Chap 3: Bữa tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura và Syaoran trở về nhà. Buổi tối ngày hôm đó, Sakura cứ chằn chọc mãi không ngủ được cô cứ suy nghĩ về chuyện hồi chiều. Chỉ nghĩ một chút thôi là mặt cô đã đỏ như trái cà rồi. Rồi cô lại nghĩ về vụ đâm xe hồi chiều nữa, trong một ngày mà xảy ra quá nhiều chuyện như vậy, cô thật không biết phải định hình như thế nào nữa. Trong đầu cô lúc này rối lắm. Nhưng cô cố gắng mặc kệ mọi chuyện cho nó trôi qua hết, cô ngủ thiếp đi từ bao giờ

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, chị Miyuki(cô gái hầu hạ Sakura) lại chạy lên phòng gọi Sakura. Vừa mở cửa, toan gọi tên cô nhưng nhìn lại, Sakura đâu có trong phòng đâu. Thấy vậy cô lại tốc lực chạy xuống phòng của ông Fujitaka để nói về chuyện này. Chạy xuống đó đang định gõ cửa, nhưng cô lại nghe thấy tiếng nói chuyện của tiểu thư, với lão gia.

----------------------------------------------------------------------
Sau đây là câu chuyện mà chị Miyuki đã nghe được và kể lại

- Vậy, Sakura con định chuẩn bị gì cho sinh nhật ngày hôm đó ?- Tiếng ông Fujitaka vang lên

[Tôi lúc đó vẫn chưa hiểu vấn đề gì hết, nên lại tiếp tục nghe ]

- Con cũng chưa nghĩ ra nữa ba à- Tiểu thư Sakura nói

- Vậy thì ta và con hãy cùng chuẩn bị quà cho...- Lão gia đang nói thì bị ngắt lời

- reng reng reng...- Tiếng chuông điện thoại đã ngắt lời ông

- A lô, ...- Ông chủ nghiêm nghị lên tiếng

[Lão gia và người bên đầu dây bên kia nói chuyện gì đó tôi không nghe rõ nữa. Tới khi cuộc nói kết thúc, lại tới lượt tiểu thư thì thầm cái gì đó rất bí mật với ông, rất tiếc là tôi cũng không nghe thấy gì luôn]

- E hèm,... Vậy thì ta và con sẽ cùng chuẩn bị quà cho người đó nhé!- Lão gia giờ lại trở lại chất giọng ban đầu, nói lớn

Rồi tiếng chuông đồng hồ vang lên, bây giờ đã là 7 giờ sáng

- Ba ơi, cũng tới giờ con phải đi học rồi, con chào ba- Tiểu thư nói

- Chúc con gái đi học vui vẻ- Lão gia giọng vui vẻ chào tạm biệt

[Tiếng bước chân của tiểu thư đến càng gần phía cửa tôi đang đứng, tôi vội vàng nấp ra sau chậu cây cảnh bên cạnh cánh cửa. Đợi tới khi tiểu thư ra ngoài rồi tôi mới đi ra, trở về phòng mình]

-------------------------------------------
Kết thúc phần hồi tưởng của chị Miyuki

Chị Miyuki quay về phòng, suy nghĩ và đặt ra câu hỏi, rồi tự đoán trả lời

- Sinh nhật của ai trong tháng này vậy ta?

- Ai ta???...

- Hay là sinh nhật của phu nhân, nếu mình nhớ không lầm thì phu nhân sinh vào tháng này mà

.

.

.

.

.

.

- Được rồi, chắc chắn là sinh nhật của phu nhân, nếu đã vậy, mình nhất định sẽ giúp tiểu thư chuẩn bị mới được

--------Ngay lúc đó, tại chỗ của Sakura-------

Sakura đang rảo bước đi đến trường, vừa đi cô vừa suy nghĩ gì đó rất tập trung. Ở phía sau cô, một cô bạn xinh xắn cũng đang đi bộ tới trường, cô đang rất vui, nhìn thấy Sakura, cô liền chạy nhanh lên trước, gọi

- Sakura- Cô nói

Nhưng hình như Sakura không nghe thấy gì thì phải. Cô bạn kia thấy vậy liền gọi lớn hơn nhưng Sakura vẫn không phản ứng gì. Cuối cùng cô đặt tay lên vai Sakura thì Sakura mới giật mình, quay lại

- Tomoyo....- Sakura ngạc nhiên

- Bạn sao vậy, không được khỏe sao?- Tomoyo ân cần hỏi

- À không thật ra là ....- Sakura bắt đầu kể

Một lúc sau, bây giờ là giờ ăn trưa, Sakura và Tomoyo lại ngồi cạnh gốc cây anh đào ăn trưa, trò chuyện

- Mọi chuyện là như vậy sao?- Tomoyo hỏi

- Ừm, sáng nay mình bận suy nghĩ quà cho nên mới không để ý xung quanh- Sakura nói

- Mình hiểu mà- Tomoyo nắm tay Sakura rồi đáp lại

- ...- Sakura không nói gì chỉ cười mỉm

Tomoyo bỗng cảm thấy thiếu ai đó, liền quay sang hỏi Sakura

- Sakura à, Syaoran đâu, bạn ấy không ăn trưa cùng chúng ta sao? - Tomoyo thắc mắc

- À Syaoran hả, hôm nay nhà Syaoran có việc đột xuất nên bạn ấy xin nghỉ sớm rồi- Sakura trả lời

- Vậy sao?- Tomoyo hiểu vấn đề

Bỗng tiếng chuông đồng hồ vang lên, đã đến giờ mọi người phải quay lại tiết học. Hai cô bạn của chúng ta đứng dậy, Sakura vươn vai một cái, rồi trở về lớp

Rồi thời gian trôi qua rất nhanh cứ như một cái chớp mắt, cuối tuần đã đến. Vì là cuối tuần nên Sakura được nghỉ, nhưng khác mọi lần hôm nay cô lại dậy rất sớm. Làm vscn, rồi cô chạy xuống bếp tìm ai đó

- Chị Miyuki,...- Sakura vừa gọi vừa thở gấp( can tội chạy nhanh quá ấy mà)

Từ trong căn bếp, một cô gái đang nấu ăn, nghe thấy tiếng gọi liền bước ra

- Tiểu thư, tiểu thư gọi tôi sao? - Miyuki hỏi

- Dạ, chị Miyuki ra ngoài với em có được không, em muốn mua vài thứ- Sakura nài nỉ

- Nhưng mà, còn công việc của tôi...- Miyuki ngập ngừng

- Không sao đâu, còn rất nhiều người làm mà, em đã nhờ người khác làm thay công việc của chị rồi, cho nên chị đừng lo- Sakura nói- Nha chị!!!- Sakura tiếp tục nũng nịu

- Thôi được rồi, tôi sẽ đi cùng tiểu thư, tiểu thư đợi chút- Miyuki nói

Nói rồi chị Miyuki liền chạy vào trong, tắt lửa đang đun nồi thức ăn. Rồi chị cởi bỏ chiếc tạp dề, rửa sạch tay. Giờ chị mới chạy ra, đi cùng với Sakura

Hai người đi đến một khu chợ đông đúc, ở đó có bán rất nhiều những mặt hàng. Đứng trước cổng chợ, Miyuki nói chuyện với Sakura

- Tiểu thư, tôi có thể hỏi tiểu thư không?- Miyuki nói

- Dạ, chị cứ hỏi đi...- Sakura đáp

- Ưmm, hôm nay có phải là sinh nhật của phu nhân không...- Miyuki ấp úng

- Đúng vậy đó chị cho nên em mới nhờ chị đi cùng em để đi chọn đồ tặng mẹ, mặc dù mẹ em đã không còn, nhưng em và ba vẫn muốn tưởng nhớ tới ngày mẹ em sinh ra, cho nên...- Sakura có phần hơi buồn

- Dạ tôi xin lỗi tiểu thư, tôi không cố ý làm cho tiểu thư đau buồn, tôi...- Miyuki bắt đầu lo lắng

- Không sao đâu chị, thôi chúng ta mau vào thôi, còn phải chọn quà không trễ giờ mất- Sakura giục

Trời đã xế chiều, đến giờ Sakura và Miyuki mới chọn xong quà, có thể nói Sakura đã mua gần hết cái chợ. Rồi cô gọi người đến để chở hàng về nhà. Còn cô và Miyuki thì tự đi bộ về. Về đến gần nhà, Sakura nhanh nhảu chạy vào nhà trước còn để lại Miyuki đi bộ ở đằng sau. Khi Miyuki bước vào nhà, trong nhà tối om, không có một bóng đèn, cô định đi bật đèn thì... Bùm!!!, tiếng pháo giấy vang lên. Lúc này đèn trong nhà lần lượt bật lên. Thật bất ngờ, mọi người, tiểu thư Sakura, thiếu gia Toya, lão gia, tiểu thư Tomoyo, thiếu gia Yukito, ... và rất nhiều người hầu ở trong nhà đều đồng loạt nói chúc mừng sinh nhật Miyuki. Miyuki đã rất bất ngờ. Sakura là người đầu tiên bước lên tặng quà cho Miyuki

- Chúc mừng sinh nhật chị, chị Miyuki- Sakura nói hạnh phúc

- Tiểu thư, mọi chuyện là như thế nào vậy?- Miyuki vẫn còn thắc mắc

- Chắc chị bất ngờ lắm có đúng không, sao chị lại nhớ hôm nay là sinh nhật mẹ em, mà chị lại không nhớ chị sinh trùng ngày với mẹ em chứ, thật ra là... Hôm trước đó, cái hôm đầu tuần, em đã dậy sớm chạy xuống nói chuyện với ba, vì em chợt nhớ cuối tuần là sinh nhật của mẹ và cũng là sinh nhật của chị. Em bàn chuyện với ba, đang nói thì chợt có tiếng điện thoại của ba vang lên, chắc chị cũng nghe thấy. Cuộc điện thoại đó là của anh Toya, thật ra thì anh ấy cũng biết ba và em đang bàn chuyện gì, chợt nhìn thấy chị đang đứng ngoài nên anh ấy mới gọi cho ba, và ba mới nói với em tất cả. Từ đó bọn em mới nghĩ ra cách này- Sakura kể lại

Một bầu không khí im lặng bao trùm bữa tiệc khi Sakura kể lại câu chuyện. Nhưng rồi Miyuki mới lên tiếng

- Tôi, tôi...Tôi không biết nói gì hơn để cảm ơn mọi người hết, tôi thực sự rất xúc động- Miyuki bắt đầu rơm rớm nước mắt hạnh phúc

Chợt ông Fujitaka lên tiếng

- Miyuki, ta biết cô rất quan tâm, lo lắng tới con gái của ta, coi con bé như là em gái của cô, luôn bảo vệ cho con bé. Sakura nó đã kể hết cho ta những việc mà cô đã làm cho nó, ta thực sự rất cảm động. Cảm ơn, cảm ơn cô rất nhiều- Ông vừa nói vừa cúi đầu cảm ơn

Miyuki thấy vậy thì hốt hoảng

- Lão gia, lão gia làm gì vậy, Miyuki đâu có làm được gì nhiều, tất cả là nhờ vào nghị lực của tiểu thư hết- Miyuki vẫn khiêm tốn

- Tại sao cô cứ phải khiêm tốn như vậy chứ Miyuki, cô cứ việc vô tư lên, hôm nay là sinh nhật của cô mà, không nên khóc như vậy( bước tới lau nước mắt cho Miyuki). Hãy vui lên, nào mọi người, cùng chơi thôi- Toya thay đổi bầu không khí

Thế là mọi thứ bắt đầu tưng bừng rộn rã lên, mọi người đều chơi đùa hạnh phúc. Miyuki và Sakura bước tới trước ảnh thờ mẹ Sakura.Sakura trên tay cầm món quà, đặt lên trên bàn thờ

- Chúc mẹ yêu của con sinh nhật vui vẻ- Sakura chúc

Miyuki đứng sau đặt tay lên vai Sakura, nghĩ thầm" Phu nhân, phu nhân ở trên trời cao hãy linh thiêng, hãy luôn phù hộ cho tiểu thư được hạnh phúc nha, tiểu thư yêu phu nhân nhiều lắm"

Ở đằng sau, Toya và ông Fujitaka nhìn thấy và cười mỉm hạnh phúc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

T/g: Xin lỗi các bạn vì trong chap này không có sự xuất hiện của Syaoran, nhưng mình hứa trong những chap sau, Syaoran sẽ luôn xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro