Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Gia Long:cậu học trò với học lực xuất sắc.Từ nhỏ Gia Long rất hiểu chuyện,khí phách nam nhi toát lên ngời ngời.Gia Long được rất nhiều cô gái trong vùng để ý.Trong đó gia đình anh thân thiết với gia đình họ Bùi của Bùi Sinh.Anh có tình cảm đặc biệt với cô con gái út họ Bùi là Bùi Ngữ Yến.

Bùi Yên Thùy:con gái lớn của Bùi Sinh.Cô rất yêu thương Gia Long,đã thầm thương từ bé.Vì biết người thương yêu em gái mình,cô che giấu tình cảm của bản thân để thành toàn cho em gái và Gia Long.

.

.

.

Triệu Gia Long- đứa con trai riêng cũng là con đầu lòng của bà hội đồng Lưu Kỳ với ông Triệu Chánh nổi tiếng nhất vùng với thiên phú chỉ cần nghe,đọc một lần là có thể ghi nhớ cộng với năng khiếu kinh doanh trời cho.Gia Long là người sâu sắc,trầm mặc,tình cảm.Từ nhỏ,anh rất thích Ngữ Yến- con út nhà ông giáo Sinh.Nhờ học vấn sâu rộng mà anh được ông Trình mời về làm thầy dạy cho cậu cả Thanh Bình.

Thanh Bình khoác vai Gia Long kéo anh vào phòng.

Bình:Anh Long,em mua bộ đồ này cho anh nè.Anh thử xem có ưng không?

Long:Cậu cả làm vậy thì ông hội đồng lại cho rằng tôi đòi hỏi cậu đấy ạ.Tôi không dám nhận đâu thưa cậu.

Bình:Là má kêu mua cho anh đó.Anh cứ nhận đi mà.Nhờ anh mà tôi mới có thành tích học tốt như vậy.

Long:Tôi...

Kỳ:Bình nó nói đúng đó.Con cứ nhận đi.

Long:Vậy con cảm ơn bà,cảm ơn cậu!

Kỳ:'Rõ ràng con trai ở trước mặt nhưng mình không thể nhận con.Trình Nghiêm ông đúng là tàn nhẫn!'

Dạy Thanh Bình xong,Gia Long đạp xe sang nhà bác Sinh(Bùi Sinh) để thăm Ngữ Yến.

Long:Bác Sinh có nhà không ạ?

Sinh:Ơ Long hả con,vô đi con!*mở cửa*

Long:Dạ con chào bác!

Sinh:Cái Yến nó đang nấu cơm dở,con đợi nó chút nghen.

Long:Dạ không sao đâu bác.

Thùy:Anh Long sang chơi ạ.

Long:Chào Thùy nhé!

Thùy:Hay anh ở lại ăn cơm với nhà em luôn đi.

Long:Thôi ba anh còn đợi.Anh gửi tí bánh cho cái Yến rồi về.

Thùy:Anh lúc nào cũng chỉ có cái Yến thôi!*ánh mắt buồn bã*

Long:Ơ mà này,anh nghe các bác bảo em vừa được giải học sinh giỏi nhất trường đấy!Chúc mừng em.

Thùy:Cũng nhờ may mắn thôi.Để em vào phụ má dọn cơm cho cái Yến ra gặp anh nhé.

Long:Thế anh cảm ơn nhá.

Yên Thùy ra sau bếp gọi cái Yến,không thể không ngoái đầu lại nhìn Gia Long hai mắt sáng rỡ vì sắp được gặp em gái mình.Cô thở dài rồi nhanh chóng đi gọi Ngữ Yến.

Yến:Anh Long!

Long:Yến,đây anh mua cho em.Là bánh em thích nhất đó.Anh về nhé!

Yến:Anh về cẩn thận!Cảm ơn anh.

...

Yên Thùy và Ngữ Yến ngồi ở nhà trước nói chuyện với nhau.

Thùy:Em định lúc nào nói với anh Long chuyện của em với anh Hải?

Yến:Chắc vài hôm nữa chị ạ.Anh Hải cũng sắp xuống rước em đi lên thành phố rồi!

Thùy:Anh Long chắc sẽ buồn lắm.

Yến:Chị cả,chị thay em ở bên anh ấy nhé.Em biết chị yêu anh ấy thế nào,cũng hiểu nỗi khổ tâm của chị.Chị phải nói với anh ấy biết tình yêu của chị,cho anh ấy biết rằng suốt 12 năm qua chị đã lo lắng,chăm sóc cho anh ấy chứ không phải em.

Thùy:Chị...không dám nói...

Long:Tại sao lại không dám nói?*lạnh*

Yến:A...anh Long...

Long:Khi nào em đi?

Yến:...Tháng 6 năm nay...

Long:Anh tiễn em ra xe được không?

Yến:Dạ...

Long:Yên Thùy,theo anh ra đây!*bỏ đi*

Thùy:Em...*đi theo anh*

Ra ngoài góc sân,Gia Long nhìn cô chằm chằm rồi mở lời

Long:Nói!Người lúc anh bị sốt tháng trước chăm sóc cho anh là em?Người lúc nhỏ mỗi ngày đều mang thức ăn sang nhà anh lúc cha con anh không có gạo ăn cũng là em?

Thùy:Dạ...Anh Long,em xin lỗi!

Long:Tại sao không nói với anh sự thật?

Thùy:Em thấy anh thương cái Yến,em muốn em của mình hạnh phúc.

Long:Vậy em chưa từng nghĩ như vậy em sẽ không hạnh phúc sao?

Thùy:Có chứ.Nhưng em gái em cũng cần điều đó mà...

Long:Cái Yến đã có thằng Hải lo rồi.Em nên suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn.Đợi cái Yến lên thành phố,anh sẽ thưa với ba má rước em về làm vợ!

Thùy:Thôi em không dám.

Long:Đồ ngốc!Anh yêu em!

20 năm sau...

HOT:Giáo sư Triệu Gia Long chính thức trở thành viện trưởng viện nghiên cứu sinh học Tiger kiêm chủ tịch của Triệu thị(Trình thị).

Chuyện phải kể về 20 năm trước,sau khi ông Trình qua đời,Lưu Kỳ chính thức đón con trai Gia Long về dinh thự.Từ đó Gia Long trở thành cậu cả của nhà hội đồng,cùng Thanh Bình xây dựng Trình thị.Đến năm 23 tuổi,Gia Long và Thanh Bình chia đôi gia tài,lập nên Triệu thị và Lưu thị.Triệu Gia Long lúc ấy đã cưới Bùi Yên Thùy và có bộ ba Khải Thế,Khải Tuấn,Khải Ngọc.

Hiện tại,Gia Long 40 tuổi,Yên Thùy 38 tuổi,họ chung tay xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc.Về phần Ngữ Yến,nàng cùng Minh Hải có hai cậu con trai là Minh Bảo và Minh Hữu.Về phần Yên Thùy,dẫu có bao năm trôi qua nhưng nỗi lo lắng hình bóng giai nhân khó lòng phai mờ trong lòng chồng không nguôi ngoai.Chính Gia Long cũng nhiều lần trấn an cô nhưng với tư cách là một người đã chứng kiến tình yêu của chồng dành cho em gái,cô không thể không lo.

Long:Em này,anh chuẩn bị lên thành phố ký hợp đồng quan trọng.Em ở nhà muốn gì cứ bảo Quý quản gia lo cho.Anh sẽ sớm về với em.

Yên Thùy khựng lại một lúc rồi ngước lên nhìn chồng.

Thùy:Anh có ghé nhà cái Yến không?

Long:Anh sẽ chào hỏi một tiếng chứ.Nhưng sẽ không lâu,anh còn phải về nhà với em mà.

Thùy:Anh đi mau về mau.Em rất nhớ anh!

Long:Anh yêu em,vợ ở nhà ngoan nhé.

Thùy:Ừm.

...

Sau khi anh trở về,Gia Long lẳng lặng trang trí căn phòng của hai vợ chồng.Anh cố ý nhờ Quý Đức đưa Yên Thùy đi mua sắm để chuẩn bị bất ngờ cho vợ.

Trung tâm mua sắm

Đức:Phu nhân,bà có muốn mua thêm ít quần áo không?

Thùy:Không cần.Mua cho Gia Long là được.Tôi đơn giản lắm.

Đức:Phu nhân lo cho lão gia quá.Phu nhân này,tại sao phu nhân không thử tin tưởng lão gia?

Thùy:Nếu ông là chứng nhân cho tình yêu của bọn họ,thấy được hạnh phúc của anh ấy mỗi lần gặp Ngữ Yến.Ông nói xem,suốt bao năm nay tôi cùng anh ấy chung sống trong một nhà,nhưng thứ mà tôi nhận được vĩnh viễn không thể hơn em gái mình.

Đức:Thật ra có những chuyện chúng ta nên học cách hài lòng.Lão gia có thể không yêu phu nhân như Tiêu tam phu nhân,nhưng sự tử tế của ngài ấy với bà là thứ Tiêu phu nhân không thể có.Chính lão gia đã nói với lão phu nhân khi quyết định cưới cô rằng:Con người ta nếu không có tình yêu,hãy đối xử tử tế với nhau để dẫu có một ngày tan vỡ,chí ít thứ đọng lại là những kỷ niệm nhỏ nhoi đáng trân quý cả đời.Đây là câu nói thiếu gia chê trách lão thái phu nhân.Bà ấy phụ bạc Triệu Chánh,tàn nhẫn với Trình lão gia.Cả đời bà ấy chưa từng tử tế với người yêu mình.Song thiếu gia Gia Long năm đó lại thấm nhuần tư tưởng sống tử tế với người yêu thương mình.Phu nhân,nghĩa vợ chồng đem lên so với tình yêu,lão gia sẽ không chọn tình yêu.Đó cũng là minh chứng,lão gia mãi mãi không bao giờ đến với Bùi Ngữ Yến.

Thùy:Gia Long nói không sai.Quý Đức ông thật sự rất giỏi thuyết phục lòng người.

Quý Đức vui vẻ chở cô về biệt thự bởi ông biết lão gia đã về.Yên Thùy theo thói quen thấy đèn sáng liền vội chạy lên phòng.Cô đẩy cửa vào trong,căn phòng được Gia Long trang trí lung linh ánh đèn với những tấm ảnh kỷ niệm của cả hai.

Long:Vợ yêu,mấy ngày qua để em nhớ anh rồi.Sau này những kỷ niệm này sẽ thay anh ở bên em nhé.

Thùy:Ông xã!

Long:Hửm?

Thùy:Em yêu anh*hôn môi anh*

...

Bùi Yên Thùy hôm nay được dịp nghỉ phép bù vài ngày nên lên phòng dọn dẹp.Cô lau sàn lại lần nữa rồi đến chỗ tủ nhỏ cạnh giường dọn đồ.Cô tình cờ thấy được bức thơ viết từ rất lâu,giấy đã ngả màu.Nội dung thư:

Yến thân yêu!

Anh viết những dòng thư này để đặt một dấu chấm tử tế cho tình yêu của anh suốt 15 năm qua.Có thể với em,anh là kẻ ích kỷ,đã làm tổn thương tình chị em giữa em và cái Thùy.Nhưng anh không bận tâm về điều đó.Tình yêu mà anh đã khắc khoải suốt hơn một thập kỷ qua như một ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn anh.Có thể rất nhẫn tâm nếu anh phải dập tắt nó ngay lúc này để nhìn em đến bến bờ hạnh phúc,bình yên.Song anh xin phép nhận lấy tổn thương này nếu người mang nó đến là em.Đây là lá thư cuối cùng anh viết cho em,nhưng nó sẽ không là bức cuối cùng anh gửi cho em.Anh sẽ cất thật kỹ nó để nhắc nhở mình về cuộc tình của chúng ta,rằng anh sẽ sống trọn đời cho gia đình của mình với người thương anh nhất trên thế gian này.Anh hứa với em,anh sẽ yêu thương cái Thùy như chị em đã dành cho anh.

Thân gửi đến tình yêu của anh

Gia Long

Yên Thùy thở một hơi nặng nề,nước mắt rơi xuống lá thư ướt đẫm.Cô đặt lại bức thư lên bàn và chạy xuống phòng khách.Gia Long cố tình sắp xếp công việc để về nhà sớm với Yên Thùy.Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của cả hai.Anh thật sự không muốn công việc ảnh hưởng đến tình cảm tốt đẹp của hai người trong ngày này.Thế mà khi về,anh lại phát hoảng vì đống đổ nát của chén,dĩa,ly,tách,...Đám hạ nhân run cầm cập dọn dẹp từng mảnh vỡ dưới sàn.Gia Long xông thẳng vào bếp tìm kiếm hình bóng quen thuộc mà anh mong nhớ.Cô ngồi rút lại trong góc bếp,nước mặt ướt đẫm quần áo và hai tay bị cào rách.Gia Long bước đến bên cạnh cô,xót xa nhìn cô.

Long:Em...sao lại thành ra thế này?

Thùy:Vậy thì mới vừa ý anh chứ.Anh đi đi!Cút đi!*đẩy anh*

Long:Có phải em thấy bức thư đó rồi không?

Thùy:Đúng vậy!Thấy rồi!Đọc rất rõ!Anh hài lòng chưa?!

Long:Đừng suy nghĩ lung tung.Anh thương em mà.Anh đã thay đổi rồi mà...Anh...anh...

Thùy:Đi đi!Cầm lấy đi!*tháo nhẫn cưới ném vào anh*

Long:Anh không đi.Đợi anh!

Thùy:Vậy được,tôi sẽ đi!

Long:Nè!Anh không cho em đi.Quý Đức,đóng cổng cho tôi!

Thùy:Triệu Gia Long,anh buông tha cho tôi đi.Đến với Ngữ Yến của anh.Đừng phiền tôi nữa!

Long:Được!Bây giờ anh là phiền phức của em.Phiền phức này theo em hơn 40 năm rồi.Bây giờ vẫn muốn bám lấy em đến suốt đời.Em còn cần không?

Em từng nói anh là thế giới của em.Bây giờ nếu anh trở thành gánh nặng của em như thế,em còn yêu kẻ vô dụng như anh nữa không?

Thùy:Không cần!Tôi không cần một người hai lòng như anh.

Tuấn:Tại sao mẹ lại nói ba như vậy?

Thùy:Tuấn,con về khi nào?

Tuấn:Con vừa hay mới đáp máy bay hai giờ trước.Đây là những điều mẹ cần.Suốt mấy năm qua,ông bà ngoại gặp khó khăn nhà cửa là ba dùng tiền tỷ mua lại với 98% trước rồi mới dặn họ lấy nhận tiền của mẹ.Mẹ xin việc ở trường học lúc đầu bị áp bức.Chú Từ,chú Trần,chú Tư đều là anh em thân thiết được ba nhờ đến bảo vệ mẹ.

Thế:Còn cả chuyện mẹ bị tai nạn cần truyền máu nhưng không có vì nhóm máu của mẹ rất hiếm.Ba đã bỏ cuộc họp rất quan trọng ở Pháp bay về xét nghiệm truyền máu cho mẹ.Chính lần đó mà cổ phiếu của Tiger sa sút rất nghiêm trọng dẫn đến ba thức ngày thức đêm kéo cổ phiếu lên lại.Cho nên ba mới bị stress dẫn đến lần nhập viện đó.

Ngọc:Quý Đức thực chất chính là người bạn thân Tần Khoa của mẹ bị bán sang Thái.Mẹ vì chuyện này cực khổ làm việc,tiết kiệm từng chút để chuộc chú ấy.Là ba đã trả 20 triệu USD cho chú Bàng- thủ lĩnh mafia bắt đám người đó thả chú ấy ra rồi đổi tên Quý Đức cho chú ấy làm quản gia ở bên mẹ bầu bạn.Đó là nguyên nhân vì sao Quý Đức luôn nói tốt cho ba.

Tuấn:Mẹ à,có thể mối tình đầu đối với ba mà nói là hoài niệm khó phai.Nhưng định mệnh và tình đầu là khoảng cách rất xa.

Thùy:Gia Long,em tha thứ cho anh.Nhưng em không bao giờ sống chung với người trong lòng không có mình.Anh ở lại đây,em sang nhà bố mẹ.

Long:Tuấn,lên lầu đem thứ bố hay mang ra xem đưa cho mẹ con.Em sang nhà bố mẹ một thời gian suy nghĩ cho kỹ.Anh đến công ty có việc.

Long:Bàn tiệc đặt ở Winner hủy bỏ đi!Còn nữa,báo với các trưởng phòng tôi sẽ hoàn thành dự án cao ốc trong tháng.

Đức:Lão gia,dự án đó rất phức tạp.

Long:Còn không mau chuẩn bị?!

Đức:Dạ!

Gia Long lên xe đến công ty.Bữa tiệc vui vẻ mà anh cất công chuẩn bị đã tan thành mây khói.Anh tức giận đến công ty làm việc đến tối muộn không về nhà...

Khá lâu sau đó,Gia Long đổ bệnh,Yên Thùy phải quay về nhà chăm sóc anh.

Long:Vợ à,em lại đi sao?

Câu nói nghe xót xa đến đau lòng của anh làm người phụ nữ kia không đành lòng cự tuyệt nhưng...

Thùy:Ba em bệnh rồi!Em phải sang chỗ ba.

Long:Anh cũng đang bệnh mà...

Thùy:Anh đã có Quý Đức rồi!

Long:Hứ!Ba em cũng có mẹ em rồi mà!

Thùy:Anh đừng trẻ con thế được không?

Long:Ờ,vậy em đi mau đi!

Hai giờ sau,....

Đức:Lão gia!Lão gia!Người đâu mau gọi bác sĩ.

...

Gia Long nằm trong căn phòng ngập mùi thuốc khử trùng,máy đo nhịp tim và các thiết bị khác đều được chuẩn bị chu đáo.Quý Đức bật khóc trước cửa phòng bệnh.

"Ông ấy chỉ còn sống được 2 giờ nữa.Hãy tranh thủ đi!"

Bác sĩ giỏi nhất thành phố cũng bó tay với căn bệnh kỳ lạ này.Quý Đức hơi thở nặng nề cùng Khải Thế,Khải Tuấn và Khải Ngọc chờ Yên Thùy đến.Ba nàng cũng đang cấp cứu vì bệnh tim tái phát.Nàng đã ở lại cùng mẹ chờ bên ngoài.Khải Ngọc sốt ruột nhắn cho nàng mấy câu

(Ngọc:Ba đang rất nguy kịch,mẹ đến chưa?

Thùy:Ông ngoại con vào phòng cấp cứu rồi!Mẹ phải ở lại với bà.)

---------------------------------------------------------

1 tiếng sau...

Nhịp tim của Gia Long ngày càng yếu,Khải Tuấn lo lắng nhìn đồng hồ

Tuấn:Sao mẹ vẫn chưa tới?

30 phút nữa lại trôi qua...

Khải Tuấn ngày thường bình tĩnh cũng phát điên

Tuấn:Em đi rước mẹ!

Thế:Không cần đâu.Mẹ đã đưa ra lựa chọn của mình rồi!Chúng ta ở lại đây với ba đi.Có lẽ hiện giờ ba đang cô đơn lắm.

Ba người con trai và Quý Đức cùng lúc nhìn vào phòng bệnh.Gia Long không có ai bên cạnh thì vẫn còn họ,họ là con,là người mà anh có thể tin tưởng mãi mãi.

Ở khoa cấp cứu,Bùi Sinh đã được đẩy về phòng dưỡng sức.Yên Thùy nhắn tin cho Ngọc

(Thùy:Ba con sao rồi?

Ngọc:Ba đã đỡ hơn rồi!Mẹ đừng lo!)

Khải Ngọc nghe theo lời các anh,bây giờ ba gặp mẹ lại thêm đau lòng,vậy chỉ bằng đừng nên gặp.Khải Tuấn là người đầu tiên đặt chân vào phòng bệnh,đau lòng nhìn ba bất động trên giường.Cậu tiến đến nắm lấy tay ba thủ thỉ

Tuấn:Mẹ phải ở với ông ngoại,tụi con ở đây chăm sóc cho ba.Ba đừng sợ nhé!

Giọt lệ từ khoé mắt Gia Long rơi xuống gối nằm,tất cả bốn giọt.Khải Thế, Khải Tuấn,Khải Ngọc và Quý Đức đều lặng người.Máy đo nhịp tim kéo dài một tiếng.Cả bốn cúi đầu ngăn cho nước mắt chảy ra.

Gia Long được đưa về nhà,mọi việc xong xuôi thì Khải Tuấn mới điện cho Yên Thùy.Hai câu nói vô cùng lãnh đạm và ngắn gọn.

Tuấn:Ba mất rồi!Mẹ có thể đến thắp hương nhưng đừng ở lại quá lâu.

---------------------------------------------------------
10 năm sau...

Ba người con trai và các cháu lần lượt xếp hàng trước mộ của Gia Long.

Tuấn:Ba,chúng con đã nghe lời dạy dỗ của ba cố gắng nỗ lực suốt nhiều năm qua.Nay anh em con đều thành công trên con đường của mình.Hy vọng ba phù hộ cho chúng con,và...cả mẹ nữa.

Cả ba gia đình đều rời đi.Yên Thùy dắt con gái Huyền Ngân đưa đến thăm anh.

Thùy:Gia Long,chớp mắt đã 10 năm rồi!Con gái của chúng ta đến thăm anh đây.

Ngân:Mẹ,ba có buồn không?

Câu hỏi như tiếng lòng của người được nhắc đến và cả người nhận được nó...Triệu Gia Long chưa từng mở miệng nói với Bùi Yên Thùy rằng anh thật sự rất buồn.Chừng ấy năm nỗi buồn của anh đều đặt vào những bức thư mà cô đã đọc sau khi anh qua đời.

Thùy:Ba không phải buồn...chỉ là ba rất cô đơn.Huyền Ngân,sau này hãy nhớ,người yêu con nhất không phải người con yêu,mà là người có thể cho con sự tôn trọng và vị tha vô điều kiện.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro