chap 5: sự chấp nhận từ mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn bạc với thầy Mã 1 số việc cô nhanh chóng rời khỏi, đến khu vực giải lao dành cho nhân viên ngồi, cô chăm chú ghi ghi chép chép từ quyển sổ nhỏ của mình ra tờ giấy lớn kèm theo đó là các hoạ tiết sinh động

" Đang làm gì đó?" Diệp Thành đi đến đứng bên nhìn hỏi cô khiến cô giật mình nhún lên đập đầu vào cằm anh

"Á~~~" cô ôm đầu xoa rồi nhìn lại anh

" Xin lỗi, xin lỗi, anh có sao ko? Tôi ko có cố ý" cô bụm môi nhìn anh

" Ko sao, ko sao. Là do tôi đi đến mà ko báo trước khiến cô giật mình." Anh 1 tay xoa xoa cái cằm 1 tay vẫy vẫy ra hiệu ko sao. Nhìn biểu cảm vô tội của cô, anh bật cười thành tiếng nói

" Ko sao đâu. Thật sự ko sao. Cô ko cần phải cảm thấy tội lỗi như vậy đâu" anh khẳng định chắc nịch với cô nhưng trong lòng thì lại

* Đầu em được làm bằng cái gì mà cứng vậy? Nhưng nhìn em như vậy cũng thật sự rất đang yêu😊😘*

" Thật sự ko sao? Có cần đi bệnh viện ko?" Cô vẫn lo lắng hỏi

" Ko cần, ko cần.... thật sự ko cần" anh lấc lấc đầu, dứt khoác nói

Khi xát định anh thật sự ko sao, cô mới yên tâm phần nào. Lúc này đoàn người do cô quản lý cũng đang lê bước đến chỗ bàn ghê trống phía sau cô ngồi, thấy vẻ mặt người nào người nấy cũng ko được vui, cô hỏi

" Mọi người làm sao vậy?"

Tiểu Mễ uể oải nói" Hôm nay ko có lịch trình làm việc gì sao?"

" Đúng vậy"

"Hửm" cậu nhước mày nhìn cô

" Tôi vừa nhận công việc này, cần phải có thời gian làm quen với mọi thứ trước khi sắp xếp công việc cho mọi người"

" Nếu vậy bây giờ chúng tôi phải làm gì?"

" Nghỉ phép, hôm nay mọi người được nghỉ phép có lương. Mọi người muốn đi đâu làm gì cũng được, ko ai can thiệp, ko ai quản lý."

Vừa nói cô vừa ngồi xuống tiếp tục cấm cúi ghi ghi chép chép. Diệp Thành cũng ngồi theo xuống đối diện nhìn cô. Anh quan sát mọi hành động cử chỉ của cô, quan sát sự chăm chú, tỉ mỉ,....

" Phải rồi quản lý Hồ, chúng ta có nên tìm hiểu về nhau để hiểu rõ về nhau hơn ko?

" Ko phải lúc nãy đã giới thiệu qua rồi sao? Với lại tất cả mọi người ở đây tôi đều biết rõ nên ko cần đâu."

" Đúng là vậy, nhưng chúng tôi còn chưa biết cô người ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Đã có người yêu hay chưa?v.v....."

" Cần thiết ko?" Cô ngước đầu nhìn mọi người hỏi

" Cần"

" Được thôi. Năm nay tôi vừa tròn 18 tuổi. Vẫn chưa có người yêu" cô hiểu ý tự trả lời các câu hỏi được đặc ra

" 18 ?"

" Hửm, có vấn đề gì sao?"

" Phải. Cô 18 tính ra cũng bằng tôi thôi, với lại ở đây tôi nhỏ nhất...... Vậy cô cô......."  Cậu muốn nói điều gì đó nhưng lại ko nói....

" Nếu như ko muốn tôi quản lý thì có thể rời khỏi đây qua bên quản lý Hà, tôi đây sẽ ko cản. Còn nữa, ở đây tuổi tác ko đóng vai trò gì cả"

" Công ty có vẻ rất biết treo chọc nghệ sĩ của mình thật đó. Để 1 con nhóc, miệng còn hôi sữa đến quản lý chúng ta" Ngụy Huân nhếc miệng cười khinh nói

Ngụy Huân, 1 người mặc đồ đen từ trên xuống dưới. Thần thái của anh khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác lạnh buốt sống lưng, cảm giác xa cách. Ko những thế còn có chút gì đó hắc ám😈😈😈

" Tôi nói rồi, nếu ko muốn tôi quản lý có thể rời đi"

"Hứ.... Đi thì đi, ko cần cô đuổi tôi cũng tự đi" cậu đứng dậy đi được vài bước thì có người lên tiếng

" Ngụy Huân, anh đi đâu vậy ?" Tiểu ngũ nhìn anh hỏi

" Rời khỏi đây, tôi ko muốn 1 con nhóc quản lý tôi"

" 😏😏.... chưa gì đã muốn rời đi." Cô nhếc môi cười khinh

" Cô có ý gì?"

"Tôi với anh chỉ vừa gặp nhau, làm sao anh có thể biết được rằng tôi chỉ là 1 con nhóc miệng còn hôi sữa mà khinh thường?"

Cậu ko thể phản kháng chỉ đành im lặng vì cô nói đúng

"Hửm.....sao vậy? Sao ko trả lời?"cô ngước đầu, dựa lưng vào thành ghế, tay xoay bút nói tiếp

" Công ty quyết định để tôi quản lý mọi người là vì họ tin tưởng tôi. Ko lẽ mọi người lại ko tin tưởng vào tôi, ko tin tưởng vào công ty ? Còn nữa, tôi chỉ làm ở đây có 2 tháng. 2 tháng sau tôi sẽ tự giác rời khỏi? Ko cần mọi người nói" Cô hít 1 hơi thật sâu nói

" Nhưng làm sao để chúng tôi có thể tin cô được đây. Khi cô còn nhỏ tuổi hơn cả ....TÔI ....?" Ngụy Huấn lớn tiếng nhấn mạnh chữ cuối

" Anh ko dám tin tôi có thể quản lý được, vậy mà anh lại có thể khẳng định rằng tôi chỉ là 1 con nhóc miệng còn hôi sữa? Tôi cũng nể anh thật đó......Ngụy Huân....."  Cô nhấn mạnh 2 từ cuối

"Được thôi. Để cô làm quản lý của chúng tôi cũng được. Tôi cũng nói cho cô biết là tôi sẽ chứng minh cho công ty thấy rằng quyết định của họ là sai khi để cô làm quản lý của chúng tôi" Ngụy Huân khẳng định chắc nịch nói

" Được thôi. Vậy giờ còn muốn đi nữa ko?"

Nghe cô hỏi vậy, cậu im lặng đi lại chỗ cũ ngồi xuống, cô gõ bàn nói

"Mọi người, vì để có thể dễ dàng hợp tác làm việc với nhau trong 2 tháng tới. Bây giờ chúng ta sẽ tổ chức chuyên mục hỏi nhanh đáp nhanh. Có cái gì thất mắc muốn hỏi thì cứ hỏi, tôi sẽ thành thật trả lời tất cả. Và ngược lại😊😊"cô vui vẻ nhìn từng người nói

Ko thấy ai hỏi, Diệp Thành liền lên tiếng hỏi trước

" Cô là người ở đâu? Nghe giọng có vẻ ko phải là người Hàng Châu" 1 câu hỏi rất dỗi là bình thường

" Tôi ko phải người đây" trả lời rất nhanh

" Ko ở đây vậy ở đâu?"

" Việt Nam"

Tất cả trợn mắt nhìn cô

" Ko cần phải dùng ánh mắt đó nhìn tôi như vậy. Tôi là người Việt Nam, sang đây để du lịch nhưng ko may lại trở thành quản lý của mọi người. Chuyện chỉ như vậy."

" Chuyện ko may đó là gì?"

" Bất buộc phải nói?"

" Ko phải cô bảo sẽ là trả lời thành thật sao?"

" Được. Đó là tiền, tôi bị người ta lừa tiền nên bây giờ phải đi kiếm tiền để có thể chi trả cho khoảng thời gian sống ở đây sắp tới."

" Cô có thể rời khỏi đây, trở về Việt Nam mà"

" Ko có tiền thì về kiểu gì?"

" Hơ.....cô như vậy mà muốn làm việc với tôi sao? Nực cười" Ngụy Huân cười khinh nói

" Muốn biết khả năng làm việc của tôi đến đâu thì anh chỉ cần hợp tác với tôi là có thể biết. Vậy nên anh bây giờ ko cần phải cà khịa tôi như vậy đâu."

Bị cô chặn họng ko biết phải nói gì, Ngụy Huân chỉ đành im lặng.

"Tại sao cô lại đồng ý làm việc ở đây? Ko lẽ chỉ đơn giản là vì tiền?"

" Phải"

Khi bị hỏi vấn đề này, cô ko muốn nói đến mối quan hệ giữa mình với Trịnh kỳ. Vì cô chỉ ở đây và làm việc với họ có 2 tháng, cũng giống như 1 người dưng lướt qua cuộc sống của họ mà thôi, cô ko muốn để lại quá nhiều vấn vương hay để họ biết quá nhiều về mình. Còn về lý do tiền bạc thì quả thực cô bị lừa tiền, nhưng người lừa tiền đó ko ai khác chính là Hồ Á Nam, ngươi anh trai thân thương của cô.

Chuyên mục hỏi nhanh đáp nhanh vẫn tiếp tục

" Bây giờ cô đang sống ở đâu? Cùng với ai hay ko?

" Sống ở nhà tôi, cùng với anh họ"

" Cô có thể mượn tiền của anh họ cô và rời khỏi đây" tiểu mễ lập tức hỏi ngược lại

" Anh ấy là người đã lừa tiền tôi. Cậu nghỉ tôi sẽ mượn tiền người đã lừa tiền mình mà cho tới bây giờ vẫn chưa chịu trả lại sao?" Cô dửng dưng trả lời rất nhẹ nhàng

Tiểu Mễ câm nín, ko biết nói gì

" Ở đây cô còn quen biết ai khác nữa ko?"

" Còn, nhưng tôi ko muốn phiền đến họ nên đã ko đến tìm họ. Với lại tự lực cấn sinh, sống tự lập như vậy sẽ tốt hơn là tìm người khác nhờ vã. Cũng giúp ích cho cuộc sống sinh viên sắp tới của tôi"

" Cô muốn tự lập?"

" Đúng vậy, tôi đã trưởng thành rồi cũng nên học cách tự lập, ko cần người khác lúc nào chăm sóc quan sát."

"
........
.........................

Cuộc nói chuyện để hiểu nhau hơn cứ như vậy mà kéo dài tôi tận 2 tiếng sau

" Còn điều gì muốn hỏi nữa hay ko?"

" Ko còn" đồng thanh trả lời

" Được, vậy bây giờ đến phần giao công việc"

" Ko phải bảo hôm nay được nghỉ sao?"

" Thì được nghỉ, tôi cũng đâu có đụng đến ngày nghỉ của cậu đâu" cô ngạc nhiên trả lời

"Vậy phần giao công việc là sao?"tiểu Mễ ngơ ngác hỏi

Cô thả tay, ko muốn tiếp tục nói chuyện với tên ngốc này, làm ngơ nói chuyện khác

" Lịch trình công việc của mọi người trong vòng 1 tuần này tôi đã sắp xếp rõ ràng trong đây. Bây giờ mọi người xem qua nếu có gì ko đúng thì tôi sẽ sửa lại, còn ko có vấn đề gì thì sẽ theo đó mà làm"

Cô phân phát các tờ giấy  mà cô chăm chú ghi từ nãy cho từng người, trên giấy có ghi tên và phân rõ các công việc của người có tên trong chính tờ giấy đó. Tờ giấy được trình bày rất đẹp, là 1 thời khóa biểu được lên lịch trình rất chi tiết, rất hợp lý

Ko thấy ai hỏi gì nên cô bèn hỏi lại

" Ko có ai muốn hỏi gì sao?"

" Sao cuối tuần trống vậy?"

"À.... Cuối tuần được nghĩ, ko cần đi làm."

" Được sao?"

" Được, tôi đã hỏi và tham khảo qua ý kiến thầy Mã, bên bộ phận nhân sự cũng như bên bộ phận quản lý. Tất cả đều được."

" Wow..... vậy là chúng ta có cuối tuần.....yeah~~~~~~" mọi người vui mừng nhìn tờ giấy trên tay

" Mọi người sao vậy?"

" Chúng tôi trước nay đều ko có khái niệm cuối tuần nên mới vui vậy, ko cần phải thấy ngạc nhiên" anh ngồi bên nhìn cô giải thích, cô gật đầu hiểu rõ

" Ừm~~~~ vậy là 2 tháng sắp tới mọi người sẽ có cuối tuần" cô cứ thế nói

" 2 tháng?"

" Đúng vậy, tôi làm quản lý của mọi người trong vòng 2 tháng mà lịch trình làm việc trong 2 tháng lại do tôi sắp xếp nên chủ nhật sẽ được nghỉ."

" Thật sao?"

" Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, nếu có việc đột xuất phải làm mọi người nhất định phải đi. Ko được vắng mặt, vắng sẽ trừ lương"

" Ok, ko thành vấn đề"

" Như vậy có ổn ko?" Cửu Cửu rụt rè hỏi

" Yên tâm, ko phải tôi đã nói trước đó rồi sao, tôi sẽ ko để mọi người bị thiệt. Còn về cuối tuần được nghỉ, điều đó là đương nhiên"

"Hết chuyện rồi đúng ko? Vậy giờ chúng ta đi ăn. Tôi mời, coi như ăn mừng lần hợp tác này của chúng ta."

" Ko cần" anh đứng lên nói

" Tại sao chứ?" Cô thất mắc hỏi

" Ko phải cô ko có tiền sao? Ko có tiền thì đừng mời người khác ăn cơm. Kẻo lại rước hoạ vào thân" anh nói kèm theo bún trán 1 cái rõ đau

" Phải đó, bây giờ ko phải cô là tên nghèo kiết xác hay sao. Nếu đã nghèo thì đừng phun phí tiền. Tiết kiệm đi" tiểu mễ trêu chọc nói

" Nhưng..... nhưng tôi trích tiền sinh hoạt phí do công ty đưa để chi trả bữa ăn này mà 😎😎😎 vậy nên mọi người ko cần lo lắng" cô ngây thơ trả lời

Cả đám đen mặt nhìn cô, uổng công họ nghĩ cho cô hóa ra cô lấy tiền của họ trả tiền ăn. Đúng thật là lo chuyện bao đồng mà, cả đám đi trước bỏ mặt cô

" Mọi người sao thế?"

" Ko sao. Đi ăn thôi" anh lắc đầu nói

Vì cô muốn ăn KFC nên mọi người cùng nhau đến M, sức ăn của cô rất lớn cô có thể ăn được phần ăn dành cho 3 người, nhưng cô ko uống coca hay trà sữa thay vào đó lại là trà chanh

Trong lúc ăn cô có nói muốn đến nơi mọi người sống để biết tiện việc đi lại, quản lý. Tất cả mọi người đều chỉ im lặng ko nói gì.Thế là ăn xong cả đám dẫn cô đến nơi họ sống.

Khi tới nơi cô cảm thấy rất bất ngờ, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp rất ngân nấp sạch sẽ chỉ có điều cách bày trí này còn thiếu thiếu cái gì đó. Vậy là cô thăm quan hết tất cả các phòng. Xong xuôi cô kéo họ đi đến trung tâm thương mại mua vài thứ cần thiết rồi lại quay trở về nơi họ sống và bày trí lại nhưng ko hề xê dịch hay thay đổi thứ gì. Vì cô biết đây là nơi họ sống cô chỉ có quyền thêm thứ gì đó chứ ko phải là lấy đi hay thay đổi nó.

Hết chap 5~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro