Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Nhan, dậy đi con gái, trễ rồi.
Một bà mẹ dịu dàng kéo chiếc mền nơi cô con gái đang nằm, nhẹ nhàng gọi.
- Mẹ, để con ngủ thêm chút nữa đi.
Cô con gái kéo lại chiếc mền, nhõng nhẽo.
- Thôi nào, dậy ăn sáng đi còn đi học chứ.
Bà mẹ vừa kéo côdậy vừa bẹo đôi má phúng phính tròn của cô.
- Vâng~ cô con gái vừa ngáp vừa thưa
Bà mẹ nhìn cô bước xuống giường cười hiền hậu, cô quay lại nhìn mẹ cười    tươi. "Rầm" một âm thanh lớn xuất hiện làm mọi thứ bỗng biến dạng, méo mó. Căn phòng cùng bà mẹ ấy rơi vào một vòng xoáy hư không nào đó rồi dần biến mất. Cô gái giật mình mở mắt, chưa kịp định hình được mọi thứ thì "chát", cô đã hứng trọn một cái tát khiến đôi má phúng phinh kia của coo in năm đầu ngón tay đỏ chót. Người hung bạo đã tát cô chính là người mẹ khi nãy:
- Lý Dịch Nhan, mày dậy ngay cho tao, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?
Vừa nói bà vừa túm tóc cô giật mạnh.
-  Vâng.- cô thờ ơ đáp.
- Dậy làm bữa sáng đi rồi hãy vác mặt đi học. Tao cho mày đi học không phải cho mày ngủ nướng.
Cô lặng lẽ bước khỏi chiếc giường cũ kĩ đã xỉn màu, mặc cho bà mẹ kia vẫn mặc sức chửi bới cô thậm tệ nơi phía cầu thang. Đấy, mới là mẹ của cô, cuộc sống của cô. Được mẹ dịu dàng gọi dậy ư, được cưng nựng ư, được làm nũng ư, chỉ có trong giấc mơ mà thôi. Phải, chỉ là mơ thôi.
Cô nhanh chóng làm xong bữa sáng cho cả nhà. Lặng lẽ ngồi phía cuối bàn ăn, cô cúi mặt dùng bữa để nhanh chóng kết thúc bữa ăn cùng những con người này. Bố mẹ cô chỉ biết lia lịa gắp thức ăn, dành cho  người anh trai hơn cô một tuổi  mấy lời sến súa, ngọt ngào nhất, đâu để ý tới sự hiện diện của cô? Cô lại lặng lẽ rời khỏi nhà, không để ý có một cặp mắt vẫn dán lên người cô không rời.
Cô nhìn mấy đứa trẻ ngoài phố bám lấy cha mẹ lại nghĩ về số phận của bản thân. Cô tự cười mỉa mai mình. Cô đã thôi trông chờ tình thương tại cái gia đình ghê tởm ấy từ lâu lắm rồi. Dù gì cô cũng chỉ là con nuôi thôi, mong chờ gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro