Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu Trình, hôm nay ra ngoài chơi với anh không.

-Mới sáng sớm sao anh có nhã hứng quá vậy, nay không đi làm hả.

-Làm thì cũng có ngày được nghỉ phép chứ. Vậy giờ có đi không.

-Thôi bữa khác đi em đang mệt.

-Em bệnh sao hay anh đưa em đi khám nha.

-Không sao mà chỉ thấy hơi khó chịu thôi, mà anh đi chơi thì đi đi khỏi lo cho em.

-Chắc không đó, có gì gọi anh nha.

-Được rồi mà, đi đi ông già khó tánh.

Vũ Hàng vừa bước ra khỏi nhà thì có cuộc điện thoại.

-Mẹ gọi con có chuyện gì không.

-Có chuyện mẹ mới gọi được sao.

-Vô vấn đề đi con đang bận.

-Lâu ngày không gặp lát con đi ăn với mẹ nha.

-Mẹ có mời thêm người ngoài không vậy.

-Không làm gì có chứ.

-Được rồi vậy mẹ nhắn địa chỉ cho con đi.

Trong nhà Trình Hâm đang xem tivi thì có điện thoại gọi đến.

-Cậu gọi mình có việc gì không vậy.

-Mình đang gặp xíu rắc rối ở chỗ làm thêm, cậu tới giúp mình được không vậy.

-Cậu làm thêm hồi nào sao mình không biết.

-Cậu cứ tới giúp mình đi có gì mình kể cậu nghe sau.

-Alo mình tới rồi nè cậu đâu rồi.

-Cậu đợi chút.

Vừa cúp máy thì cậu thấy Ngọc Mai mặc một chiếc đầm trắng, trang điểm xinh đẹp cậu liền hỏi.

-Nè cậu lừa mình phải không.

-Thiệt ra chỉ muốn cùng cậu đi ăn một bữa mà sợ cậu từ chối nên mới nói vậy.

-Đi ăn với mình cậu có cần trang điểm ăn mặc như vậy không.

-À thiệt ra mình còn gặp một người quan trọng nữa nên mới mặc như vậy, thôi mình vào.

Cô kéo cậu vào trong, đi lại bàn của một người phụ nữ trung niên ăn mặc sáng trọng.

-Dạ Cháu chào bác.

-Ngọc Mai hả sao cháu tới sớm vậy, còn đây là...

-Dạ giới thiệu với bác đây là Trình Hâm bạn thân cháu, chúng cháu vô tình gặp nhau bên ngoài nên cháu mời cậu ấy vào luôn cho vui, bác không phiền chứ ạ.

-Không phiền.

-Dạ chào bác.

-Ừ chào cháu, hai đứa ngồi xuống đi.

-Anh ấy chưa tới hả bác.

-À nó bận chút việc ở công ty nên tới trễ, cháu thông cảm xíu nha.

-Dạ không có gì.

-Cháu dạp này càng ngày càng xinh đẹp ra nha.

-Bác quá khen, vậy mà anh ấy có thèm để ý tới cháu đâu.

-Cháu đừng trách, nó là con trai một nên tính tình khó khăn vậy đó.

-Cháu làm gì dám trách ảnh, mà bác cho cháu hỏi một câu nhé.

-Cháu cứ hỏi.

-Bác hứa là đừng giận hay đừng buồn thì cháu mới dám hỏi.

-Được rồi, cứ hỏi đi.

-Nếu như anh ấy không thích cháu mà lại thích người con trai khác thì bác nghĩ sao.

-Ý cháu là nó dẫn một thằng con trai về làm dâu bác hả.

-Dạ cái này con chỉ nói nếu như thôi ạ, vậy bác có đồng ý không.

-Đương nhiên là không rồi.

-Nhưng người con trai đó rất tốt thì sao hả bác.

-Bác biết thời bây giờ đó là chuyện rất bình thường nhưng bác chỉ có mình nó là con trai nên bác sẽ không đồng ý đâu.

Nảy giờ cậu ngồi im lặng vì thấy mình như người thừa trong bàn ăn này nhưng vì câu chuyện thì cậu không thể ngồi im được.

-Dạ bác ơi bây giờ hai người con trai kết hôn vẫn có thể sinh con được vậy sao bác không đồng ý ạ.

-Chuyện đó bác biết nhưng khả năng sinh con của người đàn ông là rất yếu lỡ như nó không thể cho bác một đứa cháu thì sao.

-Mình có thể sinh con nuôi được mà bác, lỡ như con trai bác yêu một người cùng giới thật thì như vậy có phải là bác đang làm cho con trai mình đau khổ không ạ.

-Con nuôi cũng chỉ là con nuôi không phải máu mủ của mình, vì vậy nếu có chuyện này xảy ra bác nhất quyết không đồng ý.

Cậu không thể nào thuyết phục được người phụ nữ trước mặt với lại cậu cũng chỉ là người lạ nên cũng đành im lặng. Lúc cậu vào nhà vệ sinh thì cũng là lúc anh đi vào.

-Con trai tới rồi sao.

-Vầy là sao hả mẹ.

-Con cứ ngồi xuống trước đi đã.

-Con cần lời giải thích.

-Tiểu Hàng sao anh ở đây.

-Anh phải hỏi em câu này mới đúng.

-Hai đứa quen nhau sao, vậy mau ngồi xuống cùng ăn cơm.

-Bác không biết đó thôi, Trình Hâm bới anh Vũ Hàng đang sống chung nhà đó bác, họ thân nhau lắm.

-Cô im đi.

-Con lịch sự với con bé một chút được không hả.

-Mẹ nói với con đi ăn cơm không có người ngoài mà.

-Con bé cũng đâu phải người ngoài, nó là vợ chưa cưới của con mà.

-Con nói lấy cô ấy hồi nào hả mẹ, với lại đối với con cô ấy chỉ là người xa lạ không quen biết.

-Con...con làm mẹ tức chết mới vừa lòng hả.

-Chuyện gì con có thể nghe theo mẹ nhưng chuyện tình cảm thì không.

-Vậy con giấu mẹ ở chung nhà với cậu ta là sao hả.

-Con không giấu mẹ chỉ là chưa nói thôi, nhưng đâu bằng việc mẹ lừ con hết lần này đến lần khác.

-Đó là vì muốn tốt cho con thôi.

-Tốt cho con là để con lấy người mình yêu chứ không phải lấy người mẹ sắp đặt.

-Con có bao giờ cho mẹ gặp con dâu tương lai đâu nên mẹ mới sắp xếp cho con coi mắt.

-Con dâu tương lai trước mặt mẹ đó.

-Vậy là sao.

-Chính là cậu ấy, Trình Hâm.

-Con đang giỡn với mẹ phải không, mẹ cần là một đứa con dâu chứ không phải là thêm một đứa con trai.

-Đó là sự thật, em ấy là người con yêu và con sẽ không lấy ai khác ngoài em ấy.

-Con...con nếu không bỏ nó mẹ sẽ láy lại hết không để cho Chí Hoành nắm một thứ gì thay con.

-Mẹ đừng suốt ngày đem chuyện đó ra doạ con. Nhà con đã chuyển tên sang cho Chí Hoành, cổ phần trong công ty con cũng bán cho anh ấy làm quà cưới rồi nên mẹ không lấy lại được nữa đâu.

-Mày...mày có chịu bỏ nó không.

-Con nói một lời duy nhất là không, từ nay về sau mẹ đừng xen vào nữa.

Nói xong Vũ Hàng kéo Trình Hâm ra khỏi quán. Cả hai cứ đi mà không nói gì mỗi người một suy nghĩ, bỗng nhiên trời đổ mưa anh liền lôi cậu vào một mái hiên để trú. Mưa càng lúc càng lớn còn cậu thì mặc đồ rất mỏng manh, sợ cậu bị lạnh nên anh cởi Áo khoác ra khoác lên người cậu.

-Em không lạnh anh mặc vào đi.

-Mặc đi, không được cãi.

-Anh đừng giận bác gái, dù sao bác cũng chỉ có mình anh là con trai.

-Anh biết rồi, mà sao em có mặc ở đó, chẳng phải anh từng kêu em đừng tiếp xúc nhiều quá với cô ta hay sao.

-Tại cậu ấy nói đang gặp rắc rối ở chỗ làm nên nhờ em giúp.

-Vậy là em chạy đi, lúc sáng còn than mệt vậy mà còn đi làm người tốt.

-Không lẽ bạn bè nhờ mà không giúp, với lại em khoẻ mà.

-Tiểu Trình đi nhậu với anh không.

-Nể tình anh đang buồn nên em mới đi đó nhưng đừng uống nhiều.

Miệng cậu nói vậy nhưng trong lòng cậu còn buồn hơn anh:" Việc anh nói em là người yêu anh, đó có phải là thật. Mà cho dù anh thích hay không thích, là thật hay giả anh cũng phải nói với em một tiếng để em không ảo tưởng mà đau lòng như vậy. Anh yêu hay không yêu chỉ cần anh bên cạnh là em hạnh phúc rồi nhưng điều làm em đau lòng đó là mẹ anh sẽ không bao giờ chấp nhận em cho dù một ngày nào đó anh yêu em thật lòng".

Mưa tạnh dần cả hai cũng chạy vào quán nhậu gần đó. Anh và cậu cứ thế mỗi người một suy nghĩ, một nỗi buồn
rồi uống. Do tửu lượng cậu không tốt bằng anh nên đã không còn biết trời trăng gì nữa.

Anh đưa cậu về nhà, bế cậu lên phòng rồi xuống bếp pha cho cậu một ly nước tranh để giải rượu.

-Tiểu Trình, mau dậy uống nước chanh.

Nghe anh gọi cậu chỉ biết làm theo, ngồi dậy uống nước chanh rồi lại nằm ngủ. Cậu uống cũng không nhiều nên dù sao cũng còn có chút tỉnh liền mượn cớ say rượu mà hỏi anh.

-Tại sao anh lại nói với bác gái em là người yêu anh chứ.

-Anh phải nói vậy mẹ anh mới chịu dùng việc coi mắt lại.

-Tại sao anh lấy em làm bia đỡ đạn hả. Anh có biết nói như vậy làm em đau lòng lắm không.

-Tại sao lại đau lòng.

-Vì...vì em...em yêu anh.

-Em say quá rồi.

-Em không say, em rất tỉnh trong chuyện này, yêu anh là thật, em chỉ muốn nói cho anh biết thôi, không muốn giữ trong lòng nữa, nó như một tảng đá đè lên trái tim em. Em biết anh không yêu em nhưng em vẫn muốn biết câu trả lời. Anh có yêu em không.

-Tiểu Trình à anh biết em rất tỉnh táo và anh cũng rất tỉnh táo. Em muốn nghe câu trả lời, được. Anh không yêu em.

Cậu đã nghe được đáp án mà cậu đã biết từ lâu. Không còn gì nữa cậu đứng lên định đi ra khỏi phòng thì anh kéo cậu lại. Đẩy cậu ngã xuống giường rồi từ từ đè lên cậu.

-Anh làm gì vậy.

-Em đi đâu anh chưa trả lời xong mà.

-Anh say rồi mau đi ngủ đi.

-Chẳng phải anh nói mình đang rất tỉnh táo sao.

-Anh...

-Không yêu em là câu trả lời mà em biết.

-Đủ rồi em không muốn nghe nữa.

-Anh không yêu em bởi vì trong lòng anh đã coi em là vợ của mình rồi.

Cậu không thể nào tin vào tai của mình được.

-Anh...vừa nói gì.

-Trong lòng anh em đã là vợ của anh rồi, không yêu em mà là yêu em rất nhiều.

-Em cũng yêu anh.

Nước mắt cậu không thể kiềm được nữa, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Nhìn người con trai đang khóc trong lòng mình anh lại muốn che chở, bảo vệ và yêu thương suốt đời.

Anh cuối xuống trao cho cậu nụ hôn. Đó là nụ hôn đầu của cậu và đó là người cậu yêu. Nụ hôn từ từ kéo dài miên man và rồi cậu cảm thấy cơ thể mình đang từ từ nóng dần lên....

(Khúc H này tùy vào trí tưởng tưởng của mọi người nha)

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa đánh thức hai con người đang ngọt ngào ôm nhau mà ngủ kia.

-Dậy rồi sao.

-Anh dậy sớm vậy.

-Thấy trong người sao rồi.

-Không sao, còn nhức đầu một chút.

-Không uống nhiều được mà cứ uống là sao.

-Phải vậy mới biết được trái tim anh như thế nào.

-Anh yêu em.

-Em cũng yêu anh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro