xin lỗi chẳng yêu được nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Sao hôm nay lại đưa em đi dạo thế? Lại còn là buổi đêm nữa'

Tôi nắm tay anh đi trong công viên gần nhà. Bình thường tôi và anh không hay đi dạo vào ban đêm thế này. Tôi hỏi nhưng anh chỉ im lặng. Đôi mắt cứ hướng về khoảng không vô định.

'Gem, anh có sao không?'

Tôi lại đánh tiếng hỏi anh nhưng câu trả lời vẫn là sự im lặng. Tôi mất kiên nhẫn hơi lớn tiếng kêu tên anh lần nữa.

'GEM'

Anh như bừng tỉnh trong cơn mơ, giật mình quay sang hỏi tôi có chuyện gì. Dường như anh đang có chuyện gì đó khó nói lắm thì phải.

'Có gì cứ nói với em nhé, đừng giữ một mình trong lòng, em sẽ lo lắm đấy'

Đang đi anh đột nhiên dừng lại, tôi tỏ vẻ khó hiểu nhìn anh, hôm nay Gemini lạ lắm anh ấy không nói nhiều như mọi hôm cũng chẳng cười lấy 1 cái. Có vẻ như Gemini của hôm nay mang trong mình một tâm sự khá lớn.

Như chợt nhớ ra gì đó tôi ồ lên 1 tiếng. Anh ấy có vẻ mặt như vậy từ sau khi gặp mẹ về. Sáng nay anh có gọi và nói rằng sẽ về nhà mẹ một chuyến, bà ấy có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với anh.

Thấy Gemini vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ, tôi lên tiếng hỏi

'Sáng nay anh với mẹ có chuyện gì hả?'

Nghe tôi hỏi, anh chợt bày ra vẻ mặt có chút bất ngờ, tôi vậy mà lại đoán trúng vấn đề rồi sao. Anh ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, phải mất một lúc lâu anh mới lên tiếng.

'Fourth bình tĩnh nghe anh nói nha'

Vẻ mặt trịnh trọng ấy là sao, mọi thứ diễn ra không suôn sẻ hay giữa chúng tôi có vấn đề? Tôi im lặng chờ anh nói tiếp. Như cảm nhận điều anh sắp nói có gì đó không ổn khiến trái tim tôi cứ liên tục đập mạnh, tôi cố lắng nghe câu tiếp theo anh định nói.

'Mẹ muốn anh lấy vợ, anh không thể cãi mẹ'

'Anh....'

Tôi như chết lặng khi nghe anh nói, quả nhiên linh cảm của tôi không sai. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt cảm giác khó thở cứ thế trào dâng khiến tôi muốn ngất đi. Nếu không phải đang nắm tay anh thì có lẽ tôi đã ngã quỵ vì lời vừa nói. Cố gắng kìm nén cảm xúc, tôi giữ cho mình bình tĩnh để tiếp tục câu chuyện.

'Đột ngột vậy sao?'

'Em không sao, anh nghe lời mẹ đi'

'Lấy vợ cũng tốt dù sao em cũng không thể sinh con cho anh'

Đầu óc trống rỗng khiến tôi chẳng thể nghĩ ngợi thêm gì nữa, cơn gió lạnh buốt của buổi đêm cứ thế thổi sâu vào tim tôi.

'Khi nào anh lấy vợ?'

'Cuối tháng này'

Vậy là chỉ còn 1 tuần, tôi ừm một tiếng rồi lặng lẽ buông tay anh, đi đến chiếc xích đu gần đó rồi ngồi xuống, Gemini cũng đến và ngồi cạnh tôi. Cả hai cứ thế im lặng một lúc lâu và chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng gió, tiếng lá cây va vào nhau kêu xào xạc và tiếng con tim tôi vỡ vụn.

'Vậy....chúng ta chia tay đi'

Gemini vừa ngồi xuống tôi liền nói lời chia tay. Biết là khó nói nhưng bây giờ không nói thì đợi lúc nào nữa. Gemini bất ngờ quay sang nhìn tôi, có lẽ anh không ngờ tôi sẽ nói chia tay trước, không quấy, không khóc, không lời oán trách, cũng không có cách cứu vãn chuyện này. Tôi biết mẹ của Gemini một mình nuôi anh lớn đã cực khổ thế nào nên tôi không thể khiến anh làm trái lời bà, khiến cho bà buồn được. Như cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn tôi, tôi cũng quay sang kèm một nụ cười nhẹ.

'Fourth...anh xin lỗi vì không thể thực hiện những lời hứa cùng em.'

'Đoạn đường sau này chẳng thể đi cùng em được nữa rồi.

'Anh cũng không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi, cũng chẳng biết làm thế nào để bù đắp cho tổn thương của em'

Tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng dường như nó chẳng nghe tôi điều khiển nữa, nước mắt tôi cứ thế rơi xuống. Đúng là không gì có thể bù đắp cho tổn thương này.

'Đừng cứ xin lỗi mãi, em cũng không trách anh đâu'

'Vốn dĩ chúng ta yêu nhau xã hội đã phản đối, lỗi cũng chẳng phải của anh thì anh xin lỗi làm gì?'

Tôi cứ gượng cười với bản thân, cố gắng trấn an chính mình rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, chỉ là chia tay thôi mà không cần phải đau khổ quá, cứ khóc 1 trận rồi thôi. Nghĩ là thế nhưng sao tim tôi nhói quá, như có trăm mảnh gương cứa vào nơi ngực trái. Nước mắt không thể kìm lại nữa rồi, tôi muốn được khóc trong vòng tay anh lần cuối, muốn được ôm trong vòng tay an ủi của anh. Tôi đứng lên đến bên cạnh Gemini, đưa hai tay ôm lấy cổ anh, anh cũng thuận thế ôm lấy eo tôi. Tôi tham lam hít lấy mùi hoa oải hương quen thuộc, sau này có lẽ chẳng thể ngửi thấy mùi hương này nữa. Sẽ chẳng ai mang mùi hương này đến và đánh thức tôi mỗi sáng, sẽ cho tôi những cái ôm tạm biệt lúc đi làm và khi trở về. Sẽ chẳng ai....

Quãng đường sau này, mong cô ấy giúp em chăm sóc anh, giúp em mang hạnh phúc đến cho anh, và giúp em sinh cho anh những đứa bé thật đáng yêu.

Anh buông tay ra, giúp tôi lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi. Tôi rướn người đặt lên môi anh nụ hôn cuối. Gemini đưa tay đỡ lấy eo tôi, tiến tới hôn dồn dập khiến tôi có chút khó thở vì thiếu dưỡng khí. Sau một hồi dây dưa tôi rời khỏi môi anh.

'Đến đây thôi, chúng ta dừng lại đi'

Khi tôi vừa định quay đi, anh chợt nắm lấy cổ tay tôi, tôi dừng hành động quay lại nhìn anh. Chẳng biết từ bao giờ nước mắt anh đã theo khóe mắt chảy xuống.

'GemGem'

Tôi gọi anh bằng cái tên thân thuộc.

'Chúng ta cùng nhau về nhà lần cuối có được không'

'...'

'Ừm'

Mặc kệ mọi chuyện tiếp theo như thế nào, chỉ xin được bên anh lần này. Tôi và anh cùng nhau nắm tay đi về nhà, cất giữ những kỉ niệm của cả hai.

Sau đêm đó chúng tôi chính thức chia tay, cứ đêm về tôi lại một mình trong căn phòng quen thuộc khóc đến nấc nghẹn và dần thiếp đi. Tôi thừa nhận bản thân yếu đuối, rõ là đã nói chỉ khóc 1 lần rồi thôi nhưng tôi không làm được. Nhớ lại tôi và Gemini chính thức yêu nhau vào cuối năm cấp 3, hôm tổ chức Prom anh ấy đã tỏ tình với tôi trước mọi người. Tôi nhớ như in anh có mời rượu tôi, nhưng tôi không uống được, vị đắng chát còn cay cay nữa thực sự rất khó uống. Anh nói rằng uống dần cho quen để sau này đám cưới còn mời rượu khách nữa, tôi chỉ cười và thầm nghĩ "thực sự có thể đi xa đến vậy sao". Quả nhiên thời gian và định kiến đã cho tôi câu trả lời, tất nhiên là không rồi.

Tôi vốn không thích uống rượu cũng không thích mùi rượu vì nó vừa khó uống lại không dễ ngửi chút nào. Nhưng giờ đây tôi lại thấy...hóa ra mùi vị cũng không tệ lắm. Tôi cố gắng tiêu hóa hết mớ tiêu cực trước hôn lễ của anh một hôm, tôi không muốn đến chúc phúc anh với vẻ mặt phờ phạc tiều tụy, nó sẽ khiến anh lo lắng.

Hôm anh cưới tôi đã thực sự đến tham dự, ban đầu tôi chỉ định đến đưa tiền mừng rồi rời đi ngay, nhưng một điều gì đó khiến tôi nán lại vài phút. Tôi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi, anh từ từ đi đến trước mặt tôi với ly vang trắng.

'Cảm ơn em đã đến, sau hôm nay em hãy quên anh đi và tìm ai đó có thể cùng em đi đến cuối cùng em thực hiện những monguowsc và hoài bão kia, chúc em sớm tìm được người cùng em đồng hành tiếp quãng đời còn lại.'

'Cảm ơn anh, tân hôn vui vẻ'

Tôi rời đi sau cuộc nói chuyện ngắn với anh. Quay bước đi mà lòng tôi thắt lại, hôm nay là hôn lễ của anh nên tôi không được khóc tôi phải vui vẻ chúc phúc anh mới đúng. Ra khỏi sảnh tiệc, tôi liền không kìm được mà nấc thành tiếng. Tôi cứ vừa đi vừa thút thít cho đến lúc về lại căn phòng.

Sau hôm nay, mọi thứ về anh em xin được chôn sâu nơi đáy tim.
____________

Sau 4 tháng chia tay, tôi quyết định bán căn phòng của chúng tôi. Quyết định buông bỏ mọi thứ, tôi sẽ đến Sapporo tiếp tục phần hành trình còn lại dù cho không có anh. Người môi giới đến và giúp tôi hoàn thành thủ tục bán nhà. Trước lúc rời đi, tôi quay lại ngắm nghía nơi có những kỉ niệm vui buồn cùng nhau đầu thầm nghĩ "những ngày tháng đó thật hạnh phúc làm sao."

Không khí ở Sapporo rất trong lành, thực sự thích hợp với những ai ưa thích sự yên bình. Sau khi đến Sapporo tôi đã gom vốn và mở 1 tiệm bánh nhỏ, thu nhập khá ổn, có thể nuôi sống chính mình và đứa em nhỏ

Thời gian cứ thế trôi, tuổi của tôi cũng ngày một lớn hơn. Tôi đã sang tiệm bánh cho em gái mình để bản thân có thể an hưởng tuổi già. Sáng thì tưới cây chăm hoa, trưa thì viết nhật ký, chiều chiều ngồi trước hiên ngắm mặt trời lặn, đến tối lại ôn những chuyện cũ. Những ngày như vậy cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Anh bây giờ chắc đã là một ông già nhăn nheo tóc bạc phơ với đàn con đàn cháu rồi nhỉ.

Vào một ngày không nắng cũng không mưa, tôi nhẹ nhàng ra đi. Trên môi vẫn nở nụ cười không có dấu hiệu gì là ra đi vì bệnh tật. Phải, tôi ra đi vì tôi già quá đó. Khi đám tang diễn ra, em tôi không khóc, ngược lại em còn bày ra vẻ mặt như nhẹ lòng, trông em cứ như "kiếp này khổ cho anh rồi, mong kiếp sau anh sẽ hạnh phúc hơn." Đám tang kết thúc, em thu dọn lại 1 số đồ dùng của tôi. Đúng lúc thấy được quyển nhật ký, em tò mò lật từng trang. 1 quyển dày nhưng chỉ có tất thảy 6 trang được tôi viết vào. Nội dung chỉ là những ngày cuối đời tôi cảm thấy như nào, rồi là chuyện xa lơ xa lắc của tôi và Gemini. 5 trang trước đều được tôi viết đầy, duy chỉ có trang cuối tôi viết vỏn vẹn 4 dòng.

/Thật xin lỗi vì em chẳng phải con gái, không thể danh chính ngôn thuận ở bên anh. Chẳng thể cùng anh trải qua hỉ nộ ái ố của kiếp này, nếu có kiếp sau em mong chúng ta sẽ trọn vẹn/
                                                _ Sapporo 17.4_

                                                                      14.7.2023

                                                                 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro