chap 3: vô tình lướt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô ra khỏi thang máy là lúc anh vào thang máy nhưng lại là thang máy phía đối diện.2 người lướt qua nhau mà ko hề nhận ra gì cả. Nhận hàng xong cô trở lại tầng 12, phòng làm việc

" Em vừa đi đâu vậy?"

" Ôi mẹ ơi... " cô châm chú nhìn món hàng trên tay, ko để ý đến anh khi nghe tiếng thì giật bắn người

" Anh vào đây khi nào vậy? Sao ko có chút tiếng động nào thế?"

" 😊 Là anh chứ ko phải Á Nam, tất nhiên là ko có tiếng động rồi. ..... Nhưng nó là cái gì?" Anh ngước đầu ám chỉ món hàng trên tay cô

" Em thấy không khí trong phòng làm việc  này khá là khô khan nên mua cho anh 1 cái máy tạo sương. Sao hả, có phải em rất tốt đúng ko?"

" Ai bảo em mua mấy thứ này?"

"Em...em....em quan tâm anh nên mới mua thôi. Sao? Anh ko cần đúng ko? Ko cần vậy em mang đi đó...."

" Đứng lại.....bỏ ở đó" anh lơ đi nhìn hướng khác chỉ tay lên bàn. Cô hiểu ý để lên bàn quay lưng cười lén.

" Đã có sắp xếp hay dự định đi đâu chưa?"

" Anh hỏi làm gì?"

" Nếu chưa thì tới công ty phụ anh "

" Anh nghĩ sao vậy, em tới đây là du lịch nghỉ xả hơi, tự dưng lại bảo người ta đi làm. Mà phụ? Là phụ cái gì?"

"Bộ phận quản lý đang thiếu người, em tới đó phụ. Còn về công việc thì đó là quản lý."

" Quản lý ?"

" Phải, là quản lý. Vì quản lý của họ trước đó đã được công ty cử ra ngoài ngoài tu học. 2 tháng sau sẽ về, vừa hay em cũng ở đây 2 tháng. Vậy chi bằng đến đây làm việc. Vừa học hỏi thêm kinh nghiệm vừa được đi thăm quan Hàng Châu còn có hướng dẫn viên miễn phí nữa, ko phải như vậy là nhất cử lưỡng tiện hay sao. Ko những thế đỡ mất công em lại bảo bọn anh nhốt em ở nhà"

" Nhưng mà...."

" Sao vậy?"

" Em ko biết bọn họ là ai, người ra sao. Cũng ko biết cách quản lý sao cho đúng. Bây giờ anh bảo em quản lý là quản lý kiểu gì."

" Nếu là việc này thì em cứ yên tâm. Công ty đã chia nhỏ người mẫu thành nhiều nhóm nhỏ để tiện việc theo dõi lịch trình cũng như công việc. Còn về tính cách thì họ chẳng khác Á Nam là mấy đâu, vì vậy em cứ yên tâm." Anh tới bên xoa đầu cô trấn an

" Nếu đã giống anh Á Nam. Vậy thì được" cô quyết định giúp anh

Bíp bíp bíp~~~ điện thoại bàn reo. Anh lại gần bật máy

" Có chuyện gì?"

" Boss, có Thầy Mã tìm anh" A Mỹ báo cáo

" Được, để cậu ta vào" cúp máy, cửa phòng mở ra

" Lão Trịnh, hôm nay có chuyện gì mà tôi tới tìm cậu cũng phải thông báo trước 1 tiếng vậy?" Anh vui vẻ trách móc nói bỗng đứng sựng người lại, hỏi

" Cô gái này là?" Cô ngồi im lặng nhìn anh, thầy Mã hỏi

" Là em gái tôi, Hồ Thủy"

" Em em.... là tiểu công chúa đó sao? Là em thật sao? Sao chẳng giống lời đồn tí nào vậy?" Thầy Mã bất ngờ lắp bắp hỏi cô

" Anh, đây là.......?"cô khép nép hỏi

" Mã Hoàng, bạn thân của anh. Hiện tại cậu ta là nhân viên ở đây, phụ trách hướng dẫn cho lớp người mới"

" À, xin chào anh."

"Chào em, cứ gọi anh là anh Hoàng." Anh tự giới thiệu nhưng thấy cô có vẻ ko tự nhiên và anh cũng sực nhớ ra là cô ko thích tiếp xúc với người khác, vậy nên anh cũng ko ép cô vẻ mặt hơi thất vọng

" Vâng ạ" tâm trạng đang ko mấy vui bỗng nghe cô trả lời, anh cảm thấy cuộc đời nở hoa

"Ừm, chào em 😊😊😊" anh cười nhìn cô, anh cười nụ cười ấy tạo cảm giác ấm áp, thân thiện khi nhìn thấy khiến con người ta có thiện cảm

" Được rồi, đừng chào nhau nữa. 2 người cứ tiếp tục chào đến ngày mai còn chưa xong đâu" trịnh kỳ treo chọc

" Phải rồi cậu gọi tôi lên đây có gì sao? Ko lẽ chỉ là để giới thiệu tôi với tiểu công chúa nhà cậu"

" Sao anh lại biết biệt danh đó của em?"

" Có gì lạ đâu. Hồ gia chỉ duy nhất 1 cô cháu gái, được ca tụng là công chúa nhỏ. Chuyện này ai cũng biết, mà sao thấy phản ứng của em lạ vậy"

"Con bé trước nay ít khi ra ngoài, cũng ko hay tiếp xúc người lạ nên ko biết chuyện này cũng bình thường như cậu nói thôi" trịnh kỳ vòng tay đứng dựa vào bàn nói

"Ừm.... Vậy rồi cậu tìm tôi có chuyện gì?"

" Thủy sẽ gia nhập nhóm quản lý, tôi muốn cậu hướng dẫn cũng như sắp xếp cho con bé"

" Cậu có chắc ko đó? Con bé?" Thầy Mã hốt hoảng hỏi lại

" Bộ em ko được sao?" Cô biểu môi hỏi

" Em còn chưa đủ 18 tuổi, trong khi đó em có biết nhóm người đó bọn họ đều trên 18 tuổi rồi ko. Em có chắc là em có thể quản lý họ, và họ có thể nghe theo sự sắp xếp của em ko?"

" Anh nói cũng đúng, xét về tuổi tác em ko đủ khả năng đó 🤔🤔"

"Nhưng điều quan trọng ở đây ko phải là tuổi tác mà đó là trách nhiệm và khả năng chăm sóc ngươi khác. Về vấn đề này em làm được đúng ko?" Trịnh kỳ biện minh nói

" Đúng"

" Cứ cho là vậy đi nhưng cậu dám đảm bảo nhận việc của cậu sẽ chấp nhận. ...... Còn chưa tính đến chuyện Thủy là người Việt, trước nay họ chưa từng tiếp xúc qua, bây giờ cậu bảo họ làm việc chung, như vậy có ổn ko?"

" Sau đó còn rất nhiêu vấn đề sẽ sảy ra  mà chúng ta ko thể lường trước được nữa. Chẳng may giới truyền thông bên ngoài họ biết , họ nghĩ xấu gây khó dễ cho công ty dẫn đến việc công ty có thể phá sản. Cậu có dám chắc sẽ ko sao ko?"

" Vậy thôi em ko làm nữa. Dù gì lần này đến đây em cũng chỉ đơn giản là du lịch. Vì anh hồ lô nói thiếu người .nên em mới đồng ý. Nhưng nếu vì việc em đồng ý khiến công ty thành ra như vậy thì em ko làm nữa."

" Sợ rồi?"

" Anh biết rõ trước nay, phàm là thứ em sợ em sẽ ko làm mà."

" Em yên tâm đi, anh sẽ ko để công ty sảy ra bất cứ chuyện gì ngày cả phá sản. Ko những vậy anh cũng sẽ ko để em sảy ra bất cứ chuyện gì. Vậy nên em cứ yên tâm tin tưởng với quyết định của anh được ko?" Anh đi tới bên ngồi cạnh trấn an cô

" Được thôi, nếu anh đã vậy thì em ủng hộ với tất cả mọi quyết định của anh."

" Còn cậu nữa, chưa gì cậu đã hù doạ con bé. Cậu có tin tôi cho cậu đi Châu phi du lịch vài tháng ko hả?" Trịnh kỳ quay sang thầy Mã hâm doạ

" Nè nè ...... sao hở tí là cậu lại cho tôi đi Châu phi vậy hả. Mà những điều tôi nói cũng đúng, nó đâu có sai" Mã Hoàng ko chấp nhận được sự thật, lắp bắp nói

" Những lời cậu nói là đúng nhưng sai thời điểm."

"Cậu ....... hứ...... Nếu em đã quyết định như vậy thì công việc của em cứ để anh sắp xếp." Mã Hoàng miễn cưỡng nói

Thấy cô im lặng, trịnh kỳ lên tiếng " Sao hả, giờ muốn rút lui vẫn còn kịp đó?"

" Ai nói em muốn rút, em thấy cũng có chút hứng thứ với nó chứ bộ"

" Vậy giao cho em làm quản lý khu nam? Thấy thế nào?"

" Sao lại là khu nam?"

" Vì để tiện việc quản lý giám sát công ty đợt này chia ra khu nam và nữ. Cũng như cho họ tự đề cử, bên khu nữ đã có người đó là tiểu Vân. Còn bên nam vẫn chưa nên giao cho em đó."

Trịnh kỳ nheo mày " lần trước cậu nói với tôi là thiếu người chính là thích quản lý khu nam sao?"

" Đúng vậy. Cậu đừng nói với tôi, cậu nghĩ là khu nữ đó nha😂😂😂"

Trịnh kỳ gật đầu khiến Mã Hoàng đang uống nước sặc sụa nước tung téo lên hết cả bàn. Cô thấy thế liền lấy hộp giấy bên cạnh lấy vài tờ đưa anh lâu miệng, còn 1 ít lâu nước trên bàn.

Lúc này cả hai đều nhìn về hướng cô. Thấy biểu hiện vẫn ko có gì thay đổi cả

"Em.....em ....." Mã Hoàng định mở miệng thăm dò thì

" Đưa thống tin chi tiết về họ cho em xem. Để em tiện việc quản lý."

Cả 2 mắt tròn mắt dẹt nhìn cô. Cứ nghĩ cô sẽ lập tức từ chối vậy mà giờ....

1 lúc sau, A Mỹ mang vào 1 chồng hồ sơ

" Ông chủ, tất cả hồ sơ của người bên khu nam của công ty mình đều ở đây ạ. " nói xong cô đặc chồng hồ sơ lên trước mắt cô

" Được, cô ra ngoài đi"

" Vậy em cứ xem đi, buổi chiều anh có lịch dạy phải đi rồi. Ngày mai em đến công ty thì tới tầng 6 tìm anh. Phòng làm việc của anh ở đó"

" Ok"

Cô cứ thế mà ngồi xem hồ sơ, tìm hiểu rõ từng người ghi chú rất chi tiết về họ. Tìm được 1 hồi lại tìm thấy anh, tim bỗng dưng đập lệch 1 nhịp, lúc này cô chợt nhận ra hóa ra anh tên là Diệp Thành cũng là người của công ty. Ko những vậy sắp tới cô sẽ cùng làm việc với anh, điều này khiến tâm trạng vốn ko vui mấy khi phải mất 2 tháng nghỉ ngơi của cô trở nên tốt hơn. Đó quả thật là 1 niềm vui bất ngờ dành cho cô.

Thấy cô thật sự có hứng thú với công việc này, anh cũng cảm thấy tốt hơn vì cứ nghĩ cô sẽ bất mảng nhưng quả thật ngoài sức tưởng tượng.

Tới giờ trưa, anh gọi cơm cho cô, ăn xong cô cũng ko nghỉ ngơi gì mà vẫn tiếp tục chui vào đống hồ sơ tìm hiểu thông tin liên quan đến họ. Thời gian cứ thế trôi nhanh, chớp mắt đã đến tối, mặt trời lặn ánh đèn điện sáng lên khi nào cũng ko hay . Cũng là lúc cô kết thúc công việc của mình. Lúc này điện thoại rung

" Tiểu công chúa, em đang ở đâu đấy" giọng nói hấp tấp vội vã vang lên

" Em vẫn còn đang ở công ty anh hồ lô "

" Vậy sao? Vậy để anh đến đó đón em" cô nhìn về phía trịnh kỳ

" Cũng ko còn sớm nữa, em cũng nên về nhà đi " Trịnh kỳ nhắc nhở cô

cô gật đầu trả lời anh rồi nói với người trong điện thoại " vậy anh tới đây đi"

" Chờ anh nha"

" Anh ko định về chung với tụi em sao?"

" Công việc vẫn còn, anh ko thể về"

" Được thôi". Cô lấy điện thoại đặc 1 phần cơm

" Em đặc cơm cho anh rồi đó, nhớ ăn xong mới được làm tiếp đó nha chưa"cô nghiêm khắc dặn dò như cô bảo mẫu

" Dạ, thưa đại tiểu thư"

Cô thu dọn đồ đạc rồi cũng rời đi, ra khỏi phòng tiểu trương và a mỹ vẫn còn ngồi đó. Cô tạm biệt và bước vào thang máy. Khi bước ra cũng là lúc cô lại lướt qua anh 1 lần nữa. Anh lúc này đi chung với đồng nghiệp nên ko hề nhận ra cô.

Rời khỏi vông ty, Á Nam đưa cô đi dạo quanh Hàng châu về đêm bao nhiêu phần cổ kính bao nhiêu phần lãng mạng.

Trở về nhà, cô ngồi bệt xuống ghế sofa. Bị Á Nam đá chân,

"Ngồi dậy đi tắm mau đừng ở đó mà lười biến."

Cô cố gắng lết sát đi tắm rồi về phòng ngủ khi nào cũng ko hay. Ngày thứ hai ở Hàng châu cứ thế mà kết thúc 1 cách nhạt nhẽo.😊😊

Hết chap 3~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro