Chap 5: Thích sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khung cảnh xế chiều của hoàng hôn đang buông xuống, tại đền thờ lớn của Tomoeda, Tomoyo cùng với Syaoran và Eriol đang đứng đó để chờ một người.

- Mọi người- Giọng nói đang tiến đến gần hơn

Và bây giờ, mọi người đã có thể nhìn thấy khuôn mặt hồn nhiên cũng như cái vẫy tay tinh nghịch của người đó. Có một người bất chợt đỏ mặt khi nghĩ về vài điều. Một cử chỉ nhỏ nhặt cũng không thể qua mắt nổi Tomoyo.

- Li à, Sakura tới rồi kìa- Tomoyo cố tình nói

- Ừ, mình biết rồi.

.

.

.

- Ủa mà, Li hả?- Syaoran thắc mắc.

- Mình nghĩ chỉ nên để một người gọi bạn bằng tên thôi là đủ- Tomoyo vừa nói vừa cười khúc khích

- !???...- Syaoran

Vừa lúc đó, Sakura chạy đến nơi:

- Xin lỗi, mình lại tới trễ nữa- Sakura thở hổn hển

- Không có đâu, tụi mình cũng vừa đến thôi mà- Eriol cười nhẹ

Sakura cũng cười lại, bốn người cùng đi vào trong đền thờ. Mọi người tới đây để thắp hương, bái lễ, cầu chúc cho mọi sự đều qua, gia đình hạnh phúc. Hôm nay còn là lễ hội anh đào nữa nên du khách tới đây cũng đông hơn.

- Hôm nay đúng là có nhiều người thiệt đó- Sakura kinh ngạc nói

- Bây giờ, chúng ta mau rút quẻ đi, sau đó còn đi lễ hội nha- Tomoyo phấn khởi nói

Thế là cả bốn người đi đến chỗ rút quẻ, mỗi người đều rút được quẻ cho riêng mình.

- Quẻ của mình là quẻ tốt nè- Sakura vui vẻ nói

- Mình cũng vậy- Tomoyo cũng nói

Cả bốn người đều rút được quẻ tốt, ứng với tâm nguyện của bản thân.

Rút quẻ xong rồi, mọi người bắt đầu hòa vào trong dòng người đông đúc kia tham gia lễ hội.

- Mấy bạn nhớ đi sát nhau nha, coi trừng lạc đó- Eriol lên tiếng nhắc nhở mọi người

Đi xuyên qua dòng người đông đúc kia không phải là chuyện dễ. Nhóm bạn của chúng ta sau một hồi đi lại khó khăn, cuối cùng cũng tới một chỗ thoáng người một chút.

- Cuối cùng thì cũng tới chỗ thoáng một chút- Sakura nói, ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

- Bây giờ đông người như vậy, hay chúng ta đi đâu đó chơi trước đi, chút nữa lại xem cây anh đào sau- Tomoyo đề xuất ý kiến

Mọi người đều đồng ý với ý kiến này của Tomoyo. Thế là tất cả vào trong khu vui chơi, chơi từng trò mà họ thích.

- Đầu tiên, mình chơi trò đó nha- Sakura chỉ về phía trò ném vòng, ai phi vòng vào trúng đích 3 lần sẽ được một chú gấu bông

- Là trò đó sao?- Eriol

Bốn người đi tới chỗ đó và chơi nhưng chỉ có Syaoran và Eriol chơi thôi.

- Sao bạn không chơi vậy Sakura?- Tomoyo hỏi

- Mình cũng muốn chơi lắm nhưng mà mình ném không trúng cái nào hết à- Sakura ngồi một góc thất vọng tràn trề- Nhưng mà, mình đã nhờ Syaoran chơi giùm mình rồi, mình mong là bạn ấy sẽ lấy được phần thưởng.

Ngay lúc đó, Sakura cảm nhận thấy như có người nào đanh đứng cạnh mình, Tomoyo cũng vậy. Cả hai cùng quay sang bên cạnh và trước mặt họ là ... hai con gấu bông.

- Hơ?- Sakura

Người đang cầm con gấu bông đó chính là Syaoran và Eriol.

- Mình lấy cho bạn rồi đó, bạn thấy chưa- Syaoran nói với Sakura

- À,...ừ- Sakura trả lời

Thấy có vẻ không được tự nhiên cho lắm, Sakura cầm tay Syaoran kéo đi làm cậu bạn có vẻ gì đó không bình thường.

- Có chuyện gì vậy?- Syaoran thắc mắc hỏi khi trên mặt vẫn có chút ửng hồng

- À, mình muốn cho họ chút không gian riêng ấy mà- Sakura trả lời

- Bộ hai người đó có chuyện gì à?

- Bạn không để ý gì sao?- Sakura hỏi lại- Hai bạn ấy rất thích nhau đó- Sakura ghé sát tai Syaoran nói

- Thích sao?

- Phải- Sakura cười nhẹ

Cái cười đó lại khiến cho Syaoran xao động, rốt cuộc là tại sao chứ? Syaoran tự đặt ra câu hỏi cho bản thân. Rồi cậu quay ra nhìn hai người kia.

- Tomoyo,... à, ờm...mình...- Eriol ấp úng

- Ừm,...- Tomoyo

- Mình vừa chơi trò đó và được con gấu này, nếu như bạn không chê, bạn nhận giùm mình nha- Eriol đem con gấu bông ra.

- Cảm ơn bạn, Eriol- Tomoyo hạnh phúc xen chút ngượng ngùng

Tất cả hành động đó đã được thu vào mắt của một người. "Thích sao?". Rồi quay qua chỗ Sakura nhìn cô một lúc

- Có chuyện gì sao?

- À, con gấu này... của bạn đó- Syaoran đưa con gấu ra trước mặt Sakura

- Bạn cho mình sao?- Sakura hỏi

- Bạn nhờ mình lấy cho bạn mà, khô...không phải sao?- Vừa nói vừa cúi mặt- Mà cứ coi như mình tặng bạn cũng...cũng được.

- Cám ơn bạn- Sakura nghiêng đầu, cười nhẹ

Bốn người đó cứ nói chuyện riêng lẻ cặp đôi như vậy không biết đến khi nào đây. Cuối cùng một trong số họ cũng lên tiếng.

- Hai bạn nói chuyện xong chưa vậy?- Cô gái với mái tóc đen dài lên tiếng

Syaoran và Sakura quay ra nhìn cô bạn đang hỏi mình.

- À, xong rồi, tụi mình đang đợi hai bạn mà- Syaoran nói- Tại Sakura nói là...

Syaoran chưa nói xong câu thì đã bị Sakura bụp miệng lại

- À, không có gì đâu mà, mấy bạn đừng chú ý- Sakura biện hộ.

- !?

Về phần Syaoran, Sakura giờ mới để ý, mình vẫn chưa bỏ tay bịt miệng cậu ấy xuống.

- Mình xin lỗi- Sakura ngượng ngùng xin lỗi

- À, ờm, không sao- đỏ mặt

Rồi tất cả kéo nhau đi chơi những trò chơi khác. Và nếu như chơi cặp, Sakura nhất quyết để Tomoyo và Eriol chơi chung. Cô cứ nghĩ là đang giúp hai người họ ở cạnh nhau nhưng mà lại không để ý là cô đã đẩy mình vào một tình cảm không lối thoát.

Chơi đã rồi, họ quay lại để ngắm anh đào

- Nói thiệt nha, ờ, mình thấy là người đến càng ngày càng đông chứ có bớt người chút nào đâu- Syaoran thất vọng

-..., ờ- Những người còn lại

Mọi người đang tự nhiên lại xôn xao hẳn lên

- Woa, đẹp quá...

- Đẹp thiệt đó...

Lần lượt những tiếng khen ngợi vang lên.

- Bộ có chuyện gì sao?- Syaoran hỏi

- Cây anh đào đang phát sáng kìa- Tiếng Sakura vang vảng gần đó.

Ba người thấy là lạ, quay lại đã không thấy Sakura đâu

- Sakura, bạn ở đâu vậy?- Eriol

- Mình ở đây nè- Tiếng nói nghe như vọng từ trên cao xuống

Cả bọn ngẩng mặt lên thì....

- Mấy bạn lên đây đi, nhìn rõ lắm- Sakura mời gọi

- Bạn leo lên cây để ngắm hoa sao?- Tomoyo

- Ừm, mấy bạn lên đây đi

Vài phút sau, tất cả đã leo tót lên cây ngồi

- Công nhận nhìn từ đây thật đẹp- Tomoyo khen

- Mình không ngờ hai vị tiểu thư đài các như các bạn mà cũng leo cây giỏi như vậy- Syaoran thán phục

- Tụi mình hồi nhỏ thường hay trốn ra ngoài leo cây để hái quả đó, phải không Tomoyo?- Sakura kể lại

- Ừm, hoài niệm ghê- Tomoyo

" Tiếng pháo",...

- Pháo hoa đó, đẹp ghê á!

Tất cả mọi người ngẩng lên bầu trời nhìn ngắm những làn pháo hoa đang đua nhau khoe sắc trên bầu trời. Ngay lúc Sakura ngẩng mặt lên nhìn bầu trời thì Syaoran đã nắm tay cô." Mình bị sao vậy?". Dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu Syaoran, nhưng mà cậu không muốn rời xa cái cảm giác này. Sakura cũng cảm nhận được Syaoran đang nắm chặt lấy tay mình nhưng không làm gì cả, để cậu nắm tay cũng không sao cả.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro