Chương 17 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Em vẫn như ngày nào ... vẫn trẻ đẹp như vậy ... vẫn lạnh lùng như vậy..." - Ông Hà ngẩn người nhìn bà Phương - "Tại sao em ở bên tôi lâu như vậy mà tại sao không nói cho tôi biết,đó là em".

- "Vì tôi muốn ... trả thù"

- "Trả thù??" - Hà Quang Hùng ngạc nhiên.

- "Đúng vậy,ông chính là hung thủ giết chết ba tôi" - Bà Phương nói với vẻ sắc lạnh,ánh mắt đầy thù hận.

- "Ba...ba em ... là ai...".

- "Thầy chính là...ba tôi".

Lời bà Phương vừa dứt,khẩu súng trên tay Hà Quang Hùng,ông ta lắp bắp không nói lên thành lời :

- "Ta...ta xin..xin lỗi...ta...không biết đó là...ba em...".

- "Ông xin lỗi thì ba tôi sẽ sống lại sao...".

- "Vậy bây giờ em muốn sao".

- "Tôi muốn ông trả giá,ông hãy đợi vào tù đi..." - Bà Phương vừa dứt lời thì tiếng còi xe của cảnh sát reo lên inh ỏi đã kéo Hà Quang Hùng trở về thực tại :

- "Không...ta không muốn ngồi tù...ta không thể ngồi tù...".

Nhân lúc ông ta không đề phòng,hắn đã nhanh trí nhặt khẩu súng dưới đất sau đó chĩa về phía Hà Quang Hùng.

Bằng...

Chân trái của ông Hà bị trúng đạn,hắn chĩa súng về phía ông ta nói :

- " Mau thả cậu ấy ra nếu không tôi sẽ bắn chết ông ".

- "Được ... cậu cứ bình tĩnh...ta sẽ mở khóa thả bạn gái cậu ra..." - Vừa nói ông Hà vừa lấy từ trong túi ra,không phải là chìa khóa mở chiếc còng số 8 kia mà là...

Bíp...

- "Ông..." - Hắn cứng đờ người khi phát hiện đó là điều khiển kích hoạt bom.Ông ta cài bom trên người.

- "Haha...Ta đã chuẩn bị từ trước rồi,2 tiếng nữa chúng ta sẽ cùng chết" - Vừa nói ông ta vừa ném cái điều khiển kia xuống đất,vỡ tan tành.

- "Ông điên rồi..." - Lệ Băng thốt lên.

- "Đúng,ta điên rồi,vì ai mà ta như thế này,tất cả đều là do mẹ cháu,bà ấy đã phụ lòng ta,bà ấy muốn đẩy ta vào con đường chết...".

- "Ông đừng lôi tôi ra làm bia đỡ đạn để ngụy biện cho những tội ác ông đã gây ra.Tôi đây gánh không nổi đâu" - Bà Phương tức giận nói.

- "Ông làm như thế này để làm gì" - Hắn tức giận nói.

- "Không phải vì các người muốn chống đối ta hay sao,Lâm Hoàng Quân,mày muốn làm anh hùng giống ba mày lắm hả,có giỏi thì mày bắn đi,rồi chúng ta sẽ cùng nhau chết.haha...".

- "Ông cứ bình tĩnh,bây giờ ông muốn sao".

- "Ném khẩu súng qua đây".

Hà Quang Hùng đón lấy khẩu súng rồi chĩa về phía hắn.

- "Mày quỳ xuống cho tao...".

- "Đừng mà ... cậu không được quỳ gối trước loại người này" - Nó vội lên tiếng.

- "Câm miệng cho tao,mày không có quyền lên tiếng ở đây" - Vừa nói ông Hà vừa thúc mạnh đầu khẩu súng vào bụng nó.

- "Aaaaaaa...sao ông không giết tôi đi,còn hành hạ tôi làm gì".

- "Xin ông,đừng đánh Diệp nhi của tôi,cậu ấy sẽ đau đó" - Hắn nhìn nó,ánh mắt hằn lên tia xót xa.

- "Mày câm miệng cho tao" - Vừa nói ông Hà vừa nhằm về phía hắn mà bắn.

Bằng...

Hắn bị trúng đạn,ngã xuống.

- "Hoàng Quân..." - Cả nó và Nhã Hân đều gọi tên hắn nhưng chỉ có Nhã Hân chạy lại chỗ hắn,đứng trước che chắn cho hắn :
- "Ba...ba muốn bắn thì bắn con chết đi,con không cho ba làm hại Hoàng Quân của con".

- "Con...".

- "Cậu mở mắt ra nhìn tớ,Quân...Quân ơi...sao cậu chảy máu rồi...huhu..." - Nhã Hân nhìn vết thương trên ngực hắn mà khóc nức nở.

- "Hoàng Quân,cậu ấy có lỗi gì với ông,tại sao ông lại bắn cậu ấy chứ,ông thật đê tiện..." - Nó tức tưởi nói trong nước mắt.

- "Tất cả không phải tại vì mày sao,không phải tại mày thì con gái tao đâu có ra nông nỗi này" - Vừa nói Hà Quang Hùng vừa bóp chặt cổ nó...

- "Đủ rồi đấy,dừng lại đi" - Giọng nói này vừa cất lên liền khiến ông Hà bỏ tay khỏi cổ nó,nhìn về phía phát ra tiếng nói.

- "Ba..." - Nó bàng hoàng.

- "Anh Minh..." - Bà Phương cũng bất ngờ không kém.

- "Hoàng ... Nhật... Minh... mày...sao mày ... mày chưa chết...sao có thể..." - Hà Quang Hùng không tin vào mắt mình,ông ta cứ lắp bắp mãi không lên lời...

- "Sao...tao chưa chết khiến mày thất vọng lắm à ... Cũng may mạng tao lớn nên sau khi rơi xuống vách núi đã có người đưa về và cứu sống,cảnh sát đã bao vây nơi này rồi,mày mau đầu hàng đi...".

- "Hahaha...chưa chết thì bây giờ sẽ được chết,mày nhìn thấy gì chưa..." - Vừa nói ông Hà vừa vén áo lên để ông Hoàng nhìn thấy thời gian còn lại trên quả bom gắn trên người mình : "1 tiếng 23 phút nữa chúng ta sẽ gặp nhau dưới âm phủ thôi.haha...".

- "Ông làm như vậy để làm gì?" - Lệ Băng không hài lòng nói.

- "Tao muốn tất cả phải chết cùng tao".

- "Ông...ông nhìn Nhã Hân đi,cậu ấy đang bệnh thế này,ông muốn cậu ta phải chết cùng ông thật sao?".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro