chap 7: đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì thế này, chân cô ngắn hơn anh vậy mà anh còn cố gắng đi nhanh hơn cô. Mất 1 lúc sau cô mới có thể đuổi kịp được anh, họ đi chuyển bằng tàu điện ngầm để đi đến các điểm thăm quan. Ko biết phải diễn tả thế nào chứ đi với anh khiến cô rất kinh hỉ, bởi anh giống như bản đồ biết rõ thành phố Hàng Châu như trong lòng bàn tay vậy á. Vừa đi anh vừa giới thiệu về nơi này cho cô biết, dù đã biết nhưng cô vẫn muốn nghe anh nói

" Hàng Châu là thủ phủ của tỉnh Chiết Giang, nằm ở phía hạ lưu sông Trường Giang. Là 1 trong các thành phố cổ kính và cũng là nơi thu hút nhiều khách du lịch, có rất nhiều địa điểm thăm quan nổi tiếng. Bây giờ em muốn đi đâu đầu tiên?"

" Anh là hướng dẫn viên, đi theo anh" cô nhìn anh nói

" Được, vậy chúng ta đi đến Tây Hồ trước"

Hàng Châu có rất nhiều địa điểm du lịch đáng để đi, nhưng chỉ đi trong 1 ngày là ko thể, vậy nên anh đã lựa chọn những nơi gần và thuận tiện để đưa cô đi. Anh dẫn cô đi thăm quan các địa điểm nổi tiếng như Tây Hồ, tháp lôi phòng,phố Quihefang..... Và điểm đến cuối cùng kết thúc lại là phố đi bộ Hàng Châu, nơi tụ tập khá nhiều trai xinh gái đẹp 😍😍

Lúc này trời cũng đã tối, đang mãi mê nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, anh bỗng nói

" Đi cả buổi chiều, chắc em cũng đói rồi nhỉ?"

Nghe nói thế, khiến cô tự dưng cảm nhận được cơn đói đang cồn cào trong bụng ọt ọt~~~

" cũng đói thật" cô xoa xoa bụng nói

" Vậy thì đi ăn. Anh biết 1 quan gần đây cũng khá ngon, đi ko?"

" Đi" nghe đến món ngon là đi hết

Ăn uống no nê xong cô đòi trả tiền, nhất quyết ko để anh trả, anh cũng ko cản để cô trả. Nhưng lúc mở mã ứng dụng thanh toán thì cô lại mơ nhầm mã ứng dụng kết bạn, nhưng cô ko biết. Phụ vụ còn chưa đến, cô lại bùn vệ sinh thế là cô đưa điện thoại cho anh, anh nhìn thấy và nên nhanh chóng lấy điện thoại mình ra quét mã kết bạn. Đồng thời tự bỏ tiền túi trả tiền bữa ăn, và chuyện này cô ko hề biết. Đi từ nhà vệ sinh đi ra, gương mặt vẫn tươi cười nhìn anh

" Đã thanh toán chưa?"

" Thanh toán xong rồi, chúng ta đi thôi"

" Được"

Cô và anh cùng nhau dạo quanh phố đi bộ nhộn nhịp này. Tới khoảng tầm 21:30p.m cô phải về nhà. Anh ngõ ý muốn đưa về nhưng lại 1 lần nữa bị cô từ chối. Tạm biệt nhau tại trạm xe buýt, 2 người chia nhau ra đi về.

Về đến nhà cô mệt mỏi sau 1 ngày vất vả nằm lăn ra ghế, ko quan tâm đến bất cứ chuyện gì, nhưng cuộc sống đâu dễ dàng như thế. Điện thoại reo lên tin nhắn đến~~~

Người bên kia " Về đến nhà chưa?"

"Ai vậy?" Cô thất mắc hỏi, màng hình điện thoại chuyển sang call video, thấy thế cô nhấn nút nhận thì......

" Là anh" 2 chữ đủ khiến cô kinh hỉ

Đang nằm cô dựng người dậy nhìn người con trai trên màng hình

" Sao....sao anh có wechat của em?"

" Bí mật" anh nói ra vẻ thần bí khiến cô đã khó hiểu lại càng khó hiểu hơn

" Nhanh chóng tắm rửa rồi nghỉ ngơi, hôm nay chắc em cũng mệt rồi"

" Anh nói đúng, thật sự thật sự rất mệt"

" Vậy thì nhanh chóng nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon"

" Ngủ ngon"

Chỉ 1 đoạn call ngắn cũng đủ khiến cô ko còn mệt nữa, thay vào đó là vui sướng. Dù rất thất mắc ko biết tại sao anh lại có wechat của mình nhưng cũng kệ, cô vui vẻ tắm rửa lên giường đi ngủ. Ở nơi nào đó, hiện tại cũng có người rất vui vẻ.

~~~~~~~~~~

Quán bar Bạch Kim, phòng số 8

1 người con trai, từ trên xuống dưới 1đen, ngồi bất chân chéo tay cầm ly rượu xoay xoay. Bỗng có người bước vào

Người con trai 1 thân đen lên tiếng " Đến rồi sao? Ngồi đi"

" Cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Ko có gì, chỉ là cần người uống rượu chung mà thôi"

" Tiểu thư rất ghét rượu. Chắc hẳn cậu rất rõ, vậy sao cậu còn uống "

" Vì tôi bây giờ ko uống rượu thì còn có thể làm gì?"

" Có chuyện gì với cậu sao?"

" Giúp tôi điều tra vài người" người còn trai 1 thân màu đen ném lên bàn 1 xấp hình, trong hình là 1 cô gái ăn mặc rất hở hang đi chung với rất nhiều người đàn ông. Nguyên 1 xấp chỉ duy nhất 1 cô gái, còn những người đàn ông kia đều khác nhau. Khi nhìn có thể nhận thấy được những người đàn ông này ko phải dạng tầm thường.

" Cô gái này với cậu có quan hệ?" Anh nói chỉ tay lên hình cô gái

" Ko cần quan tâm nhiều như vậy"

" Cậu quên rồi sao, khi tôi được giao đến bên tiểu thư thì người có thể sai khiến tôi cũng như ra lệnh cho tôi chỉ có mình cô ấy"

" Vậy cho nên....."

"Xin lỗi"

" Ngồi yên ở đó chờ tôi" anh lấy điện thoại từ trong túi ra gọi điện

" Cho anh mượn người của em"

" Được"

" Cảm ơn, ngủ ngon" tạm biệt người bên kia, cậu nhìn về phía người đối diện mình

" Bây giờ thì thế nào?"

" Tôi làm ngay"

~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, công ty

Vì ở nhà ko có ai, ngồi ăn mình cũng buồn nên cô mang đến công ty ăn, lúc đang soạn ra ăn ở phòng giải lao thì nhìn thấy tiểu ngũ đến.

" Buổi sáng tốt lành tiểu Ngũ"cô vui vẻ chào tiểu Ngũ

" Buổi sáng tốt lành"

" Anh ăn sáng chưa?"

" Vẫn chưa? Sao thế?"

" Ăn chung ko?" Cô dơ hộp cơm lên trước mặt tiểu Ngũ

Đêm hôm qua, đang ngủ cô cơ nghe thấy tiếng động cứ ngỡ Nam Nam và hồ lô đã về, nên sáng nay làm nhiều đồ ăn. Kết quả, họ quả thực có về nhưng sáng ra đã đi từ sớm. Làm cô tốn công làm đồ ăn sáng cho họ, giờ thì phái mang lên công ty chia cho mọi người nữa và người đó ko ai khác là anh tiểu Ngũ đẹp trai.

Tiểu ngũ ko cao bằng những người khác nhưng anh rất thân thiện lúc nào cũng cười, nụ cười tỏ nắng. Ko những thế anh còn mang 1 chiếc kính rất hợp với khuôn mặt cute của anh.

Anh nhìn hộp thức ăn trên bàn, hỏi " Đây đều là em làm?"

" Đúng đó, sao vậy?"

" Ko có gì... chỉ là....."

" Vậy anh ăn thử đi" cô đưa anh đôi đũa.

Buổi sáng vốn là buổi ăn chính trong ngày nên nhất định phải đặc biệt nhưng cô là người Việt, người Việt trước nay đều chỉ ăn sáng rất đơn giản. Vậy nên món cô làm cũng đơn giản đó là bánh cuốn chấm nắm nước,  khi nhìn thấy món lạ tiểu ngũ ko dám ăn mà nhìn cô

" Sao thế? Anh ko ăn sao?"

"Món này là món gì vậy?"

" Bánh cuốn "

" Bánh cuốn? Nó là món gì?"

Thấy anh thất mắc ko dám ăn, cô chỉ đành cười thở dài nói cộng thêm diễn tả bằng hành động

" Bánh cuốn được làm từ gạo xay nhuyễn, pha loãng với nước rồi hấp lên. Nhân bên trong bánh cuốn gồm dầu, hành phi, tém khô cuộn lại với nhau. Khi ăn chỉ cần chấm với 1 ít nước mắm là có thể ăn rồi. Cũng có thể ăn kèm với 1 vài thứ khác nữa"

Nói xong cô gấp ngay 1 miếng chấm bỏ vào miệng nhai, biếu cảm gương mặt mảng nguyện

" Anh cũng ăn thử đi, ngon lắm đó"

" Thật ko? Em ko lừa anh đó chứ?"

" Em lừa anh làm gì? Em cũng đã ăn rồi còn đâu"

" Vậy được" anh quyết định gấp miếng đầu tiên ăn thử thấy rất ngon, vậy là cứ như thế gấp ăn gấp ăn. Anh thì ăn rất nhiều còn cô lại chẳn ăn được bao nhiêu vì tất cả hầu như đều bị anh ăn sạch

Cô khóc ko ra bước mắt khi nhìn thấy đồ ăn sáng được mình làm ra rất nhiều vậy mà vẫn bị ăn hết 😭😭😭. Rút kinh nghiệm lần sau ko mời tiểu ngũ ăn nữa đâu.

Hôm nay là đầu tuần, cô cùng họ họp lại và bàn các dự án sắp tới

" Mọi người thấy sao? 1 tuần qua biểu hiện của em có tốt ko?" Cô vui vẻ hỏi

" Rất tốt" đồng thanh nói nhưng cô ko quan tâm, người cô quan tâm bây giờ là Ngụy Huân, người vốn lúc đầu chưa chịu thừa nhận cô.

Thấy cô nhìn mình, làm mọi người trong phòng cũng nhìn theo, Ngụy Huân miễn cưỡng nói "Xem ra cũng ko tệ như đã nghĩ"

Dù là nói như vậy nhưng 1 tuần qua quả thật biểu hiện của cô ko tệ. Ngụy Huân anh quả thực công nhận điều này.

Nghe đến đây lòng cô trở nên nhẹ nhõm hơn, cứ nghĩ là anh vẫn sẽ ko chấp nhận cô nhưng thật ko ngờ 😊😊😊

Sau khi giao công việc cho tất cả mọi người, cô bị thầy Mã gọi vào phòng nói chuyện. Thành tích làm việc tuần qua của cô rất tốt nên hôm nay cô được nghỉ phép nữa ngày. Được nghỉ phép nữa ngày ko có điều gì tuyệt bằng việc đi xem phim hay đi đâu đó chơi 😏😏😏. Cô gọi điện liên lạc hẹn với Nam Nam đặc lịch trước, anh cũng đồng ý.

Cuộc hẹn là vào 15:00 p.m thế nên sau giờ trưa cô ở lại công ty làm vài việc chuẩn bị cho ngày mai. Tới giờ như đã hẹn cô xuống trước cửa công ty chờ Nam Nam, người thì ko thấy nhưng tin nhắn thì thấy, anh nhắn

' Có việc đột xuất ko thế đi chung với em được'

Đọc tin nhắn cô trợn trừng mắt, nếu như vậy có nghĩa là cô bị cho leo cây rồi sao😭😭. Cô ủ rũ cuối gập đầu xuống. Lúc này có người đi ra

" Thủy, sao em lại đứng đây?"nhìn thấy cô đứng trước cửa công ty mặt mày ủ rũ, Kiêu Kiêu hỏi

"Em bị cho leo cây rồi" cô tủi thân nói

" Ai cho em leo cây vậy?"

" Anh họ em....😭😭😭😭" Cô ngồi bịt xuống khóc ko ra nước mắt" ha~~~~"

Nhìn cũng khá đáng yêu , anh cũng ngồi xuống an ủi cô

"Bây giờ anh có hẹn với bạn đi chơi game, em có đi chung ko?"

" Đi"ko suy nghĩ nhiều cô lập tức đồng ý, dù gì bây giờ cô cũng được nghỉ phép rồi mà

" Mà anh chụp hình xong rồi hay sao mà đi chơi game?"

" Chụp xong hết rồi. Đi thôi"

Tiệm net~~~~~

" Họ ở bên kia, đi thôi" anh chỉ tay về phía tay phải, đang có 2 người ngồi sẵn chờ ở đó.

" Họ là ai vậy?"

" 1 người là bạn thân của anh, 1 người là bạn gái của anh"

" Anh như vậy là đang khoe bạn gái với em sao?"

" Ừm~~~~ cũng có thể là nói như vậy"

" Hầy~~~~ cẩu lương" nói xong cô bực bội đi trước

" Ý..... Cô gái này là ai vậy?" Anh bạn thân kiêu kiêu nhanh miệng hỏi trước

" Đồng nghiệp của mình, thủy" kiêu kiêu giới thiệu cô với họ, cô cười mỉm chào rồi ngôi vào ghế bên cạnh tay phải của anh. Cô bạn gái kia thì ngồi tay bên tay trái.

" Em có biết chơi game lol ko đó?"

" Biết"

" Vậy chơi chung đi"

Nghe câu hỏi này khiến cô đứng hình 3s, rồi nhanh chóng trả lời

" Em chơi ngu lắm"

" Vậy có thì nhớ núp sau lưng anh"

" Tại sao lại là em chứ? Sao anh ko bảo bạn gái anh núp đi"

" Tại vì em chơi ngu, còn bạn gái thì chắc chắn chơi giỏi hơn em rồi" kiêu kiêu treo chọc cô nói

Thấy anh xem thường mình nhưng cô cũng chã thèm quan tâm, đăng nhập ID game. Đã hơn 1tuần kể từ lúc cô chơi game này, bây giờ vào có rất nhiều quà khuyến mãi cần cô nhận. Đang mãi mê nhận quà, kiêu kiêu nhìn qua máy cô thì thấy 😯😯😯

" Em giỡn mặt với anh sao, thủy"

" Chuyện gì?"

" Đây mà gọi là chơi ngu sao?" Anh ngạc nhiên chỉ thẳng vào màng hình máy tính. Cô gập đầu

Kiêu kiêu câm nín ko nói được lời gì. 1 lúc sau lấy lại được bình tĩnh

" Em như vậy gọi là chơi ngu, vậy anh như thế nào mới gọi là chơi giỏi"

Cô nhìn qua máy anh thì hiểu ra anh nói về vấn đề gì. Thứ hạng, cấp bất, trang bị,.... tất cả mọi thứ của cô đều hơn anh rất nhiều

" Nhưng thật sự em chơi ngu mà"

" Em ngu chỗ nào chứ 🤔🤔?"

" Em chơi thua cậu ta" cô chỉ lên bảng xếp hạng cao thủ, cô đứng thứ hai chỉ thua duy nhất 1 người.

Tên nick game của cô là tiểu công chúa đúng với cái tên ở nhà thường gọi nghe có vẻ tự luyến, thì người hơn cô kia lại có cái tên nick game càng tự luyến hơn nữa đó là đẹp trai từ nhỏ ko ai sánh bằng 😏😏

Nhóm vốn 4 người, nhưng từ lúc 2 người đến thì chỉ còn duy nhất 2 người. Cô và kiêu kiêu cứ mãi mê nói chuyện với nhau mà quên mất sự tồn tại của 2 người kia. Đồng thời cũng khiến ai kia ko được vui cho lắm.

Hết chap 7~~~~
P/s: cảm ơn m.n đã theo dõi 😍😍😘😘





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro