Chap 1: Tôi và bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời như mọi ngày, trong căn biệt thự tráng lệ, mọi thứ thực sự rất yên ắng. Hầu hết mọi người đều đi ra ngoài, chỉ còn vài người là vẫn còn ở trong nhà. Trong căn phòng của Sakura, một cô hầu gái đang đứng cạnh chiếc giường lay nhẹ cô gái vẫn còn đang đăm chiêu trong giấc ngủ

- Tiểu thư, tiểu thư Sakura, tiểu thư dậy đi, sắp trễ giờ đi học rồi kìa- Cô hầu gái lên tiếng gọi Sakura

- A á..., chị Miyuki, sao chị không kêu em dậy sớm vây?- Sakura bật người dậy hốt hoảng chạy tán loạn- Ơ mà khoan đã...- Sakura chợt nhớ ra điều gì đó- Hôm nay là Chủ Nhật, mà Chủ Nhật thì em đâu phải đi học đâu chứ, tại sao chị lại nói là em sắp trễ giờ học vậy hả? - Sakura hỏi lại cô hầu gái

- Dạ cho tôi xin lỗi, thưa tiểu thư, tai vì tiểu thư Tomoyo tới tìm tiểu thư mà tôi thì gọi mãi mà tiểu thư cũng không dậy, cho nên tôi phải dùng đến cách này- Cô hầu gái cúi đầu xin lỗi Sakura

- Đâu phải lỗi của chị đâu, tất cả là tại em ham ngủ quá ấy mà, chị mà cứ xin lỗi em như vậy là em thấy có lỗi lắm đó- Sakura cười nói- Thôi em đi chuẩn bị một chút rồi xuống dưới nhà gặp Tomoyo đã, tạm biệt chị nha- Nói rồi Sakura bước đi

Miyuki nhìn Sakura bước đi mà cười hạnh phúc. Một lúc sau, Sakura bước trên chiếc cầu thang để xuống dưới nhà, vừa nhìn thấy Tomoyo đang ngồi chờ đợi cô trên chiếc ghế sofa, sakura liền chạy nhanh xuống

- Tomoyo...- Sakura hớt hải chạy xuống

- Chào bạn, Sakura- Tomoyo cười, chào Sakura

- Bạn đợi mình có lâu không vậy, tại mình quên mất hôm nay mình có hẹn đi chơi với bạn- Sakura gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng

- Không sao đâu, giờ chúng ta đi cũng chưa trễ mà- Tomoyo như hiểu ý Sakura thì cũng thông cảm cho cô

Rồi cả hai người cầm tay nhau, cùng đi ra ngoài. Bây giờ đang là mùa xuân, hoa anh đào bắt đầu nở rộ. Từng cánh hoa rơi nhẹ nhàng cùng với làn gió thổi qua tóc Sakura. Lúc này trông cô thực sự rất xinh đẹp. Tomoyo đứng đó nhìn, mỉm cười hạnh phúc. Rồi hai người đi tiếp, mải nói chuyện với Tomoyo, Sakura không nhìn đường, bất chợt va phải người một cậu bạn, hai người ngã xuống

- Cho mình xin lỗi tại mình không nhìn đường nên...- Sakura vội vàng xin lỗi( chưa kịp mở mắt nhìn) nhưng bị chen ngang lời nói

- Không sao, ...- Cậu ta đứng dậy phủi bụi trên tay áo. Lúc này, Sakura mới mở mắt ra nhìn. Trước mặt cô là một cậu bạn cỡ tầm tuổi cô, mái tóc nâu cùng với đôi mắt màu hổ phách. Cậu ta đưa tay ra tỏ ý muốn đỡ Sakura dậy

-...- Sakura không biết làm gì ngoài việc đưa tay cho cậu ta

- Có sao không? Câu ta lạnh lùng hỏi han Sakura

- Ờ...ờ không sao, mình cảm ơn bạn- Sakura cúi đầu cảm ơn cậu bạn kia

- Lần sau hãy chú ý đi đứng cẩn thận vào- Cậu ta lạnh lùng nói, rồi bước đi

Cậu bạn đó bước đi, Sakura nhìn theo không chớp mắt, hình như cô không thể nào định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Tomoyo thấy vậy thì cũng tìm cách để Sakura bình tĩnh lại

- Á nè nè, Sakura, cũng trễ rồi, chúng ta phải về thôi- Tomoyo nói

- Ờ ha, mai còn phải đi học nữa- Sakura lại cười nói

Tomoyo và Sakura lại cùng nhau trở về nhà. Về đến nhà, Sakura trở về phòng, nhìn thấy Kero đang đi lại trên giường

- Chào bạn, Kero- Sakura đi lại gần giường mình, ngồi xuống, xoa đầu Kero

- meo, meo...- Kero kêu

- Bạn nhớ mình lắm không? - Sakura hỏi

-...- Kero cọ nhẹ đầu vào tay Sakura

- Hihi, Kero ngoan quá à!!- Sakura nói

-----Sáng hôm sau-----

- Chào mấy bạn- Sakura mở cửa lớp học, rồi bước vào lớp

- Chào bạn Sakura- Tomoyo cười, chào

- Chào bạn- Sakura chào lại

Vừa lúc đó, thầy giáo bước vào

- Cả lớp đứng- Lớp trưởng hô( Cả lớp đứng dậy)

- Thầy mời các em ngồi- Thầy giáo nói( cả lớp ngồi xuống)

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới, em vào đi- Thầy giáo mời bạn mới vào

Khi bạn đó bước vào, cả Tomoyo và Sakura đều rất bất ngờ, nhất là Sakura. Thầy giáo viết tên của bạn mới lên bảng bằng chữ Kanji

- Cả lớp, đây là bạn Li Syaoran, bạn mới chuyển đến từ HongKong, cả lớp phải nhớ giúp đỡ bạn biết chưa?- Thầy giáo giới thiệu rồi căn dặn cả lớp

- Ồ...- Cả lớp xôn xao bàn tán

- Tomoyo, đây có phải là cậu bạn hôm qua chúng ta gặp không vậy? - Sakura hỏi thầm Tomoyo

- Ừ, phải rồi đó- Tomoyo trả lời

- Ừmk, để thầy coi, ... em hãy qua ngồi cạnh Kinomoto đi- Thầy do dự rồi cuối cùng cũng chỉ về phía chỗ ngồi trống bên cạnh Sakura

-...- Sakura đang cặm cụi viết gì đó thì giật nảy mình

Li Syaoran bước xuống chỗ ngồi, đặt cặp xuống bàn, ngồi xuống

- Chào,...chào bạn- Sakura quay sang ấp úng chào

- Chào, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây- Li Syaoran đáp lại

- À nè, không biết ... ờ ... mình có thể làm bạn không? - Sakura hỏi

- Bạn ...?- Li Syaoran bất ngờ- Trước giờ... mình chưa hề có bạn- Syaoran nói

- Thiệt vậy sao?- Sakura mặt buồn hẳn đi, nói- Mình xin lỗi- Sakura nói

- ...- Syaoran quay sang nhìn cô bạn ngồi cạnh mình

- Nhưng nếu như bạn không phiền mình sẵn sàng trở thành bạn của bạn. Mà không chỉ riêng mình, tất cả mọi người ở đây đều sẽ là bạn của bạn- Sakura an ủi Syaoran

- Cảm ơn,... cảm ơn bạn nhiều Kinomoto- Syaoran nở nụ cười

- ... Không có gì- Sakura đáp lại- Mới lại bạn có thể gọi mình là Sakura cũng được- Sakura nói

- Ừk, Sakura- Syaoran nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro