Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và chị cô yêu nhau 6 năm. Anh quan tâm chăm sóc chị ta. Chẳng bao giờ anh nhìn đến cô dù là một chút. Chắc là anh đã quên cô bé năm nào. Quên lời hẹn của anh.

Đến khi họ quyết định kết hôn thì chị gái cô bỗng tìm được tình yêu thực sự. Thế là trước ngày kết hôn chị ta đã cùng người đó bỏ trốn. Vì để giữ sỉ diện cho 2 gia đình nên ba mẹ cô bắt cô gả thay.

Ngày kết hôn thấy cô dâu là cô anh vô cùng tức giận. Anh cho rằng cô vì hám lợi nên đã hãm hại tranh giành với chị mình. Anh chán ghét cô.

---Trở về thực tại---

Tối anh đi làm về, bước vào phòng nhìn thấy cô đang ngồi trên giường.

"Dọn đồ sang phòng khác, tôi không muốn ở cũng loại đàn bà nham hiểm như cô. Cô đừng mơ tưởng sẽ có được tình yêu của tôi. Tôi sẽ cho cô nếm trãi cuộc sống mù mịt không như cô ao ước " - anh cười khinh bỉ

Cô lặng lẽ dọn đồ sang phòng khác

Cuộc sống đầy sự lạnh nhạt và sỉ nhục của cô cứ trôi qua từng ngày.

---6 tháng sau---

Khi cô từ bên ngoài về. Bước vào nhà đập vào mắt cô là cô ta- chị gái cô, với đôi mắt mù lòa. Chị ta đang khóc lóc kể với anh.

Cô ta nói với anh cô ta rời đi là vì em gái của mình yêu anh, em gái cầu xin cô nhường anh cho cô ấy nên cô mới rời đi. Nhưng giờ cô ta hối hận và quay về vì không thể sống thiếu anh.

Anh nghe xong vô cùng tức giận ngay lặp tức bắt cô phải hiến giác mạc cho chị mình.

Cô cương quyết không đồng ý anh liền cho người đánh ngất cô.

Khi cô tỉnh dậy trước mắt cô là một khoảng mù mịt đen tối. Cô đã mất đôi mắt nhìn thấy ánh sáng của mình. Anh đến ném cho cô một tờ giấy ly hôn và đồ đạc. Đuổi cô đi.

Cô không biết đi đâu nê đành trở về nhà. Cô nghĩ dù gì cô cũng hiến giác mạc cho chị chắc ba mẹ sẽ chấp nhận mình. Nhưng không...họ ném cho cô vài tờ tiền và đuổi cô đi vì lí do cô bị chồng bỏ sẽ gây tai tiếng cho gia đình.

Cô đi và không biết đi về đâu. Cuộc sống rất khó khăn đối với người không nhìn thấy ánh sáng như cô.

Cuối cùng cô đã tìm được một căn nhà cũ nát để ở, hàng ngày cô đi bán báo để kiếm sống.

Một hôm trên đường về cô bị đám lưu manh chọc ghẹo.

"Cô em! Sao cực thân thế! Theo bọn anh đi, không cần phải đi bán cực như này nữa" - một tên trong số đó vuốt má cô

"Mấy người là ai? Cút ra!" - cô đẩy hắn ra.

"Con mù khốn kiếp" - hắn vung tay định đánh cô.

Bỗng có một bàn tay chặn hắn lại

"Mày là thằng nào, khôn hồn đừng xen vào chuyện của ông" - tên lưu manh to tiếng.

"Cứ thích xen vào đấy" - người thanh niên trả lời.

"Mày ngon lắm, tất cả xong lên"

Cô không thể nhìn thấy gì cả, chỉ nghe được tiếng đánh nhau inh ỏi, sau một hồi lâu cô nghe tiếng đám lưu manh bỏ chạy...

"Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về" - người thanh niên đến đỡ cô.

Cô nói địa chỉ nhà mình rồi anh ta đưa cô về đến nhà. Khi thấy căn nhà mục nát anh hỏi:

"Cô sống cùng ai?"

"Một mình"

"Cô gái mù như cô sao lại sống một mình ở nơi thế này?"

Cô im lặng

"Nếu không muốn nói thì thôi vậy"

Anh định đi nhưng nhìn lại thấy cô khó khăn đi vào nhà nên anh đành quay lại đỡ cô

"Hay thế này đi, cô chuyển sang sống cùng tôi, tôi sẽ chăm sóc cô, dù gì cô gái như cô ở nơi này một mình cũng rất nguy hiểm"

Thấy cô do dự anh nói tiếp:
"Tôi không hứa cho em một cuộc sống sang giàu nhưng tôi có thể cho em mái ấm"

Thế là cô đồng ý và dọn sang sống cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc