Phần 1: Oppa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bố, mẹ, con sẽ tự lập được mà!
-Không. Nếu con sang đó là chỉ để đeo bám mấy cậu thanh niên kia thì đừng hòng! Con phải tự biết suy nghĩ kĩ cho tương lai của mình chứ? Con chuẩn bị sang cấp 3, sẽ là một bước ngoặt lớn để quyết định cuộc đời con. Hãy chăm chỉ học hành. Nếu học tốt, hết cấp 3 con sẽ được đi du học.
-Bố, mẹ.. Con có thể tự lập được tại Hàn Quốc. Con đã bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức để học Tiếng Hàn. Con sẽ tự lập ở bên đó, sẽ mang thành quả về cho bố mẹ.
-Mẫn à, con chắc chứ? Sẽ không vì mấy anh chàng đó mà bỏ học chứ? Hãy thật sự chắc chắn. Nếu con có thể làm được, tương lai của con sẽ được tự con quyết định.
-Con chắc!
----------------------------------------------
-Tạm biệt con! Sang đó nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Yêu con!
-Con chào bố mẹ, con đi đây. Bố mẹ cũng hãy giữ gìn sức khoẻ. Con sẽ về thăm bố mẹ.
----------------------------------------------
Chỉ hơn 4 tiếng nữa thôi, Hàn Quốc sẽ là nơi mà cô đặt chân đến, nơi mà cô khao khát được đặt chân tới suốt từ những năm Trung Học Cơ Sở. EXO à, em sẽ được gặp các anh sớm thôi~
----------------------------------------------
Cô đã tới Seoul. Thành phố sao nhộn nhịp quá. Bố mẹ đã thuê cho cô một căn hộ nhỏ nằm ở quanh khu vực GangNam.
Sang Hàn Quốc, cô sẽ được tự lập, được mọi người gọi bằng cái tên khác: Park Jung Min, thay vì Trịnh Mẫn, cái tên mà cô được gọi khi ở Việt Nam.
Sắp xếp xong, cô bắt đầu đăng kí nhập học tại một trường cấp 3.
----------------------------------------------
Ấy thế mà năm tháng trôi qua thật nhanh, cô đã bước sang tuổi 20. Cô đã thay đổi rất nhiều, kể cả tính cách cũng vậy. Cô bắt đầu muốn sống cho chính mình, sống 1 cuộc sống tự do, không ràng buộc. Cô sẽ không học đại học, sẽ đi làm thêm tại một quán cafe ở khu KangNam. Bố mẹ đã tôn trọng cô, cho cô được sống tự do theo ý muốn.
----------------------------------------------
Hôm nay, như thường lệ, cô dậy từ 6:00 sáng rồi đến tiệm cafe làm việc theo ca. 9:00, cô tan làm. Nghĩ đến chuyện chút nữa sẽ đi chơi và mua sắm thoải mái, cô lại thấy vui hơn. Cô nhảy chân sáo suốt quãng đường. Á! Tiếng hét của cô vang lên. Một người đàn ông ăn mặc bộ đồ màu đen, đeo khẩu trang kín mít vừa đâm vào cô, làm cô giật mình, suýt thì ngã xuống đất.
-"Xin lỗi, cô không sao chứ?"
-"Có sao đấy!!!!!"
-"Tôi xin lỗi, tại tôi vội quá nên.." *cúi đầu xin lỗi*
-"Sao anh ăn mặc kín mít thế? Trộm à?"
-"À.. Không phải đâu. Nếu tôi bỏ cái này ra, cô sẽ không ngạc nhiên chứ?"
-"Anh nghĩ gì? Tôi không ngạc nhiên đâu~"
Anh bỏ khẩu trang, khuôn mặt thanh tú hiện ra trước mắt cô.
-"Sao thế? À.. Chắc anh nghĩ mình đẹp trai quá sẽ khiến tôi giật mình? Tôi giật này:33"
-"-.-" . Lúc đó anh chỉ nghĩ trong đầu cô gái này thật đáng yêu.
-"Tôi là Park Jung Min, 20 tuổi. Còn anh?"
-"Kim Tae Hyung, 21 tuổi."
-"Ồ.. Trùng tên với mấy người nổi tiếng liền nè~ ây gù, bạn tôi thực sự thích một cái anh gì gì đó cũng tên TaeHyung trong BTS á~ anh biết anh ấy không?"
-"Biết rõ là đằng khác!"
-"Ồ.. Fan boy... Hahaha.. Chết phải đi ra đó đúng giờ vàng khuyến mãi chứ!! Chào anh, tôi phải đi mua sắm đây. Nói chuyện với anh làm tôi quên mất! Tạm biệt~ có duyên sẽ gặp lại~"
Kim TaeHyung đứng ra đó một lúc rồi đeo khẩu trang đi về. Tâm trạng vui, không ngừng nghĩ về người con gái đó. Anh hy vọng sẽ lại được gặp cô, một con người trong sáng, đáng yêu.
----------------------------------------------
-"Alo?"
-"Jung Min à, hôm nay tớ bận quá, phải đi công việc rồi, tớ nhờ cậu cái này được không? Ra quán cafe gần chỗ cậu nhá!" ...tút..tút...
----------------------------------------------
-"Sao vậy?"
- "Hôm nay tớ phải bay ra Jeju viết bài thu hoạch.. Ôi cậu sướng quá, không học đại học, thích làm gì thì làm."
-"Haha.. Mà cậu nhờ tớ cái gì thế?"
-"Hôm nay là fansign của BTS!!!!!"
-"Ồ.. Vậy sao?"
-"Đi hộ tớ? Tớ phải cố gắng lắm mới có được tấm vé này. Không đi thì uổng lắm. Cậu ra đó xin chữ kí về cho tớ nhá! Công là 5000won"
-"Sao ít thế... Có 5000won tớ thà đi làm còn hơn!"
-"Thế bao nhiêu là đủ?"
-"Ờ thì khoảng... 10000won í, tớ còn ra NamDaeMun mua đồ nữa í mà~ "
-"Ây gù.. Vậy cũng được. Đây là album nè. Cầm cho cẩn thận, ra đó hẵng mở ra!"
-"Biết rồi biết rồi"
----------------------------------------------
-"Cha mẹ ơi đông quá..hức hức"
----------------------------------------------
Đi đến cuối bàn kí tên..
-"Chào em! Ớ..."
-"Annyeong oppa!"
-"Em có phải là người mà anh đụng hôm trước không?"
-"À cái anh TaeTae gì đó đúng không?"
-"TaeHyung"
-"À..Ố là anh à?"
-"Bấy giờ em mới nhận ra sao?"
-"Anh là thành viên của BTS sao? "
-"Anh tưởng em không phải là fan của BTS cơ mà, đến đây làm gì vậy em?"
-"Bạn em bận không đi được, em phải đi giùm nó này.. Nó bảo phải nói với TaeHyung của nó ghi ra dòng chữ này này: 민지아 사랑해." (MinJi ah saranghae)
-"Ok."
-"Ây mình có duyên quá vậy ta~"
-"Ừ anh cũng nghĩ thế... Haha~"
-"Tạm biệt anh!"
-"Chào em."
----------------------------------------------
-"Min Ji à Min Ji Min Ji!!!!"
-"Về rồi à? Tui mới về cái ra ngay cafe với bà nè~ album đâu?"
-"Đây"
-"Cảm ơn~ 10000won như đã hứa~"
-"Lần trước í, cái người mà tớ đụng phải là KimTaeHyung đấy!"
-"Cái người mà cậu kể á? Là V à?"
-"Cái anh Tê Tê í"
-"Nghệ danh là V thưa bà nội"
-"À.. Mà anh ấy đẹp trai với đáng yêu nhờ.."
-"Chuyện.. Chồng tôi mà~ Mà anh ấy có nhận ra bà không?"
-"Tất nhiên là có chứ~ anh ấy nhận ra tôi trước mà~"
-"Eo ơi ghen tị quá!!"
-"Haha"
----------------------------------------------
Các bạn có góp ý hãy comment bên dưới nhé! Thư cảm ơn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro