Chap 4: Sự quay trở lại của người bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay, Sakura khác với thường lệ, cô dậy rất sớm, chuẩn bị làm vscn. Thay đồng phục của trường, tất cả đã xong xuôi, cô chạy qua chỗ Kero đang ngủ:

- Chào bạn nha Kero, mình đi học đây, ở nhà nhớ ngoan nha- Sakura âu yếm nói

Rồi cô chạy xuống dưới nhà bếp, trên đường đi, cô có gặp Miyuki đang định đi lên phòng cô

- Em chào chị, chị Miyuki- Sakura vui vẻ

- Chào tiểu thư Sakura- Miyuki chào lại

Xuống tới dưới nhà, cô lại gặp lão gia và anh Toya đã ngồi sẵn ở bàn ăn, hình như hôm nào hai người cũng dậy rất sớm:

- Con chào ba, chào anh hai- Sakura cười

- Chào con gái, hôm nay con dậy sớm quá ta- Ông khen con gái mình

- Dạ- Sakura lễ phép trả lời

- Nhanh chóng lên còn ăn sáng nữa, coi chừng lại trễ học nữa đó, cô tiểu thư ạ-Toya nói với giọng trêu chọc.

- Em biết rồi mà, để em đi chào mẹ đã- Sakura nói

Nói rồi cô nhanh chóng chạy tới trước ảnh của mẹ nói: Con chào mẹ, chúc mẹ buổi sáng tốt lành.

Chào xong, cô quay trở lại bàn ăn của gia đình. Đẩy ghế ra và ngồi xuống. Nhưng mà hình như vẫn còn thiếu ai thì phải:

- Ủa ba ơi, anh Yukito đâu rồi?- Sakura hỏi

- Anh ba của em có công chuyện nên đã đi từ sớm rồi- Toya trả lời

- Vậy ảnh đã ăn sáng chưa vậy,phải ra ngoài sớm như vậy mà...- Sakura lo lắng

- Em yên tâm đi, Yukito đã ăn sáng từ sớm rồi- Toya trả lời

- Thiệt vậy hả anh, vậy thì tốt quá- Sakura cười nói

Rồi ba Sakura lên tiếng ngăn cuộc nói chuyện lại:

- Thôi hai con mau ăn sáng đi không lại trễ giờ vào lớp đó- Ông nói

- Dạ- Sakura và Toya đồng thanh

Một lúc sau, mọi người ăn sáng xong, Sakura chào ba rồi bước vào trong chiếc xe hơi, và được trở tới trường.

Cô xuống khỏi xe, bước vào trong trường, đi lên cầu thang, đi hết dãy hành lang tầng 2 sẽ đến lớp của cô, tại lớp cô ở cuối dãy mà.

- Chào mấy bạn- Sakura vừa chào vừa cười rất tươi

- Chào bạn, Sakura- Tomoyo

- À, ừm, chào bạn- Syaoran chào

Sakura bước tới chỗ ngồi của mình, đặt cặp xuống và bắt đầu cuộc trò chuyện cùng với Syaoran và Tomoyo

- À, Sakura, sao hôm nay trông bạn có vẻ vui quá vậy?

Nghe được câu hỏi đó, Sakura chỉ lắc đầu và cười:

- Bộ có chuyện gì vui lắm sao, kể cho tụi mình đi- Tomoyo quay xuống hỏi

- Cũng không có gì hết, chỉ là tự nhiên mình thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên thôi- Sakura vô tư trả lời

- Vậy sao?- Syaoran hỏi

- Ừm- Sakura

Vừa lúc đó, thầy giáo bước vào lớp, lớp trưởng hô và cả lớp đứng dậy chào thầy.

- Thầy mời các em ngồi- Thầy giáo

Cả lớp ngồi xuống, trong căn phòng xuất hiện những tiếng xột xoạt của sách vở

- Trước khi bắt đầu tiết học ngày hôm nay, thầy muốn cho các em một bất ngờ- Thầy giáo bất ngờ lên tiếng

- Em mau vào đi- Thầy quay mặt ra ngoài cửa

Từ ngoài cửa bước vào một cậu bạn trông rất quen thuộc, Tomoyo bất chợt đứng bật dậy

- Eriol...- Tomoyo

- Chắc hẳn các em vẫn nhớ bạn Hiragizawa đúng chứ, bạn đã hoàn thành xong công việc của mình ở Anh quốc, bây giờ bạn ấy sẽ quay về lớp học chung với chúng ta- Thầy nói

Bây giờ, tới lượt Eriol lên tiếng. Cậu quay sang chỗ thầy, lễ phép nói

- Em cảm ơn thầy, xin phép thầy cho em về chỗ ngồi

- Được rồi, em mau về chỗ của mình đi- Thầy trả lời

Tại chỗ của Sakura, Syaoran vẫn còn bất ngờ không nói lên lời

- Sakura, sao bạn không nói cho mình biết là bạn ấy học chung lớp với tụi mình vậy?

- Bộ mình chưa nói cho bạn biết sao? Chắc là mình quên đó, nhưng mà giờ bạn cũng biết rồi đó- Sakura trả lời vui vẻ

Đợi hai người này nói chuyện xong thì Eriol cũng về tới chỗ của mình, là ở cạnh Tomoyo.

- Chào bạn, Eriol- Tomoyo dịu dàng

- Rất vui được gặp lại bạn, Tomoyo- Eriol chào lại

Ở trên bục giảng, thầy giáo kêu mọi người ổn định lại trật tự và bắt đầu tiết học.

Mọi thứ trở lại bình thường, chỉ riêng mình Syaoran là cứ ngồi suy nghĩ:

- E-ri-ol Hi-ra-gi-za-wa,...- Cậu bất giác nói mà không suy nghĩ

Eriol nghe có người gọi tên mình, liền quay lại

- Li, bạn gọi mình sao?

Lúc này Syaoran mới giật mình, nhìn sang phía Eriol.

- Đâ... đâu có, bạn quay lên đi- Syaoran ấp úng trả lời

- Được rồi- Eriol nói rồi quay lên

Syaoran lại chìm vào trong suy nghĩ riêng tư, cậu trầm tư: Hình như mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải?

Thấy Syaoran đang không chú ý, thầy giáo gọi cậu đứng dậy

- Li...

-...- Syaoran không nghe thấy gì

- Li...- Thầy giáo gọi lại

Lúc này mọi người đều quay qua nhìn cậu

- Ê, nè, Syaoran, Syaoran,...- Sakura vừa vỗ vai cậu vừa gọi tên

Syaoran giờ mới tỉnh lại, quay qua nhìn Sakura

- Thầy gọi bạn nãy giờ đó- Sakura nói

Syaoran đứng phắt dậy

- Li, em có sao không vậy?- Thầy giáo lo lắng

- Dạ em không sao- Syaoran trả lời

- Được rồi, em hãy giúp thầy trả lời câu hỏi trong sách đi

- Dạ

Tới giờ nghỉ trưa, Sakura ngồi ăn chung với Syaoran

- Syaoran à, hôm nay bạn bị sao vậy, bộ bạn bệnh hả?- Sakura lo lắng

- Không có, mình không sao đâu, bạn đừng lo- Syaoran trả lời

- Ủa mà, Tomoyo đâu rồi, hôm nay bạn ấy không ăn chung với chúng ta sao?- Syaoran hỏi

- Hôm nay bạn ấy có chuyện một chút, bạn ấy nói tụi mình cứ ăn đi- Sakura

---Tại chỗ của Tomoyo---

- Bạn gọi mình ra đây có chuyện gì sao, Tomoyo?- Eriol hỏi

- Lâu rồi, mình không gặp bạn, bộ bạn không muốn nói chuyện với mình sao?

- À, không phải vậy đâu, mình...

- Mình biết rồi mà, mình chỉ chọc bạn chút thôi mà- Tomoyo cười

- Bạn vẫn không thay đổi gì cả Tomoyo, vẫn là con người dịu dàng của ngày đó- Eriol

- Bạn cũng đâu có khác mình đâu chứ. Bạn biết không, thời gian qua mình đã nhớ bạn biết chừng nào, không biết, bạn có nhớ mình hay không?- Tomoyo nói, khuôn mặt xinh đẹp của cô đã xuất hiện vài giọt lệ

- Đương nhiên rồi- Eriol nói và lau mấy giọt nước mắt của Tomoyo đi

- Bạn đừng để lãng phí nước mắt của mình như vậy chứ- Eriol nói tiếp

Nói rồi, Eriol ôm Tomoyo vào lòng.

- Mình sẽ không bao giờ rời xa bạn nữa đâu, mình hứa với bạn đó- Eriol nói

- Cảm ơn bạn- Tomoyo trả lời

---Quay lại chỗ của Sakura---

Lúc này, Sakura và Syaoran đều đã ăn xong phần của mình

- No rồi, ...- Sakura nằm tựa vào gốc cây ở đằng sau và nhắm mắt lại

- Ơ nè, Sakura- Syaoran gọi

Nhưng mà không kịp nữa, Sakura đã ngủ mất rồi.

- Chắc là bạn mệt lắm, thôi bạn cứ ngủ đi, không sao đâu- Syaoran nói

Syaoran cứ ngồi nhìn Sakura, bây giờ cậu mới để ý, cô thật xinh đẹp, giống như là nàng tiên vậy.

Cậu đưa tay lên định vuốt nhẹ mái tóc nâu của cô. Nhưng cậu bất chợt dừng lại:

- Mình, mình..., mình đang làm gì vậy, sao mình lại có thể có những ý nghĩ như vậy. Mình và bạn ấy chỉ là bạn thôi, không hơn, không kém. Cho nên, mình không thể làm như vậy- Cậu suy nghĩ và bỏ tay của mình xuống













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro