Chương 3 : Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhìn chằm chằm người con trai trước mặt...
Đây là cậu bé của 10 năm trước luôn miệng gọi nó 1 câu Diệp nhi,2 câu Diệp nhi đây sao...
Hắn đối xử tốt với nó như vậy mà nó lại không thể nhớ ra hắn là ai,10 năm xa cách chắc hắn nhớ nó lắm...
- "Không,sự thật không phải như vậy đâu mà" - Tiếng nói của Nhã Hân khiến nó bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ trong đầu - "Em yêu anh là sự thật,em rất yêu nên mới phải làm như vậy...".
- "Cô thôi đi,những lời như vậy mà cô cũng nói ra được sao,tôi không ngờ bản chất của cô lại là 1 con rắn độc" - Hắn nhìn người con gái mà hắn dự định sẽ lấy làm vợ với ánh mắt đầy thất vọng...
- "Tại sao anh có thể nói vợ sắp cưới của mình như vậy chứ?".
- " Vợ sắp cưới sao?Cô vẫn còn nghĩ tôi sẽ lấy cái người 10 năm trước đã chia cắt tôi và Diệp nhi sao,không đời nào..." - Hắn quả quyết.
- "Vậy còn lời hứa sẽ lấy em thì sao,em tin anh không phải là người nói được mà không làm được".
- "Phải lấy 1 người như cô thì tôi thà làm 1 tên thất hứa,đám cưới này tôi hủy...".
Nhã Hân lắc đầu ánh mắt hoang mang nhìn hắn,2 tay níu chặt lấy tay hắn : "Không,anh không thể đối xử với em như vậy,em xin anh đấy".
Hắn hất tay Nhã Hân ra rồi rời khỏi đó. Nó vội đi theo hắn...
Nhã Hân nhìn theo hắn với ánh mắt đau khổ,cô ngã khuỵu xuống sàn,nước mắt giàn giụa...
- "Lâm Hoàng Quân,rồi anh sẽ phải hối hận vì đã bỏ rơi tôi...".
Hắn cứ bước mà không nhìn lại đằng sau.
Nó cứ thế đi theo hắn còn anh thì theo sau nó...
- "Hoàng Quân...".
Nghe tiếng gọi,hắn quay lại...
Bây giờ nó mới được dịp nhìn kĩ gương mặt của hắn hơn...
Đã 2 năm rồi nó không gặp hắn,trông hắn gầy đi nhiều,khó mà có thể tưởng tượng được nó đã nhớ hắn như thế nào...
- "Đã nhớ ra rồi" - Hắn hỏi nó.
Nó gật đầu tỏ vẻ day dứt :
- " Tớ xin lỗi vì đã không sớm nhớ ra cậu".
- "Vậy thì đã sao?" - Hắn lạnh lùng trả lời.
- "Cậu vẫn còn giận tớ chuyện 2 năm trước sao".
- "Hôm đó tôi đã níu tay cậu,đã van xin cậu ở lại nhưng cậu đã làm gì,hất tay tôi ra 1 cách phũ phàng nhất,tôi không là gì với cậu nên cậu coi tôi là quả bóng muốn đá cho ai thì đá đúng không,cậu có từng nghĩ cho cảm giác của tôi chưa,cậu ích kỉ lắm...".
Hắn nhìn nó chằm chằm,cái nhìn như xoáy sâu vào nó.
Còn nó vẫn đứng im bất động,môi khẽ mấp máy,muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt lên thành lời.
Là nó sai,nó không nên làm như vậy.Nhưng ngày hôm đó nó cũng đau lòng lắm chứ...
Bỗng hắn chạy vụt đi khiến nó cứ thế chạy theo...
Nó muốn giải thích nên chạy theo hắn...
Cả hắn và nó đều đã băng ra lòng đường,xe cộ trên đường cứ thế xuôi ngược khiến nó lo lắng cho hắn nhưng nó không ngờ người sắp gặp nguy hiểm lại chính là bản thân mình...
- "Cẩn thận..." - Đông Phong hét lên đầy hoảng sợ.Anh vội lao tới che chắn cho nó.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...
Rầm...
Em cứ mãi chạy theo người phía trước mà đâu hay ở phía đằng sau em luôn có 1 người âm thầm đi theo và bảo vệ em.Người đó chính là anh...
Em cứ chạy đuổi theo người đó nếu em muốn,nhưng nếu mệt thì em hãy dừng lại và quay lại đằng sau nhé,bởi vì anh vẫn sẽ luôn đứng ở vị trí đó,đợi em...
( Emonly97 )
* * *
Tỉnh dậy nó đã thấy mình nằm trong bệnh viện...
- "Cậu tỉnh rồi à?" - Hắn nhìn nó lo lắng hỏi.
Nó nhìn hắn,nghĩ nghĩ gì đó,nó nhớ hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy sau khi ngất đi là hình ảnh anh ôm trọn nó vào lòng bảo vệ nó,rồi chiếc xe đó đâm vào anh,người anh toàn là máu,thứ chất lỏng màu đỏ mà nó ghét cay ghét đắng...
- "Phong đâu rồi?" - Nó nhìn hắn ánh mắt rưng rưng.
- "Đang ở trong phòng phẫu thuật...".
- "Cậu ấy không sao chứ,sao vẫn còn ở trong đó,không được,tớ phải đi xem cậu ấy như thế nào" - Nó hốt hoảng rút ống truyền nước trên tay ra,nhưng chưa kịp bước xuống giường bệnh thì hắn đã giữ tay nó lại.
- "Cậu ở yên đấy cho tớ,không được đi đâu hết,cậu vẫn còn yếu lắm...".
Nó nhìn hắn,rồi ôm chầm lấy hắn mà khóc nức nở :
- "Là tại tớ,nếu không phải vì tớ thì cậu ấy đâu có bị như vậy,tớ thật vô dụng mà,chẳng được tích sự gì,ai ở bên cạnh tớ đều phải chịu đau đớn như vậy sao,sao lúc đó không để cho tớ chết đi,để tớ sống làm gì hả,huhuhu...".
Hắn ôm chặt nó khẽ vỗ về :
- " Cậu đừng tự trách mình nữa được không?Có ai muốn như vậy,tên đó sẽ không sao đâu,yên tâm đi".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro