rồi lấy ra cho mình một món quà nhỏ xinh dễ thương, hay đưa cho mình một một tấm vé đi công viên nước. Trong ánh đứa trẻ ngày hôm nay, đâu chỉ chứa mỗi sự hy vọng ấy, mà còn chứa trong đó cả niềm hạnh phúc đong đầy. Cô nhếch miệng cười khinh bỉ hình ảnh cô đang nhìn thấy rồi xoay lưng bước đi, đâu biết rằng cũng đang có một người bước theo cô.

-Em sao vậy? _ Anh đi đến chỗ cô nhìn xa xăm mà đặt ra cho cô một câu hỏi.

-Chỉ là tôi không nghĩ cô gái ấy lại chứa trong ánh mắt đầy hạnh phúc và  hi vọng như vậy.

-Tại sao em nghĩ vậy?

-Tôi là người viết ra kịch bản này, tôi biết rõ nhân vật hơn ai hết. _ Ánh mắt cô hướng về một thứ gì đó phía cuối chân trời, ánh nhìn xa xăm vô tận nhưng cũng rất gần, cô nhìn theo những tia nắng hoàng hôn mà trả lời anh _ Người con gái đó trong mắt vốn dĩ chưa từng chứa nhiều hi vọng như vậy, đơn thuần nó chỉ mong người đàn ông đó về với mẹ đó để bà được hạnh phúc, đơn thuần nó cũng biết điều nó hi vọng chỉ là thừa thãi, nhưng nó vẫn hi vọng, người ta sẽ thấy nó bề ngoài hi vọng còn bên trong ánh mắt ấy là sự bạc xám một màu, không chút hi vọng hay thậm chí là một tia để suy nghĩ đến niềm hi vọng đó cũng không có. Đứa trẻ trong kia, ánh mắt chưa quá nhiều hi vọng rồi, nó chưa hề hiểu được việc trải qua sự thiếu thốn tình thương là gì, vì thế tôi mới nhận vai diễn này, nhân vật tôi tạo ra sẽ không ai diễn đạt bằng tôi.

Nói rồi cô bỏ đi trong sự im lặng của anh. Nhìn về phía bóng lưng ấy, anh thấy cô thật buồn, thật cô độc, cô mạnh mẽ như vậy nhưng anh lại thấy khác, anh thấy được phía sau bức tường dày cộm cô tạo ra để làm vỏ bọc cho bản thân, là một cô gái chỉ biết đến sự sợ hãi. Một cô gái ngồi co ro trong một góc, tôi tăm, mái tóc cũng xoã xuống che hết khuôn mặt chỉ chừa lại một con mắt, như sự đề phòng như sự cảnh báo. KHÔNG AI ĐƯỢC LẠI GẦN!

( M.n đọc xong cho nhận xét rồi bình chọn giùm Yết nha, thanks m.n nhìu luôn )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro