Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bải biển của 1 thành phố nhỏ ở Nhật. Ngôi nhà nằm giữa các cây dừa cao gần 2m. Trong ngồi nhà đó có Thiên Minh và San San sinh sống. Trong bếp 1 nam nhân đang nấu bữa ăn sáng.
Thiên Minh: San San em thay đồ xong chưa, xuống ăn cơm rồi đi học.
San San:* nói vọng xuống* Vâng ạ!!!
Trong căn phòng San San ăn mặc đẹp để đoán năm học mới tại trường Siêu Phạm. Cô bước xuống kéo ghế ra ngồi
Thiên minh: Sao. Hôm nay cảm thấy vui không.
San san: *vừa ăn,vừa nói* Vui gì đâu. Bình thường thôi
Thiên minh: Em ăn nhanh đi anh con phải dọn dẹp rồi đi làm nữa.
San san: Vâng.
Ăn xong Thiên Minh đưa San San đến trường. Sân trường tấp nập học sinh đi qua lại. Ai cũng vui vẻ.
San san: Anh về đi, em tự vào được.
Thiên minh: Ừ. Có gì gọi anh.
San san: ừ
San san đi vào trường đụng phải Phương linh té. Phương linh đứng dậy định tát cô nhưng bị cô cầm tay xô té tiếp. Phương linh tức giận
Phương linh: Cô dám làm tôi té. Muốn chết sớm à.
San san: Nếu muốn gây chuyện với tôi. Được tôi chấp cô.
Phương linh: Cô.... Được lắm tôi sẽ khiến cô hối hận
San san: Tùy cô
San san làm lơ đi vào trường. Khai giảng xong San San vẫn chưa biết lớp nên lên phòng hiệu trưởng kêu chỉ. San san cầm tờ giấy đi đến dãy lớp 10 kiếm. Vô tình đụng phải Thất lục.
San san: Tôi xin lỗi
Thất lục:...
Nói xong San san bỏ đi, làm rơi thẻ học sinh. Thất lục cầm lên đọc
Thất lục: Lâm Ngọc Huyền San. 22-03-2002 sinh tại Anh.... Không phải ở Nhật. Mà thôi kệ

Nói xong Thất Lục cầm tờ giấy đi 10a1   lớp học dốt nhất khối 10. San san đi vào xuống ghế cuối ngồi chẳng để ý ai. 45 phút để cho mọi người làm quen với nhau. Nami đi đến gần San san
Nami: Chào cho làm quen nha
San san: Tôi không rảnh
Nami: *nhìn, chọt chọt San san* Cho làm quen đi
San san: *Lườm* Rồi rồi
2 tháng học đã qua. San san vẫn lạnh lùng dù mọi người đã cố làm quen. Chỉ có Nami là là làm quen được với San san. Bởi vì Nami mặt dày đã quyết là làm. Không bỏ qua thứ gì. Nên mới thân với cô ấy được. Sáng chủ nhật San San đang nằm xem phim thì có cuộc gọi đến.
Nami: San yêu dấu ơi. Đi chơi hông
San san: Mệt lắm. Bà đi một mình đi
Nami: Đi đi mà. Tui đang qua nà. Đi nha nha nha nha nha nha nha!!!!
San san: Mặt bà dày quá rồi
Nami: Tui mà
San san: Tui đi được chưa
Nami: * cười* Vậy thì được. Tý tui qua chở.
15 phút sau 1 chiếc xe moto đứng trước cửa nhà San san. Nami bước xuống đi đến cửa đập.
Nami: *Đập cửa* San San mở của ra.
Thiên minh:* đi ra mở cửa*Ồn ào quá. Cô biết đây là nhà ai.......
Nami: *nhảy vô miệng* Nhà của San San
Thiên Minh tức giận đi vào nhà. San san đi xuống mặc chiếc váy hồng. Tới gần Nami
San San: Đi!!
Nami:*nhìn chầm chầm San San* Bà mặc váy thì ở nhà đi. Tuo đi moto mà.
San san: Sao bà hông nói sớm. Để tui kêu anh tui chở đi.
Nami: Bà có anh na. Sao tui hông biết nhỉ.
San san: bà có hỏi na tui nói
San san đi vào nhà ngồi gần Thiên Minh.
San san: anh ơi chở em đi chơi nha.
Thiên minh: Hôm nay anh đang tức 1 người mới sáng sớm tới phá nhà.
San san: ủa. Anh đang nói ai dãy.
Thiên minh: Thôi. Để anh chở em đi
San san: Hoan hô anh trai.* đi ra tới chỗ Nami* anh tui đồng ý rồi.
Nami: Đừng nói với tui anh bà là tên đáng ghét kia nha.
San san: Anh người ta đẹp trai vậy mà đáng ghét gì.
1 chiếc xe ôtô chạy ra nam nhân bước xuống.
Thiên minh: Lên xe đi.
San san kéo tay Nami lên xe ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro