Chap 2: Sự gắn kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học hôm đó trôi qua nhanh chóng, tới giờ nghỉ, Sakura cùng với Tomoyo đi ăn trưa

- Sakura, hôm nay bạn có chuyện gì mà vui dữ vậy? - Tomoyo nhẹ nhàng hỏi thăm Sakura

- Mình hả, không có gì hết, tự nhiên mình lại thấy vui thôi- Sakura hồn nhiên trả lời

Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một cậu con trai đi ngang qua tầm nhìn của Sakura làm cô phải nhìn theo từng bước chân của cậu và gọi lại

- Syaoran, Syaoran...- Sakura vậy tay gọi Syaoran lại

Syaoran bước đến gần hơn chỗ Sakura và Tomoyo đang ngồi rồi lại dương bộ mặt lạnh lùng nói

- Có chuyện gì sao? Syaoran hỏi

- Bạn có muốn ăn trưa cùng với tụi mình không? - Sakura mời Syaoran

Sakura vừa mời Syaoran vừa cũng muốn giới thiệu về Tomoyo cho Syaoran

- Bạn đây là ...?- Syaoran hỏi cô bạn đứng cạnh Sakura

- Mình là Tomoyo, Tomoyo Daidoji rất vui được làm quen với bạn- Tomoyo cúi đầu giới thiệu

- Syaoran à, Tomoyo là bạn thân của mình , bạn ấy rất là tốt, bạn không cần phải giữ khoảng cách với bạn ấy đâu- Sakura cười, khen ngợi Tomoyo

- Chào, mình là Li Syaoran - Syaoran chào lại Tomoyo

Tomoyo lại để ý đến điệu bộ của Sakura và Syaoran với nhau. Hai người họ tỏ vẻ rất ăn ý với nhau chính vì vậy mới khiến Tomoyo càng thắc mắc

- Á nè nè, mình thấy hai bạn có vẻ cũng thân nhau lắm có phải không?- Tomoyo dịu dàng hỏi cả hai người bạn đứng trước mặt

- Thân ...?- Syaoran lại ngạc nhiên nói- Đâu có đâu, chỉ là bạn bình thường thôi, sao có thể đến mức thân như hai bạn chứ- Syaoran đáp lại

- Cũng phải ha, tụi mình mới chỉ quen nhau từ hồi sáng thôi mà, nhưng mà trong tương lai mình tin hai chúng ta sẽ hiểu rõ nhau hơn- Sakura cười tự tin, nói

- ...- Syaoran chả biết nói sao

- Là vậy sao?- Tomoyo giờ mới hiểu ra vấn đề- Thôi được rồi chúng ta hãy mau ăn đi, kẻo trễ giờ học buổi chiều mất- Tomoyo đổi chủ đề, giục hai bạn kia ăn cùng

Rồi cả ba cùng ngồi xuống, ăn trưa và nói chuyện với nhau vui vẻ. Syaoran ban đầu cảm thấy rất khó chịu nhất là lúc mới bước vào trường nhưng sau khi gặp được Sakura và Tomoyo thì cậu đã cảm thấy đỡ buồn tẻ hơn một chút. Song cậu vẫn là con người lạnh nhạt như trước đây, chỉ hòa đồng mỗi khi mà nói chuyện với Sakura và Tomoyo mà thôi. Thời gian nghỉ trưa đã kết thúc cả nhóm bạn đi vào lớp tiếp tục buổi học.

-----Tan học-----

Tomoyo tham gia vào đội văn nghệ ở trường nên về trễ. Sakura đành tạm biệt Tomoyo và về trước. Hôm nay cô đi bộ đi học nên cũng đi bộ để về. Đi ra ngoài cổng, cô thản nhiên đi qua đường mà quên không nhìn đường. Bất ngờ một chiếc ô tô đang lao tới chỗ cô" bíp, bíp,..."- chiếc ô tô bóp còi inh ỏi. Lúc này Sakura mới giật mình nhìn sang, nhưng không kịp làm gì nữa rồi, cô chỉ biết che tay trước mặt và la lớn. " Xoẹt..." chiếc xe ô tô đi ngang qua. Lạ thay, Sakura không có cảm giác đau đớn gì hết, thì mới mở mắt ra nhìn. Cô thấy Syaoran đang đứng bên cạnh cầm tay cô. Giờ cô mới hiểu ra, chính cậu bạn này đã cứu cô thoát khỏi cái chết cận kề.

- Syao... Syaoran...- Sakura ngập ngừng nói

- Không sao chứ?- Syaoran hỏi thăm cô

- Mình,... mình không sao - Sakura ấp úng trả lời

Rồi Syaoran quay sang nhìn chiếc xe kia. Bây giờ, chiếc xe ô tô hồi này đã đỗ lại ở gần đó. Từ trên chiếc xe một người phụ nữ cũng đã trạc tuổi ba mươi bước xuống, ngoài ra còn có một cậu bạn với dáng vẻ thư sinh, mái tóc xanh cùng với mắt kính tròn , to cũng đi theo. Sakura nhìn thấy họ thì càng tỏ vẻ ngạc nhiên hơn.

- Cô Hiragirawa, Eriol nữa...- Sakura thốt lên

- ...- Syaoran không hiểu gì hết

- Lâu rồi không gặp, Sakura- Cậu bạn kia nói- Mà hồi nãy bạn có bị thương không vậy? - Cậu bạn đó lên tiếng hỏi thăm

- Cô xin lỗi, hồi này do cô bất cẩn, không tránh được nên ...- Người phụ nữ kia lên tiếng xin lỗi Sakura

- Không sao đâu cô, tại con không chịu nhìn đường nên mới như vậy thôi, mới lại giờ con không sao rồi mà, cô thấy không? - Sakura an ủi người phụ nữ kia

- Sakura, bạn quen mấy người này sao?- Syaoran cất tiếng hỏi

- Ừ, họ là người quen của mình đó, để mình giới thiệu. Đây là Li Syaoran bạn con, còn đây là cô Hiragizawa và Eriol, hai người họ là người quen của mình - Sakura nhanh nhảu giới thiệu

- Chào bạn Li, rất vui được làm quen- Eriol nói

- Ờ..., ờ..- Syaoran ấp úng đáp

Mọi thứ trở lên yên ắng trong giây lát, nhưng giọng nói nhẹ nhàng mà vội vã cất lên làm xua tan bầu không khí

- Thôi sắp trễ giờ rồi, chúng ta phải đi nhanh thôi Eriol- Mẹ Eriol nói

- Dạ,...- Eriol lễ phép trả lời- Sakura, Li tạm biệt và hẹn gặp lại hai bạn nha- Eriol quay sang tạm biệt hai người bạn- À mới lại cho mình gửi lời hỏi thăm tới Tomoyo nữa nha- Đang đi, Eriol vẫn phải chạy lại để nói thầm câu đó vào tai Sakura rồi ngượng ngùng bỏ đi

-... hihi..- Hành động đó làm cho Sakura phải bật cười khúc khích

Syaoran đứng ngoài và không hiểu cái gì hết. Nhưng rồi Sakura lại cùng Syaoran trở về nhà dưới ánh hoàng hôn, Sakura cất tiếng nói hồn nhiên

- À phải rồi, hồi nãy nhờ bạn nên mình mới không sao hết, cảm ơn bạn nha- Sakura cười hạnh phúc, biết ơn

- Đó là chuyện mình phải làm mà, mới lại ai trong hoàn cảnh của mình cũng sẽ làm vậy thôi- Syaoran trả lời

- Sao Syaoran cứ khách sáo với mình hoài vậy, bạn đã cứu cả mạng sống của mình đó. Mình quyết định rồi, mình nhất định phải làm thứ gì đó để cảm ơn bạn mới được- Sakura quyết tâm

Sakura vừa nói vừa đi ngược để dễ dàng nói chuyện với Syaoran nên không để ý đằng trước có biển báo là đường đang trong quá trình tu sửa. Sakura xuýt nữa bị ngã vào chiếc hố đằng sau cô, bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cô, kéo cô lại về phía người đó, không ai khác chính là Syaoran. Hai người mặt sát mặt nhau, rồi một lúc cả hai đỏ mặt buông ra và mỗi người quay một hướng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro