Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ông ta chết rồi, nhưng người đàn bà kia chắc hẳn vẫn còn sống. Cô đã từng thề sẽ giết sạch những ai đã từng làm mẹ cô phải đau khổ, cô cũng đã từng nghĩ sau khi giết hết những con người tê tiện kia, sẽ tự ra tay với chính mình. Trong thâm tâm cô luôn hiểu rõ, cô cũng mang đến cho bà những đau khổ, những mất mát. Cô đã không làm tròn trách nhiệm làm con, cô đã không thể chăm lo cho bà, để bà phải rơi lệ vì cô. Cô đã từng vào chợ đen và lấy được một khẩu súng, hằng đêm cô vẫn thường lấy nó ra nhìn trầm tư một hồi lâu. Cô không phải sợ hãi không giám làm, chỉ là cô sợ ở đâu đó bà nhìn thấy cô như vậy sẽ buồn, sẽ thất vọng. Nhưng lại nhìn tấm di ảnh mẹ cô đang cười hiền tự nhìn lại cô, cô lại không đè nén được lòng hận thù đang dâng trào ấy. Nếu một ngày cô tìm ra người có quan hệ với ông ta, cô sẽ giết sạch.  

*** Trường quay ***

Ngày cô diễn phân cảnh của chính cô, cô đã chuẩn bị cho mình một tâm lý sẵn sàng. Hôm nay cô diễn cùng anh. Là đoạn cô giận anh vì làm cô hiểu lầm, cô sẽ buồn rầu không nói với anh lời nào, vì lúc đó cô đã vì anh mà gột bỏ đi lớp tường giày kia mà yêu anh bằng cả trái tim. Cô sẽ giận giữ mà đánh anh mấy cái nhẹ nhàng, sẽ khóc, sẽ làm nũng với anh sẽ giận anh mà bỏ đi. Cái này cô thực sự sẽ diễn không đạt rồi, cô nghĩ vậy. 

Vậy mà khi diễn cô nhìn vào đôi mắt của anh, mộ cảm giác ấm áp đến kỳ lạ, lúc đó bức tường giày kia của cô dường như đã bị nứt ra, thanh xuân bấy lâu như đã đánh mất của cô ùa về, cô bây giờ như một thiếu nữ mới bước ra đời, còn tràn đây sự ngây thơ và tinh khiết của tuổi trẻ. Đôi mắt cô bọng nước, cái mũi nhỏ cũng đỏ mọng, nấc lên từng cái mà làm nũng với anh, đôi mắt dâng lên vẻ uỷ khuất, anh nhìn cô cười cười nhẹ nhàng chu đáo, cười thêm vào đó cả tình yêu thương cả hơi ấm của chính anh, cô ngước mặt lên nhìn anh. Tim cô vì thế mà nhói lên cơi đau khó tả. Hình ảnh người đàn ông ấy hiện hữu trên khuôn mặt của anh, cười cô khinh bỉ, hình ảnh ông ta nhếch mép lên cười cô. 

-''Cười cái gì, có gì mà đáng cười, ông là cái thá gì mà giám cười tôi như vậy, ông đã chết rồi cơ mà, tại sao lại ở đây.? Ông định nói tôi ngu ngốc sao? Tôi không ngu!'' _ Tại sao cô lại nhìn thấy ông ta, người đàn ông mang cho mẹ những tháng năm đau khổ. 

Cô dường như không còn kiểm soát được bản thân, bàn tay cô từ lâu đã nắm chặt, in hàn vào lòng bàn tay là những đường cong ngắn của móng tay cô. '' BỐP'' một cái tát như trời giáng xuống khuôn mặt không tì vết của anh, năm ngón tay thon in hằn lên đôi mặt đó, cả dàn quay phim như pho tượng nhìn nhau câm nín không giám làm gì, việc này thực sự là ngoài ý muốn rồi. Còn anh vẫn đứng đó, không phản kháng, cô như điên lên, tiếng hét của cô vang vọng cả trường quay. Cô điên rồi, từng nắm đấm rơi xuống, mục tiêu là anh, còn anh chỉ đưa tay lên đỡ đòn, mọi sự chịu đựng dồn hết lên cánh tay phải của anh. Cô đánh anh đến khuôn mặt cũng đổ mồ hôi, đánh đến cánh tay anh bầm tím. '' ÔNG CHẾT ĐI'' là những từ cô thốt ra kèm theo những tiếng la hét. Đám người phụ diễn lẫn quay phim, có muốn can cũng sợ đến mức không giám nhấc bước, để mặc anh ngoài đó cho cô đánh. Mãi đến khi mệt lả, cô mới dừng lại, hai tay tự ôm lấy thân hình nhỏ bé mà ngồi hẳn xuống. Lúc đó, anh mới cất tiếng :

-''Cô đánh đủ chưa?''_ Lời nói không quá tức giận nhưng cũng không thể nói là nhẹ nhàng. Cả đám người xung quanh thì nháo nhào cả lên, người gọi xe cấp cứu, người  chạy đi tìm hộp cứu thương. Anh là tổng giám đốc, mọi thứ về anh phải được chuẩn bị chu toàn.

Cô ngước lên nhìn anh, mặt uỷ khuất, cô đã quá sai rồi, rõ ràng không phải ông ta nhưng lại nhìn nhầm đến hai lần, lần này lại làm cho anh bị thành ra như vậy:

-'' Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi''

Cô theo anh đến bệnh viện, nhìn anh băng bó vết thương, cô quá mạnh tay rồi, bàn tay anh tím tái bần dập, anh đã chịu những nỗi đau gì không phải cô không biết, cô đã từng tạo cho mình những viết thương thể xác này khi còn ngồi trong tù. Đây là lần đầu tiên cô thấy hối hận vì việc mình làm. Là do cô làm đau người mà cô không có quan hệ, tất cả là do đôi mắt này của cô nhìn nhầm, cô thực sự cần bù đắp cho anh những gì mà cô đã gây ra cho anh, dù thế nào cô cũng phải làm như vậy. Cô không phải loại người mình làm sai mà không chịu sửa.

  '-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'

  Ở một căn hộ chung cư cao cấp nào đó. Có bóng lưng của một người trầm ngâm nhìn về phía những ánh đèn điện nơi xa kia, từng tia sáng chạy trong đôi mắt đầy ý tứ, cả một vùng sáng rực lên màu đèn pha, lung linh đến kỳ diệu. Nhưng chôn chặt sau hình ảnh sáng rực rỡ chứa trong đôi mắt ấy, là cả một vùng tối tăm mù mịt, thiếu vắng tình cảm lẫn linh hồn.  Anh gọi cho trợ lý thân cận:

-'' Cậu tìm kiếm thông tin về diễn viên đóng vai nữ chính trong bộ phim đang bấm máy này đi!''

( M.n đọc xong cho nhận xét rồi bình chọn giùm Yết nha, thanks m.n nhìu luôn )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro