chap 6: buổi hẹn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất nguyên cả buổi chiều để trang trí cũng như sắp xếp lại vài thứ. Bây giờ nơi này hầu như đều đầy đủ tiện nghi, ko thiếu thứ gì. So với lúc đầu bây giờ căn nhà đã hoàn toàn khác, thay đổi 1 diện mạo mới hơn.

" Quản lý Hồ, em cũng tài thật đó. Có thể biến 1 căn nhà đơn điệu, tẻ nhạt của bọn anh trở nên sinh động ấm cúng như vậy. Lợi hại lợi hại...." Nhất Hàn nói cùng lúc dơ ngón cái lên

" Cũng đâu có gì khó, em học về kiến trúc những thứ này em biết cũng bình thường thôi" cô đi đến sofa ngồi nói

" Kiến trúc? Chứ ko phải quản lý sao?"Chấn Hào ngạc nhiên hỏi

" Mọi người có vẻ hiểm nhằm gì đó về em rồi nhỉ" cô uể oải nằm dài ra ghế

"Em học lĩnh vực gì ko quan trọng, quan trọng là 2 tháng tới làm việc thật tốt là được" Nhất Hàn nói

"Anh Nhất Hàn nói đúng"cô like 1 cái cho Nhất Hàn

" Mọi người chắc đói rồi đúng ko? Hay là cùng đi ăn đi" mạc phi ý kiến nói

" Được đó" cô nói xong đồng loạt nhìn về phía cô

" Đi ăn sao?" Tiểu Mễ lườm cô

" Mọi người sao thế?"

" Tiền sinh hoạt phí của tụi anh cũng có hạn đó." Cửu Cửu hạ giọng nói nhỏ như cô vẫn có thể nghe được

Cô cười, nói " Mọi người đang lo em dùng tiền của mọi người chứ gì....... Yên tâm đi, em xin thề sẽ ko dùng tiền của mọi người 1 cách bừa bãi đâu" cô giơ tay lên xin thề

" Tin em được ko?"

" Được mà" cô khẳng định chắc nịch

" Nếu vậy thì đừng ra ngoài ăn nữa, ở nhà nấu ăn đi" Cửu Cửu nảy ý kiến nói

" Cũng được, thế bây giờ chúng ta đi siêu thị mua đồ về nấu"

Siêu thị.....

" Mấy anh có thật sự biết nấu ăn ko đó?" Cô tò mò hỏi

" Tưởng gì, chứ nấu ăn bọn này biết thừa nhá" tiểu Mễ tự tin nói

" Ồ~~~ vậy thì tôi phải lót dép hóng xem cậu nấu ăn ra sao rồi" vì tiểu mễ cao hơn cô cả cái đầu vậy cô đành nhún chân mắt đối mắt với cậu nói

" Được, cậu cứ chờ mà xem" dù mạnh miệng nói như vậy như tài nấu nướng của cậu thật sự ko tốt, có thể được ví như sát thủ nhà bếp. Cậu thật sự đang lo sẽ bị cô cười chê

Mua xong những thứ cần mua cô cùng mọi người về nơi họ sống. Về đến nhà, điều đầu tiên họ làm là ko để cô xuống bếp, nói gì đi nữa cũng là lần đầu tiên gặp cô, sắp tới còn làm chung với nhau nên thật sự ko thể để mất mặt được.

" Em ngồi yên ở đây xem TV cùng với tiểu Mễ đi, ở dưới bếp cứ để bọn anh lo" anh đẩy cô ngồi trên ghế dặn dò

" Ơ, tại sao? Em ko thể giúp được à? Với lại cậu ta..... cậu ta ko phải biết nấu ăn sao? Sao lại ngồi đây cùng em?" Cô thất mắc hỏi

" Đây là lần đầu em đến đây, bọn anh thân là chủ nhà xuống bếp nấu ăn tiếp đãi khách cũng là đương nhiên. Còn tiểu Mễ, cậu ta ko biết nấu ăn."  Anh giải thích cho cô hiểu rồi rời đi

Nghe thấy lời giải thích cô nhìn sang người bên cạnh đang cố gắng lơ đi cô, nói " Lúc nãy ko biết ai còn mạnh miệng nói biết nấu ăn..... vậy mà giờ...... Hứ", nói xong ko thèm để ý đến cậu dù cậu cố gắng giải thích

Lúc sau, trên bàn dài của KTXN, 1 bàn thức ăn thịnh soạn với đủ loại món ăn từ Bắc Kinh, Trùng Khánh, Thành Đô....cho đến Tứ Xuyên tất cả đều có. Cô vốn là người ham ăn thấy món ngon là hai mắt sáng trưng như bóng đèn 220W

" Wow.....thiên ạ, mọi người cũng lợi hại quá đó chứ. Nấu cũng nhiều món thật"  cô cúi người xuống ngửi mùi thơm từ món ăn bóc lên nghi ngút, cổ họng nuốt nước bọt ực ực, bụng kêu ọt ọt

" Quá khen rồi. Mọi người ở đây đều từ nhiều nơi đến đây sống. Biết làm chút món địa nên trổ tài cũng coi như có thể sống qua ngày thôi"

" Anh nói cũng đúng. Ra ngoài sống ít nhất cũng phải biết nấu nướng thì ít ra còn sống sót được giữa cái xã hội bộn bề này" cô cảm thán nói

" Vậy còn em, biết nấu ko đó?" tiểu Ngũ hỏi cô

" Khi nào có dịp mời mọi người thưởng thức tay nghề của em" cô ngẩn đầu cười nhìn tiểu Ngũ

" Vậy bọn anh đành chờ đến lúc đó rồi" anh trêu đùa nói

Mọi người cùng ngồi xuống ăn với nhau, trò chuyện với nhau để hiểu nhau hơn. Cô thích nhất là cảm giác này, cảm giác quay quần bên nhau. Lúc còn ở Việt Nam cô cùng gia đình cũng như vậy, có thể nói cuối tuần nào cũng đều quay quần bên mâu cơm gia đình cùng nhau thảo luận về những việc đã làm, những chuyện đã xảy ra, thật sự rất hạnh phúc.

Bữa ăn kết thúc, anh ngõ ý muốn đưa cô về nhưng cô đã từ chối. Cô rời khỏi KTXN, rải bước về nhà cô. Trên đường đi cô nhớ lại tất cả mọi thứ của ngày hôm nay, từ lúc tạm biệt Á Nam rời khỏi nhà, rồi cô gặp họ những người bạn mới. Cứ ngỡ sẽ khó thân nhưng ngược lại với sự mong đợi của cô. Họ hoàn toàn ko hề có chút gì là xa cách hay ko thích, họ ngược lại rất chào đón cô đến với gia đình mới.

Về đến nhà, bước vào phòng khách Nam Nam lo lắng chạy đến hỏi thăm xem cô có bị gì hay ko

" Cuối cùng em cũng chịu về, sao rồi? Bọn họ có làm khó em ko? Có làm gì ko đúng với em ko?"

" Em ko sao. Em vẫn ổn"

" Em để con bé ngồi xuống uống miến nước rồi hẳn hỏi được ko Nam Nam?"hồ lô ngồi ở ghế sofa nói

" Ngồi xuống ngồi xuống" nghe thế Nam Nam kéo cô ngồi xuống sofa

Cô mỉm cười nhìn 2 người đàn ông trước mặt mình, 1 người an tĩnh nhìn cô, 1 người nhốn nháo nhìn cô

" Em còn ko mau nói. Có biết cả ngày hôm nay anh lo cho em lắm ko?"Nam Nam thúc dục nói

" Lúc đầu em cứ sợ, sợ rằng họ sẽ ko chấp nhận em. Nhưng thật ko ngờ họ ko chỉ ko chấp nhận ngược lại còn rất chào đón em. Dù biết em chỉ 18tuổi, là người Việt Nam nhưng họ vẫn rất hoan nghênh em."

" Thật sao? Họ thật sự ko làm gì em đó chứ?"

" Lúc đầu thì có chút bất ngờ, họ thâm dò hỏi em đủ thứ chuyện. Nhưng rồi họ cũng chấp nhận em, ko những vậy họ còn xuống bếp nấu 1 bữa cơm coi như tiệc chào mừng em đến với gia đình mới vậy đó"

"Vậy thì tốt. Họ vốn dĩ ko phải người khó gần nên như vậy cũng bình thường"

" Ai nói? Đó còn ko phải là do tiểu công chúa nhà mình vừa dễ thương vừa thân thiện hay sao" Nam Nam kiêu hãnh nói về cô

Hồ lô ko quan tâm nhắc cô đi ngủ sớm, cô cũng ko rãnh quan tâm anh ngoan ngoãn nghe theo lên phòng tắm rửa đi ngủ sớm. Nam Nam bị bỏ rơi buồn tủi xệ mặt ngồi phòng khách 1 mình, sau đó anh cũng rời đi

Sáng hôm sau, cô sửa soạn mọi thứ đâu vào đó rồi sải bước đi đến công ty. Cô vui vẻ nhắn nút thang máy,trong lực chờ thì có Mạc Phi, Minh Kỳ, Nhất Hàn, Chấn Hào, tiểu Ngũ đi đến.

" Ủa sao chỉ có mọi người, còn những người khác đâu?"

"Diệp Thành, Cửu Cửu, tiểu Mễ,...đi quay phim còn những người khác đi chụp hình ngoại cảnh rồi. Sao thế.....lịch là do em xếp mà cũng quên à" chấn hào cười nhìn cô nói

Bị chấn hào cười cô liền phản bác ngày " Ai...aai nói chứ...... Tại nhiều người như vậy em quên cũng đúng, với lại đây là ngày thứ 2 em đi làm thôi đó. Đừng cười em như vậy được ko hả" biểu tình khó ở

" Được được được....ko cười em" dù nói ko cười nhưng tập thể 5 người đều lén cười, khiến cô khó chịu nguyên cả ngày

Vì lịch trình đã phân rõ, sinh hoạt của họ cũng được cô sắp xếp đâu vào đấy nên những ngày tiếp theo đều ko có gì  khó khăn. Tất cả mọi thứ được cô sắp xếp rõ ràng nên việc thường xuyên ko  gặp mặt đầy đủ cả hội là ko thể, trong đó có cả gặp mặt anh. Tần suất gặp được anh có thể đếm trên đầu ngón tay, nó thật thật sự ít ỏi làm sao, đang thương làm sao😭😭

Ngày đầu tiên cô đặc chân đến Hàng Châu là ngày chủ nhật, chính thức trở thành nhân viên của Gia Kỳ là vào hôm thứ ba. Cô cứ thế mà làm việc cho tới ngày thứ bảy.

15:00 chiều, phòng giải lao cho nhân viên

Thấy cô đang ngồi ở đó lướt xem điện thoại, anh đến máy bán nước tự động mua 2 chai nước hoa quả. Lấy 1 chai đưa sắt lên mặt cô, nó lạnh khiến cô giật mình la

" Á" cô nhìn anh

" Đang làm gì đó?" Anh cười đưa chai nước cho cô

" À~~~ em đang xem thử ở Hàng Châu có nơi nào thú vị để đi ko đó mà" thở dài nói

" Xem nó để làm gì?"

" Tính đến bây giờ em đến đây cũng được 1 tuần nhưng chưa có đi đâu được cả.  Mai lại là chủ nhật nên định đi, khổ nỗi em lại ko biết đi đâu" cô chán chê nằm dài ra bàn

" Sao em ko tìm ai đó dẫn em đi?"

" Em tìm rồi nhưng họ bảo bận ko đi được"

" Em tìm ai?"

" Anh họ em"

" Vậy còn những người khác? Sao em ko thử hỏi họ?"

" Em sợ phiền họ"

" Ừm~~~~" anh gặt đầu nhìn đi hướng khác

Lúc này cô nảy ra 1 ý định, nhưng ko biết là có thể thực hiện được hay ko chi bằng thử xem sao

" À~~~ anh Diệp Thành này"

" Được"

" Hả???? " Dấu hỏi lớn trong đầu cô

" Em còn chưa nói gì mà"

" Ko phải em định hỏi xem anh có thể dẫn em đi hay ko sao?"

" Sao anh biết" phản ứng nhanh, cô nói

Thấy phản ứng này của cô, anh chợt cười cốc cô 1 cái rõ đau.

" Bí mật"

Nói xong anh rời đi, để lại gương mặt u ám vì đau của cô, cô nói

" Còn chưa biết giờ hẹn, hẹn ở đâu?"

" Ngày mai, em đến ktx  tìm anh. Anh đưa em đi."

"Vâng ạ" cô xoa xoa chỗ bị anh cốc, vui vẻ cười ngốc nhìn bóng lưng dần xa của anh

Ngày hôm sau, 6:00 a.m

Cô đặc biệt dậy sớm chuẩn bị vì hôm nay có thể nói là buổi hẹn đầu tiên của cô và anh. Hôm nay cô đặc biệt mặc khác ngày thường, ngày thường cô chỉ mặc áo rộng quần thụng ba lô trắng cô hay mang, vì nó cho cô cảm giác thoải mái. Nhưng hôm nay cô đã lựa chọn mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng bên trong, bên ngoài mang 1 áo len ngắn tay+ quần dài cùng tông màu xanh biển nhạt điểm xuyến là chiếc thắt lưng ở bụng màu trắng và 1 chiếc ba lô nhỏ phía sau và đôi giày bệt màu trắng. Bộ trang phục này khiến cô trở nên trưởng thành hơn

Sẵn sàng với bộ trang phục trên người, cô rời khỏi nhà đi đến ktx.

Khi đến nơi, còn chưa kịp bước vào thì đã thấy anh đi ra. Hôm nay anh mặc 1 chiếc áo thun trắng kết hợp với quần jeans đen khoát thêm 1 cái áo jeans vải mỏng màu đen và đôi giày màu da . Anh cao 1m8, điều này càng khiến anh trở nên đẹp trai hơn thường ngày😍😍

Nhìn thấy cô, anh khá bất ngờ vì cô đã thay đổi hình tượng thường ngày. Từ lúc anh quen biết cô đến nay lúc nào cô cũng tỏ ra vui vẻ hoạt bát khiến cô có cảm giác trẻ trung năng động có pha chút gì đó trẻ con, nhưng hôm nay phải nhìn bằng con mắt khác cô trưởng thành, chửng chạc hơn bởi có lẽ bây giờ cô ko còn vui vẻ hoạt bát thay vào đó là sự lãnh đạm, an tĩnh của 1 người trưởng thành. Cô nhìn anh cười

Thoát khỏi dòng cảm xúc, anh đi đến bệnh cạnh cô và hỏi

" Em chờ có lâu ko?"

" Em vừa đến thôi"

" Vậy chúng ta đi thôi"

" Được"

KTXN: kí túc xá nam
Ktx: kí túc xá
Á Nam= Nam Nam
Trịnh Kỳ= hồ lô

Hết chap 6~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro