Chương 15 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Gì chứ,bây giờ là lúc nào rồi mà cậu còn được ... " - Đông Phong cười trừ.

- "Tớ không đùa,tớ nghiêm túc đấy,cậu biết không,tớ đã rất vui...hihi..." - Vừa nói Lệ Băng vừa lôi chiếc điện thoại của anh với hình nền là chính mình.

- "Cậu..." - Anh cứng họng không biết phải nói như thế nào.

- "Cảm ơn cậu,thôi được rồi,2 cậu về đi".

- "Nhưng mà..." - Anh chưa kịp nói hết câu thì Lệ Băng đã dùng ngón tay trỏ chặn môi anh lại :

- "Cậu có tin tớ không?".

- "Tớ tin,nhưng mà..." - Nói đến đây anh dừng lại khẽ đưa tay lên vuốt tóc nó : "Cậu phải tự chăm sóc cho bản thân nhé,cậu mà có chuyện gì tớ sẽ không tha thứ cho mình đâu".

- "Tớ biết rồi mà" - Rồi quay sang phía hắn,lúc này hắn đang nhìn như dán mắt vào nó,ánh mắt hắn hiện lên tia xót xa khi thấy nó bị như vậy...

- "Được rồi mà,tớ hứa sẽ chăm sóc cho cậu ấy,nếu cậu tin tưởng tớ thì đưa tên đó về an toàn cho tớ" - Lệ Băng vỗ vai hắn động viên.

- "Bảo trọng" - Hắn nói rồi kéo anh rời khỏi đó.

Khi 2 người vừa đi khỏi thì tiếng chuông điện thoại trong túi Hà Quang Hùng vang lên :

- "Alo...".

- "Ông đang bắt giữ con gái tôi...".

- "Ai vậy?".

- "Xin ông,hãy thả nó ra".

- "Bà là ... Thảo Ly...".

Vừa nghe đến cái tên này,nó lớn tiếng nói : "Mẹ ... mẹ ơi,con không sao,mẹ đừng lo cho con...".

- "Im lặng,mấy đứa bịt miệng nó lại đừng cho nó lên tiếng...".

Mẹ nó nghe thấy tiếng con gái thì chợt nức nở :

- "Ông không được làm hại con gái tôi,ông muốn gì mới chịu thả nó ra hả".

- "Sợi dây chuyền có hình ngôi sao Thủy ... bà đang giữ nó chứ".

- "Có...nhưng mà đó là của Nhật Minh...".

- "Bây giờ bà cần con gái bà hay cần sợi dây chuyền vô dụng đó hả???" - Vừa nói ông Hà vừa tiến đến giơ nắm đấm thúc mạnh vào bụng nó...

- "Aaaaaaaaaa..." - Tiếng hét của nó khiến tim bà Thảo Ly chợt nhói lên : "Đừng mà,đừng làm hại con gái tôi,tôi sẽ giao sợi dây chuyền đó cho ông".

- "Tốt lắm,ngay bây giờ đem nó lên núi cho tôi.Tôi tin chắc bà biết rõ địa điểm mà.Nhanh nhé,tôi không có kiên nhẫn đâu".

- "Đừng ... đừng mà ... mẹ ... " - Nó thều thào nói rồi chợt ngất lịm.

- "Hải Yến ... cậu không sao chứ..." - Lệ Băng tức giận đi đến phía ông Hà : "Ông thật quá đáng,sao ông dám hành hạ cậu ấy ra nông nỗi này hả...".

- "Bình tĩnh nào cháu gái,không chết được đâu,mệt quá nên ngất thôi " - Nói xong ông quay ra bảo 1 tên đàn em : "Mau chuẩn bị xe cho ta".

* * *
Chiếc xe của Hà Quang Hùng đang trên đường lên núi,lúc này nó đã tỉnh do được Lê Băng tận tình chăm sóc.

- "Đây là..." - Nó ngỡ ngàng khi nhìn khung cảnh quen thuộc đã đi sâu vào trong tiềm thức...

- "Trí nhớ tốt lắm cô bé,ngọn núi này chính là nơi năm xưa ba cháu trút hơi thở cuối cùng.haha... Điều khiến ta tự hào nhất trong đời là có thể đánh bại được Hoàng Nhật Minh".

- "Ông..." - Nó giận đến mức nói không lên lời.

- "Để ta kể cho 2 cháu nghe chuyện thời trẻ của ta ngày xưa nhé.Ta,Hoàng Nhật Minh,Lâm Hoàng Anh,Trần Thế Bảo và mẹ cháu,Phương Yến Nhi từng là 5 người bạn rất thân,5 người bọn ta đã cùng nhau theo học 1 người thầy,ông ấy rất tài giỏi ... Nói đến mẹ cháu,bà ấy là 1 người phụ nữ rất tuyệt vời,xinh đẹp,giỏi giang,Yến Nhi là người được thầy cưng nhất,cô ấy rất thông minh,có biết bao nhiêu người theo đuổi...".

Hà Quang Hùng đang say sưa kể thì Lệ Băng liền nói chen vào :

- "Và trong đó có cả ông...".

- "Đúng vậy,ta thích mẹ con,bà ấy là người phụ nữ mà ta yêu nhất trên đời" - Ông ta vừa nói vừa nở nụ cười trên môi,một nụ cười khác với thường ngày,điều này làm cho tên đàn em đang lái xe nhìn thấy cũng phải kinh ngạc.

- "Nhưng mẹ tôi không yêu ông,người mẹ yêu là ba..." - Lời Lệ Băng nói chẳng khác gì 1 gáo nước lạnh tạt vào mặt ông Hà.

- "Cháu có nhất thiết phải nói kháy ta như vậy không?".

- "Vậy còn ba tôi,tại sao ông lại giết chết ông ấy,ba tôi đã đắc tội gì với ông" - Nó im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

- "Bởi vì ông ta quá xuất sắc,cái gì ông ấy cũng muốn tranh giành với ta,dám chống lại ta thì chỉ có 1 kết cục thôi,đó là "chết" haha..".

- "Ông thật ích kỉ,ông đừng nghĩ cái gì cũng là nhất,cho dù ba tôi đã chết rồi thì đã sao,ông cũng vẫn mãi chỉ là kẻ thua kém ba tôi mà thôi...".

Bốp...1 cái tát khô khốc vang lên giữa không khí ngột ngạt trong xe...

Nó ôm 1 bên má bị tát nhìn chằm chằm vào tên hung thủ giết ba mình với ánh đầy căm phẫn...

- "Sao ông đánh bạn tôi,cậu có sao không?" - Lệ Băng lo lắng hỏi.

- "Tớ không sao,ông chỉ hèn hạ được như vậy thôi sao...".

Hà Quang Hùng giận dữ tiến đến bóp cằm nó :

- "Mày câm mồm cho tao,tí nữa tao sẽ cho mày đoàn tụ với ba mày để xem mày còn cứng họng được như bây giờ không?".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro