Chương 4 : Sự thật 10 năm trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nó và hắn đã đứng rất lâu trước phòng cấp cứu,ai cũng lo lắng cho tình trạng của anh...
     Nếu không phải là anh cứu nó thì có lẽ bây giờ người nằm trong đó là nó rồi...
     Hắn cũng thấy mình có 1 phần lỗi trong chuyện này,nếu hắn không chạy đi thì tai nạn này đã không xảy ra...
    Cạch...
    Cửa phòng cấp cứu,vừa thấy bác sĩ nó đã chạy tới hỏi rối rít :
       - "Bác sĩ,tình hình cậu ấy như thế nào rồi,cậu ấy sẽ không sao chứ???".
       - "Chúng tôi đã cố gắng hết sức,còn việc tỉnh lại hay không là nhờ vào ý chí của bệnh nhân...".
      Nó tí nữa thì đứng không vững khi nghe được những lời vị bác sĩ vừa nói...
      Mẹ anh cũng suýt ngất xỉu khi nghe tin tức đáng sợ đó...
                         * * *
      - "Bệnh nhân đang có tình trạng mất máu,mau truyền máu gấp...".
     Bác sĩ nhìn tình trạng nguy cấp của nó rồi gấp gáp nói với y tá...
     Nó nhìn anh đang không ngừng trào máu ra ngoài mà đau lòng...
     - "Con tôi..." - Mẹ anh bưng miệng bật khóc.
     1 lúc sau cô y tá chạy lại với vẻ mặt hốt hoảng : "Bác sĩ,lượng máu dự trữ trong bệnh viện đã hết rồi...".
     - "Mau tìm nhóm máu phù hợp,nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng...".
     Cô y tá chạy ra ngoài thông báo :"Lượng máu dự trữ trong bệnh viện đã hết,ai có nhóm máu O thì theo tôi để truyền máu cứu bệnh nhân,lưu ý người nhà bệnh nhân có cùng nhóm máu thì không được phép truyền máu vì nguy cơ để lại di chứng sẽ rất cao...".
      - "Cả 2 chúng ta đều là có nhóm O nhưng cậu với cậu ấy..." - Nó nhìn hắn ấp úng...
      - "Chị lấy máu của em đi,em có nhóm máu O..." - Nó nói với y tá nhưng nhận lại là 1 cái lắc đầu khô khốc :
      - "Thể trạng của em vốn rất yếu,em lại mất máu không thể truyền máu được".
     Nó thở dài đầy lo lắng :
      - "Tớ và cậu đều có nhóm O nhưng lại không thể truyền máu cho Đông Phong được,phải làm sao đây".
     Nó nhìn hắn than thở.
     - "Tớ không biết" - Hắn lắc đầu nói.
     Chợt lúc này việc mà cả nó và hắn đều không thể ngờ được đó là mẹ anh đang quỳ gối xuống trước mặt hắn.
      - "Bác làm gì vậy,đứng lên đi..." - Nó hốt hoảng đi tới ý muốn dìu mẹ anh đứng dậy trong khi đó hắn lại chẳng nói năng gì,chỉ nhìn mẹ Phong với ánh mắt khó hiểu...
      - "Dì xin con,xin con hãy cứu con trai dì,nếu không nó sẽ chết mất...".
     - "Bác nói gì vậy,Quân và Phong là 2 anh em mà ..." - Nó nhanh chóng trả lời.
     - "Thực ra...2 đứa nó không phải là anh em..."
     - "Dạ..." - Nó há hốc mồm ngạc nhiên,hắn cũng bất ngờ không kém...
     - "Thực ra mọi lỗi lầm đều do ta mà ra,ta xin lỗi con Hoàng Quân...ta yêu ba con,trước đây chúng ta từng yêu nhau,thậm chí cho đến bây giờ ta vẫn còn rất yêu con nhưng là có duyên không phận,ông ấy đi lấy mẹ con,2 người sống với nhau rất hạnh phúc,điều đó khiến ta rất ghen tị và sinh ra lòng ích kỉ...".
     Nói đến đây mẹ anh dừng lại, khẽ thở dài rồi nói tiếp :
     - "Thực ra hôm ta và ba con gặp nhau rồi uống say bị mẹ con bắt gặp là sự thật,nhưng là ta đã nói dối,ta và ông ấy hoàn toàn trong sạch,là ta đã nói dối...Ta xin lỗi con và gia đình con...".
      - "Bà tưởng 1 lời xin lỗi của bà là xong sao,là xóa hết mọi chuyện à,vì sự ích kỉ của bà mà gia đình tôi tan vỡ,tôi không nhìn mặt ba tôi,mẹ tôi đau khổ,khóc lóc suốt ngày,còn tôi cũng vì lời nói của bà mà mất đi 1 thằng bạn thân ... Bà thật quá đáng..." - Hắn nhìn chằm chằm người trước mặt với gương mặt giận dữ vô cùng ...
      Mẹ anh vẫn quỳ,nước mắt lăn dài : "Ta xin lỗi,tất cả đều là lỗi của ta,chỉ mong con tha thứ và bỏ qua cho ta...".
      - "Bỏ qua???Đâu có dễ như vậy,tôi không bao giờ tha thứ cho kẻ đã khiến mẹ tôi phải rơi nước mắt,và động đến hạnh phúc của gia đình tôi...".
      - "Hoàng Quân,sao cậu lại ăn nói nặng lời như vậy,cậu nói như vậy bác gái sẽ buồn đó" - Nó im lặng nãy giờ,rốt cuộc cũng lên tiếng.
      - "Không sao,ta không trách con,ta không dám mong con tha  thứ nhưng chỉ xin con hãy cứu mạng con trai ta,thằng bé không có lỗi " - Mẹ anh nhìn hắn,ánh mắt như van xin.
      - "Đúng đấy,cậu hãy cứu Đông Phong đi,vì 2 người chúng ta mà cậu ấy mới bị như vậy. Nếu cậu ấy có bị làm sao thì chúng ta khó mà vui vẻ sống yên ổn được" - Nó níu tay hắn nói.
      - "Bà đứng lên đi" - Hắn suy nghĩ hồi lâu,ánh mắt dừng lại trên người mẹ anh.
      - "Không,nếu con không đồng ý cứu mạng con trai ta thì ta sẽ quỳ mãi ở đây,không đứng lên đâu...".
     - "Y tá,lấy máu tôi truyền cho bệnh nhân".
     Nghe được lời hắn nói,mẹ anh mới yên tâm mà đứng lên "Cảm ơn con".
   
   
    
    
   
    
   
   
   
    
     
   
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro