Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán cà phê HTS có hai con người đang ngồi đối diện nhau ở một góc nhỏ của quán dưới ánh nắng của buổi chiều tà đang rọi vào qua khung cửa.

-Hôm nay anh không đi làm sao mà lại rảnh rỗi đến đây uống càfê vậy- Trình Hâm hỏi.

-Hôm nay tôi được nghỉ. Mà chẳng phải cậu đã nghỉ làm ở đây rồi sao, vậy sao hôm nay lại ở đây- Vũ Hàng lên tiếng trả lời rồi hỏi lại.

-Tôi đi làm lại.

-Tôi tưởng cậu sẽ nghỉ luôn chứ.

-Không tôi chỉ xin nghỉ để ôn thi thôi, thi xong rồi còn đang chờ kết quả nên tôi đi làm lại cho đỡ phí thời gian.

-Mà vết thương của cậu khỏi hẳn rồi chứ.

-Khỏi lâu rồi anh không cần phải áy náy mà quan tâm.

-Quan tâm cậu cũng không được mà gây ra lỗi cũng bị cậu mắng, xin lỗi thì cậu lại không nhận, cậu thật là...

-Là gì anh nói thử tôi nghe.

-Thật là giống mấy ông cụ non ấy khó tánh quá đi mai mốt không ai dám theo làm quen.

-Xí việc đó thì tôi không cần.

-Thật vậy sao bộ cậu muốn ế tới già luôn àk.

-Điều đó không cần anh lo. Mà sao anh hay đi uống càfê có một mình vậy.

-Tôi thích ngồi một mình với lại tôi không có nhiều bạn đặc biệt là bạn thân thì lại càng không.

-Vậy là tôi đỡ hơn anh được một tí rồi.

-Là sao.

-Tôi cũng rất ít bạn chỉ có duy nhất một người bạn thân mà lúc này cũng ít có liên lạc với nhau.

-Vậy sao thật trùng hợp.

-Àk hay là anh với tôi làm bạn thân của nhau đi.

Vũ Hàng nghe tới câu nói đó của Trình Hâm thì ngồi cười không nhịn được khiến Trình Hâm phải tức giận.

-Này anh cười cái gì vậy, có gì vui mà cười.

-Sao cậu lại nghĩ ra ý đó vậy.

-Tại tôi và anh giống nhau đều không có bạn thân với lại tôi với anh hình như có duyên đi đâu cũng gặp thật đúng là oan gia ngõ hẹp nên tôi mới nói vậy.

-Hahaha.

-Sao lại cười nữa vậy đồ đáng ghét.

-Cậu muốn làm bạn thân của tôi mà cậu vẫn còn chưa biết tên tôi nữa kìa đồ ngốc.

-Àk phải rồi ha anh nhắc tôi mới nhớ anh tên gì vậy.

-Tôi.. àk mà thôi bây giờ tôi không thích nói cho cậu biết nữa.

-Xí người ta hỏi rồi mà không chịu nói thì thôi đây cũng không cần biết nữa. Tôi sẽ gọi anh là đồ đáng ghét.

-Tùy cậu.

-Mà anh bao nhiêu tuổi rồi.

-Tôi 23 tuổi còn cậu.

-Tôi 22 thua anh một tuổi.

-Vậy àk mà phải rồi cậu hết giờ làm chưa tôi với cậu đi ăn coi như mừng chúng ta thành bạn của nhau.

-Được đó tôi cũng hết giờ làm rồi chúng ta đi nhanh đi tôi đói rồi.

-Thiệt là hết cách với cậu.

Ở công ty Vương Đại.

-Thiên Tỉ àk cậu giúp tôi một việc được không.

-Có chuyện gì vậy chị Thục Quyên chị cứ nói đi nếu được thì tôi sẽ giúp.

-Mai tôi phải nộp cho Chủ tịch bảng thống kê số liệu về thu chi của công ty trong tháng này nhưng bây giờ gia đình tôi có việc gấp nên không làm được phiền cậu giúp giùm.

-Nhưng em không biết làm...- Chưa nói hết câu Thiên Tỉ đã bị Thục Quyên giành nói.

-Tôi biết cậu giỏi về việc tính toán mà với lại cậu vừa du học nước ngoài về nữa, đây là việc quan trọng nên tôi không giám nhờ ai giúp ngoài cậu.

-Nhưng tôi còn phải chuẩn bị hợp đồng để mai đi gặp đối tác nữa sao có thể giúp chị được.

-Tôi biết cậu làm được mà xin cậu đấy giúp tôi một lần thôi không thì tôi sẽ bị đuổi việc mất.

Thiên Tỉ bị những lời van xin tha thiết và khuôn mặt thành khẩn của Thục Quyên thì cũng động lòng mà đồng ý. Vậy là đến cuối cùng vì lòng tốt mà cả công ty về hết rồi mà cậu vẫn còn đang ngồi xem lại những thu chi của những  tháng gần đây. Lúc này đây trời cũng nhá nhem tối mà trong bụng cậu lại chẳng có gì bên trong. Cậu quyết định kiếm gì đó bỏ bụng rồi làm tiếp thì thật bất ngờ là cánh cửa phòng cậu đã bị ai đó khóa trái ở bên ngoài. Cậu vội đi kiếm chìa khóa dự phòng thì phát hiện ra đã mất còn chìa khóa chính thì Tuấn Khải đang giữ( phòng Tuấn khải đi ra thì sẽ gặp bàn làm việc của cậu và xung quanh được bao bọc lại bằng những tấm kính trong suốt cùng một cánh cửa mà chỉ có cậu và anh mới có chìa khóa). Thiên Tỉ định lấy điện thoại gọi cho Tuấn Khải đến mở cửa nhưng suy nghĩ lại thì thật lòng cậu không dám gọi. Cậu định gọi cho bác Lý( quản gia nhà Thiên) sai người đến mở khóa cửa thì cậu phát hiện ra điện thoại đã hết pin từ lâu. Thế là cậu đành phải chấp nhận chịu đói mà làm tiếp công việc của mình. Cậu bắt đầu vào tính toán từng con số để không bị sai thì cậu lại phát hiện ra một bí mật vô cùng khủng khiếp. Đó chính là niềm may mắn cho công ty và nỗi cực khổ đối với cậu. Thì ra từ trước đến giờ cô Lý Thục Quyên đó đã lén ăn bớt số tiền của công ty và giờ đây công ty đã mất khoảng lên gần bảy con số 0. Cậu quyết định sáng mai sẽ nói cho anh biết để công ty không phải bị mất tiền nữa nhưng nỗi khổ bây giờ của cậu chính là ngồi thống kê lại toàn bộ số thu chi lúc chưa bị xén bớt. Cậu làm xong bảng thống kê đó thì cũng gần 3h sáng, sau đó chưa kịp nghỉ ngơi là cậu lại phải chuẩn bị hợp đồng để đi gặp đối tác. Lúc cậu làm xong cũng đã 4h sáng rồi thế là cậu vừa đói lại vừa không được ngủ. Cậu ngồi trên bàn làm việc nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm mặt trời lên. Đến 7h thì anh vào công ty, anh mở cửa bước vào thì rất ngạc nhiên khi thấy cậu đang ngồi co ro bên cạnh bàn làm việc. Thấy anh vào cậu vui vẻ đứng lên cúi đầu chào với gương mặt trắng bệch.

-Chủ tịch tôi có chuyện cần thông báo, chuyện rất quan trọng.

-Được, vào phòng làm việc của tôi.

Anh đi vào phòng làm việc cậu cũng cầm chồng tài liệu đi theo ngay phía sau.

-Có chuyện gì.

-Đây là bảng thống kê thu chi tháng này của công ty và tôi mới phát hiện một điều là công ty đã bị mất một khoản tiền rất lớn.

Nói rồi cậu cầm tài liệu chứa những thông tin mà cậu tìm được hôm qua và thống kê lại đem đến đặt trước mặt anh. Anh không lấy coi mà chỉ liếc nhìn sơ qua rồi hỏi cậu.

-Đây không phải nhiệm vụ của cậu sao cậu lại làm.

Vừa mới hỏi xong anh nghe được tiếng " bịch" thì ngước mặt lên đã thấy cậu nằm ngất ở dưới sàn. Anh vội vàng bế cậu đến bệnh viện KTS do Vương Đại quản lý. Một lúc sau bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu.

-Cậu ấy sao rồi.

-Thưa Vương tổng bệnh nhân không sao chỉ vì đói và bị nhiễm lạnh cùng với cơ thể yếu, làm việc quá sức nên mới bị như vậy. Chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe.

-Được rồi.

Nói xong anh gọi điện thoại cho Vũ Hàng.

-Anh có chút việc cần giải quyết không đến công ty việc ở đó em lo giúp anh.

-Vâng em biết rồi, mà anh Nguyên bị bệnh đang ở nhà em anh biết không.

-Anh biết rồi cứ để nó ở đó vài ngày nghỉ ngơi cho khỏe chứ về nhà gặp bà ta thì càng mệt hơn. Àk nhớ hủy luôn cuộc gặp với đối tác hôm nay.

-Được rồi việc ở công ty để em lo cho.

Nói rồi anh về ghé vào công ty lấy một số tài liệu quan trọng rồi ghé Hắc Bang dặn dò một ít việc cho Đình Tín và Nhất Lân rồi quay trở lại bệnh viện. Ngồi trong phòng bệnh nhìn người con trai đang nằm trên giường với thân hình nhỏ nhắn anh lại nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu, môi anh bất giác cong lên. Đây là lần đầu tiên anh quan tâm tới một người xa lạ nhiều đến thế. Lúc thấy cậu ngất đi, trong anh lại dấy lên một cảm giác lo lắng, tim anh như bị thắt lại và hình như anh nhận ra rằng cậu là người rất quan trọng đối với anh và anh cần bảo vệ người con trai nhỏ bé này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro