Chương 4: Chiến tranh lạnh ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc xong quần áo, anh quay lại nhìn cô, đôi mắt lại giãn ra, nhìn thấy tấm lưng của cô, anh lại có thư thái lạ. Cô vẫn đang ở đây, không phải trên một con phố đông đúc rồi biến mất như anh đã mơ. Anh hiểu rằng, chỉ một sơ suất nhỏ là anh đã khiến cô biến mất khỏi cuộc đời anh bất cứ lúc nào. Cho nên anh tự nhủ, phải giữ cô thật chặt, thật chặt đến lúc cô từ bỏ ý định chạy trốn khỏi anh. Nhưng anh không biết rằng, chính việc anh giữ cô chặt như vậy có thể khiến cô bị tổn thương.
Cô vẫn nằm đấy, nằm chùm chăn lại, cô nghĩ cách này có thể tránh để cô gặp anh một lúc. Bỗng anh tiến lại gần cô, giở chăn cô ra. Cô biết, anh gặp ác mộng. Khi anh dậy, cô đã thấy mồ hôi trên người anh toát ra. Cô đã có một chút...lo lắng. Nhưng đã kịp định thần lại là cô chẳng là gì của anh. Biết anh đang nhìn cô, cô quay người lại nhăn mặt. " Nếu ăn ở tốt thì đâu có gặp ác mộng chứ! " cô nở một nụ cười. Còn anh, nhìn cô cười cũng thấy vui vui. Có lẽ, đây là lần đầu tiên cô cười với anh. Tim anh như lệch đi một nhịp. Cô thấy sự bối rối của anh cũng đỏ mặt quay đi. Anh tiến tới tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ. Anh đưa cho cô.
- Thay bộ này ra đi.
Cô quay đầu lại, nhìn thấy bộ đồ rộng thùng thình kia, cô nhăn mặt, tức tối ngước mặt lên đầy giận giữ, muốn nói " anh biết ra lệnh cho tôi từ khi nào vậy ? "
Anh nhìn gương mặt đầy tức tối kia, lại càng thấy đáng yêu. Giữ nguyên khuôn mặt hếch lên trên, cúi xuống nhìn cô vẻ cao ngạo:
- Thay đồ rồi đi ra ngoài.
Cô vẫn không nói lời nào, anh biết cô vẫn còn giận. Cô nhìn bộ đồ kia, chắc chắn cô mà mặc vào sẽ bơi trong áo. Thấy cô vẫn không chịu mặc vào, anh cúi xuống gần cô, mũi hơi chạm nhẹ vào đỉnh mũi của cô:
- Hay tôi thay hộ em nhé.
Anh nở một nụ cười gian tà, cô lập tức bật dậy, khẽ cắn môi, với lấy bộ quần áo chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Anh nhìn theo cánh cửa nhà tắm bị đóng sầm lại, không khỏi lắc đầu mỉm cười. Dường như cười với cô hằng ngày đã là một thói quen. Anh vui vẻ bước xuống nhà. Vừa đi vừa huýt sáo. Nhìn dáng vẻ tười cười của con trai, bà Lan ( mẹ anh ) khẽ nhếch mép.
- Sao mà vui vẻ thế con trai?
- Có gì đâu mẹ, à tí nữa bọn con ra ngoài ăn, mẹ bảo bác giúp việc không cần làm cơm nữa nhé!
- Rồi, rồi, hai đứa cứ đi đi.
Trên phòng:
Cô cố thít thật chặt chiếc dây quần, cô nhìn xuống bộ dạng của mình đang bơi trong bộ đồ thể thao, nhưng thực sự rất thoải mái. Điều cô lo lắng là không biết chiếc quần nó có tụt xuông không. Dù cô có thít chặt dây như thế nào nhưng có vẻ vẫn không an toàn lắm. Cô bước xuống tầng, tay này cầm quần, tay kia xách quần. Đành chịu thôi vì bộ quần áo này rộng thế cơ mà. Nhìn cô mà mấy bà giúp việc cứ cười suốt. Cô xấu hổ, chỉ muốn có một cái lỗ để chui xuống thôi! Nhìn cô ngượng ngùng, anh ngồi xuống chân cô, xắn giùm chiếc ống quần lên cho cô. Bây giờ trông cô có vẻ ổn hơn, anh mới nắm tay cô đi ra ngoài. Cô nhìn anh, ngượng ngùng, chỉ biết cúi xuống nhìn chân, lẽo đẽo đi sau anh. Có vẻ đây là lần đầu tiên sau khi cô khỏi bệnh có thể bước ra ngoài. Nhìn bầu trời trong xanh kia, cô có cảm giác dễ chịu. Anh cùng cô ngồi vào trong xe, chiếc xe mui trần màu đỏ của anh trông rất tuyệt. Cô nhìn anh, nhìn chiếc xe, rồi lại nhìn xuống người mình. Cảm thấy mình thật không xứng. Nhìn cô nhỏ bé, cố kiễng chân mãi thì cũng chỉ bằng ngực của anh, còn diện một bộ áo thùng thình như đeo bao tải trên người. Anh nhìn bộ dạng kia thì phì cười. Anh biết cô nghĩ gì, vội khoác tay lên vai cô. Cô không còn tâm trạng mà vùng vẫy nữa, tủi thân chống cằm ngồi nhìn ra cửa kính xe. Anh không nghĩ nhiều, chở cô ra cửa hàng quần áo ở gần đấy, bảo cô xuống thay đồ.
Vào trong cửa hàng, bao nhiêu quần áo đẹp lung linh hiện ra trước mắt cô. Cô ngắm nghía, chọn hết bộ này đến bộ khác nhưng đều bỏ ra vì...không vừa. Cô quá nhỏ còn những bộ này thì quá to. Đến bộ nhỏ nhất ở trong cửa hàng cô cũng không mặc vừa. Nhân viên thì hoảng sợ khi bị anh đe dọa. " nếu không tìm được một bộ váy phù hợp với cô thì bị đuổi việc ". Ai cũng tỏ ra hoang mang và sợ hãi khi sắp bị mất việc. Anh tức giận kéo cô ra khỏi cửa hàng mà không quên buông ra một câu: " đuổi việc hết ".
Thấy cô không mặc vừa đồ người lớn, anh đành trở về nhà cô để lấy quần áo của mình. Đi được một lúc, cuối cùng cũng đã đến nơi. Căn nhà này đã lâu không có người ở, bụi bám đầy xung quanh căn nhà. Vào bên trong, anh bật đèn, mùi ẩm mốc trong nhà khiến cô khó chịu. Cô khẽ núp vào đằng sau anh, túm lấy chiếc áo phông anh mặc. Anh đi lên lầu, cô bám theo, cô không khỏi tò mò nhìn tứ phía. Ngôi nhà này rất quen thuộc, cô không biết đây là nhà của cô, lần trước, nghe anh kể, căn nhà của cô cũng to giống của anh, liệu đây có phải căn nhà của cô? Cô không khỏi tò mò, bất giác quay đầu lại, nhìn anh chằm chằm như muốn nói: " đây...có phải...nhà...của tôi...không?"
Anh cũng nhìn cô chằm chằm, cô cũng nhìn anh, thực sự, anh không muốn cô biết đây chính là nhà của cô, ngôi nhà mà cô đã gắn bó từ khi cô sinh ra. Anh nhìn cô hồi lâu rồi mới mở miệng.
- Đây...là nhà của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro