Chương 2 : Chọn nhầm bạn,chơi nhầm người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lễ đường 1 cô gái trong bộ lễ phục cô dâu trắng tinh đang không ngừng đi đi lại lại rồi lại ngó vào điện thoại xem giờ...
- "Sao bây giờ Hoàng Quân vẫn chưa tới nhỉ?".
Cô rút điện thoại ra gọi cho người con trai sắp được pháp luật công nhận là "chồng" nhưng chỉ nhận lại được hồi âm quen thuộc :"Thuê bao quý khách vừa gọi...".
Trong lúc cô đang lo lắng thì tiếng chuông điện thoại vang lên,tưởng đâu là hắn gọi nhưng ai ngờ lại là ba cô...
- "Alo...".
- "Con gái,ba xin lỗi,ba đang có công chuyện quan trọng cần giải quyết nên không thể bay về nước dự đám cưới của con được,ba sẽ bù cho con sau nhé...".
- "Anh ấy còn chưa đến ba à,không biết anh ấy đang ở đâu rồi...".
- "Nếu nó dám bỏ rơi con gái ta thì nó sẽ phải cái giá đắt cho chuyện này...".
- "Ba...ba đừng làm hại anh ấy,ba đã cho con toàn quyền quyết định chuyện này rồi mà".
- "Thôi,được rồi con gái,miễn sao con phải vui nhé".
* * *
- "Hà Nhã Hân".
Trong lúc Nhã Hân đang lo lắng việc hắn sẽ không đến lễ đường kết hôn với cô thì tiếng ai đó gọi khiến cô giật mình quay lại...
- "Vân à,mình rất vui vì cậu đã đến dự đám cưới chung vui với mình..." - Nhã Hân tươi cười lên tiếng.
Nhưng hình như có gì đó sai sai.Hôm nay là lần đầu tiên nó gọi thẳng họ tên của cô,cô quay sang nhìn Đông Phong rồi lại nhìn thái độ không giống với mọi ngày của nó...
- "Cậu sao vậy.Không khỏe chỗ nào à?".
- "Thôi đi,đừng có tỏ vẻ quan tâm tôi như vậy,tôi không gánh nổi đâu..." - Nó nhìn người con gái mà nó từng coi là chị-em-thân-thiết,gương mặt nó lạnh lùng chưa từng thấy...
Trong khi Nhã Hân đang ngơ người không hiểu gì về câu nói của nó thì nó tiếp lời :"Chú rể đâu rồi,sao không thấy tới,mà tốt nhất là đừng tới,người như cậu ấy không đáng lấy phải 1 con rắn độc như cậu...".
- " Cậu...sao cậu lại dám nói với tớ những lời độc địa như thế này,chúng ta là bạn tốt mà" - Nhã Hân ngạc nhiên nhìn nó.
- "Bạn tốt sao???Tôi thật hối hận vì đã làm bạn với con gái của kẻ thù giết ba mình..." - Nó tức giận gằn giọng đáp.
Bốp...1 cái tát khô khốc vang lên giữa sự sững sờ của tất cả những người đang chứng kiến ở bữa tiệc...
Nhã Hân ôm bên má phải đang hằn rõ 5 đốt ngón tay rồi nhìn chằm chằm người con gái vừa tát mình với ánh mắt tóe lửa.
- "Sao mày dám...".
Nhã Hân lao tới định đánh nó nhưng Đông Phong đã kịp thời giữ tay cô lại rồi hất tay ra khiến cô ngã nhào xuống nền đất lạnh.
Nhã Hân định dậy phủi quần áo rồi nhìn nó chằm chằm như kẻ thù không đội trời chung.
- "Trước giờ chưa 1 ai dám đánh tao,ngay cả ba tao cũng chưa từng dám đánh tao,vậy mà mày...tao sẽ ghi nhớ cái tát này,mày được lắm ... Hoàng Hải Yến...".
Nó nhếch môi cười :
- " Thì ra cậu vẫn còn nhớ tên thật của tôi sao,không ngờ sau cái vẻ mặt hiền lành,tốt bụng lại là bản chất như thế này,tôi thật không ngờ mình lại kết giao nhầm người...".
- "Đúng rồi,mày quá ngu ngốc nên mới dễ dàng bị tao gạt như vậy,bây giờ mày đã biết hết rồi thì tao cũng đéo thèm giả vờ nữa,để tao cho mày biết 1 vài sự thật nhé con ngu ... tất cả những lần bị bắt cóc đều là do tao bày ra,chuyện cuốn nhật kí cũng là do tao sắp đặt,làm sao tao có thể làm cái việc ngu xuẩn là viết nhật kí,mày quá ngu nên mới tin điều đó là thật...".
- "Cái gì,cậu...sao cậu có thể làm ra cái việc tàn nhẫn như vậy được,nếu như hôm đó Đông Phong không đến cứu tôi mà tên lưu manh đó giở trò với tôi thì sao hả???" - Nó nhìn người từng được xem là bạn tốt với hi vọng cô ấy sẽ biết hối hận mà xin lỗi nó nhưng có vẻ như nó đã nhầm.
- "Đó chính là mục đích tao muốn,làm gì có thằng con trai nào chấp nhận yêu 1 người con gái ngủ với thằng con trai khác,nhưng mày lại không bị gì,mày biết tao vui nhất là gì không,đó chính là thấy mày phải đau khổ...hahaha...".
Nó bàng hoàng,nó không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe được,chẳng hiểu tại sao nó bật khóc nức nở...
- "Mày khóc sao?Khóc nữa đi,mày càng khóc tao càng vui,đó là cái giá phải trả cho việc mày đã cướp đi Hoàng Quân của tôi,tao sẽ làm tất cả để có được người con trai mà tao yêu,mà mày có muốn nghe ba mày chết như thế nào không,tao sẽ không ngần ngại kể đâu nếu mày muốn nghe...haha...".
- "Cậu là đồ rắn độc...tôi phải chết cậu để trả thù cho ba tôi..." - Nó chưa kịp chạy đến phía Nhã Hân thì đã bị Đông Phong ngăn lại :"Cậu làm gì vậy,bình tĩmh đi...".
- "Mày có giỏi thì cứ tiến lại đây,xem mày làm gì được tao,bây giờ tao không phải Hà Nhã Hân yếu đuối mà mày từng quen ngày trước đâu,mày chỉ có 2 người nhưng ở đây tất cả đều là người của tao đó...".
Bốp...
Tiếng vỗ tay vang lên đâu đó :
- "Cô giỏi lắm,Hà Nhã Hân...".
Mọi người quay lại nơi phát ra tiếng nói,Nhã Hân kinh ngạc nhìn người vào xuất hiện,cô lắp bắp nói không thành câu : "Ho ... Hoàng...Qu...Quân...".

* * *
P/S : Mấy hôm nay tâm trạng ta không được ổn định,mở truyện ra mà chẳng buồn viết,có mấy dòng mà sửa đi sửa lại mấy ngày không xong :(((...
Ai tiếp cho ta động lực viết tiếp đi...ta chán,ta nản,ta buồn ... buồn ngủ quá...ta đi ngủ đây,chúc cả thể ngủ ngon zzzzz...














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro