Chương 18 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Quang Hùng nhìn Lệ Băng rồi lại nhìn về phía con gái mình.

Nhã Hân lúc này ánh mắt như người nhìn Hoàng Quân khóc lóc thảm thiết : " Quân ơi...Quân đừng bỏ Hân mà,mở mắt ra nhìn Hân đi.huhu...".

Rồi hắn tỉnh lại thật,Nhã Hân mừng rỡ nói : "A,Quân tỉnh rồi,Hân biết mà,Quân sẽ không bỏ Hân đâu...".

- "Con bé lúc tỉnh lúc mê,cho dù nó có sống thì cũng chỉ chuốc lấy đau khổ thôi, để nó chết sẽ được thanh thản hơn" - Ông Hà khẽ thở dài trả lời.

- "Ông ... vậy còn mẹ tôi ... ông nói ông yêu mẹ tôi,vậy ông lỡ đẩy mẹ tôi vào chỗ chết sao" - Lệ Băng cố gắng thuyết phục.

- "Mẹ cháu ... bà ấy đâu có yêu ta ... khi sống ta không thể ở bên bà ấy thì khi chết ít ra ta sẽ được ở bên bà ấy,Hà Quang Hùng này là người không ăn được thì quyết sẽ đạp đổ.haha...".

- "Ông điên rồi..." - Lệ Băng thở dài...

- "Hoàng Nhật Minh...tao muốn tặng mày một món quà trước khi chết ... mày yêu thương đứa con gái này lắm đúng không?Vậy tao sẽ cho mày chứng kiến cảnh người thân của mày chết trước mặt mày,cảm giác sẽ thế nào nhỉ,sẽ thú vị lắm đây.haha..." - Vừa nói Hà Quang Hùng vừa rút ra 1 con dao sau đó chĩa về phía nó...

- " Đừng mà,đừng làm hại con gái tôi,xin ông..." - Vừa nói ông Hoàng vừa quỳ gối trước mặt ông Hà với vẻ van xin khẩn thiết.

- "Ba..." - Nhìn thấy ba mình như vậy,nó đau lòng,nước mắt lưng tròng :"Ba đừng làm vậy mà,đừng có van xin loại này,huhu,con gái bất hiếu lại để ba phiền lòng...".

- "Không đâu,con gái,con là 1 đứa bé rất ngoan,con không làm gì để ba phiền lòng hết" - Ông Hoàng vừa quỳ vừa nói.

- "Haha ... Hoàng Nhật Minh ơi là Hoàng Nhật Minh,hôm nay ông lại quỳ gối trước mặt Hà Quang Hùng này sao,haha...".

Ông Hoàng nắm chặt 2 tay hình thành nắm đấm,khẽ cúi đầu nói như van xin :

- "Xin ông,đừng làm hại con tôi,ông muốn giết thì giết tôi đi".

- "Ông bình tĩnh,đừng làm hại con bé" - Bà Phương lên tiếng.

- "Đừng...giết Diệp Nhi...của cháu,xin bác...tha cho cậu ấy..." - Hắn dùng chút sức lực,yếu ớt nói.

- "Ba ơi,ba làm theo lời Quân đi,đừng làm Quân của con buồn".

Hà Quang Hùng tức giận nhìn nó :

- "Mày có phước quá ha,bao nhiêu người cầu xin cho mày...Nhưng mà tao thích khiến ba mày phải đau khổ hơn.tao phải giết chết mày..." - Ông Hà vừa nói vừa giữ chặt con dao trong tay.

- "Ông không được giết nó,nó chính là con gái ông".

Con dao trên tay Hà Quang Hùng rơi xuống đất...

Nó trợn trừng mắt ngạc nhiên. Mọi người có mặt ở đó ai cũng bất ngờ với câu nói vừa nãy...

- "Ba...sao con có thể...ba đùa gì kì vậy..." - Nó lắp bắp phủ định lời nó vừa nghe.

- "Mày lừa tao,mày nói vậy để tao tha cho con gái mày đúng không?".

- "Không,lời tôi nói hoàn toàn là sự thật,Nhã Hân và Hải Yến là con gái của ông và vợ tôi,tụi nó là 2 chị em song sinh...".

- "Không đúng,mày lừa tao,Nhã Hân là con gái tao với vợ tao,mày muốn cứu con gái mày cũng đâu cần bịa ra chuyện này".

- "Tôi cũng hi vọng đứa con này là con gái của tôi,nhưng rất tiếc không phải,tôi không thể có con sau tai nạn đó,ông biết mà" - Ông Hoàng khẽ thở dài : "Năm đó ông cưỡng bức vợ tôi chắc ông vẫn còn nhớ chứ,khi biết bà ấy có thai đứa con của ông,lại là song thai tôi đã rất giận,ngày bà ấy sinh cũng trùng với ngày vợ ông sinh,đứa con của vợ ông chết trong bụng mẹ khi chưa kịp chào đời.Vợ ông đã bế Nhã Hân đi mất và tự nhận nó là con mình,sau đó tôi đã bế Hải Yến bỏ vào 1 cái túi ni lông khá to rồi vứt nó vào trong rọt sác của bệnh viện,sự ghen tuông đã khiến nảy sinh ý định giết con bé,một lúc sau lương tâm bị cắn rứt,tôi đã quay lại và hốt hoảng vô cùng khi thấy người ta phân hủy đống rác đó,tôi đã cứu con bé ra khỏi đấy nhưng thật không may con bé bị bỏng khá nặng ở lưng và mặt,vợ tôi đã khóc ngất đi khi bế con bé trong tay,vì muốn chuộc lại lỗi lầm của mình nên tôi đã cố gắng chăm sóc,yêu thương con bé và còn đi phẫu thuật lại mặt cho con bé,tất cả là tại ta,tại thế hệ chúng ta đã gây ra đau khổ cho các con,ta thay mặt thế hệ trước xin lỗi các con..." - Ông Hoàng vẫn quỳ và cúi thấp đầu như muốn tạ lỗi...
- "Không đúng,người lừa con,người rất tốt với con,sao người có thể nhẫn tâm đối xử tàn nhẫn với con như vậy,người nói những lời người vừa nói chỉ là gạt con đi,người chính là ba con mà.huhu..." - Nó tức tưởi khóc,vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy.

- "Bác gạt ba con đúng không?Sao con với cậu có thể là chị em ruột chứ?" - Nhã Hân bàng hoàng với những gì mình vừa nghe,cô không dám tin đó chính là sự thật.

- "Ta xin lỗi 2 con,là do lỗi lầm trong quá khứ của ta nên mới khiến 2 đứa làm tổn thương nhau,ta thành thật xin lỗi,đặc biệt là con,Hải Yến,ta đã chia cắt con với chị gái con...".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro