Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo...điều tra cho tôi cuộc sống của Dạ Nguyệt nữa năm mất tích." - Hắc Hà Vũ ra lệnh cho đàn em.

--------
Sau khi về phòng Dạ Nguyệt vô cùng hỗn loạn. Cô sợ, sợ Dạ Nhiên sẽ nói ra khiến anh nghi ngờ cô. Cô phải khiến cô ta im lặng mãi mãi.

Cô cho người đến bắt Dạ Nhiên đi. Tìm chỗ vắng vẻ giết cô ấy.

Dạ Nhiên sau khi mệt mỏi với bọn họ thì lại tiếp tục dọn dẹp nhà cửa đợi anh về. Bỗng có người xông vào nhà bịt miệng cô và bắt cô đi...

------------
"Lần thứ mấy con vào đây rồi hả? Con cứ như vậy hoài ta sẽ bỏ mặc con!" một người đàn ông đứng tuổi đứng trước nhà giam nói với người bên trong.

"Tôi không cần ông quan tâm" - người bên trong lạnh lùng

"Dương Hàn Phong đến khi nào con mới chịu trưởng thành đây hả. Cũng đã 25 tuổi rồi, con còn muốn lưu ban như vậy đến khi nào, hãy theo ta về nhà học tập cách kinh doanh rồi đỡ đần ta chuyện của công ty, cho con chơi bời 10 năm như vậy là đủ rồi?"

"Về nhà? Ngày mà mẹ tôi mất ông đi theo người đàn bà khác thì tôi đã trở thành trẻ mồ côi rồi" - anh khinh bỉ nói.

10 năm trước ba anh ngoại tình, mẹ anh ốm nặng nhưng ông bỏ mặc bà, đến khi bà mất ông cũng đang vui vẻ cùng người phụ nữ khác. Từ đó anh hận ông và đi khỏi nhà. Ông sau này hối hận tìm cách khuyên anh về nhưng hoài không được nên cũng đành mặc anh. Nhưng ông vẫn luôn âm thầm bảo vệ anh suốt 10 năm.

"Ta đã biết ta sai và cũng đã nhận lỗi rồi con còn muốn thế nào nữa."

"Tôi không muốn thế nào cả
Tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình thường như 10 năm qua. Và sống cùng cô ấy."

"Cô ấy? Ý con là cô gái mù kia à. Cô ta có lẽ đã bỏ con theo người khác rồi."

"Ông nói gì thế?"

"Lúc nảy ta đến nhà con thấy có người đàn ông ăn mặc sang trọng tìm cô ta. Chắc là đã đưa cô ta đi."

Sở dĩ ông đến tìm cô là vì muốn kêu cô tránh xa con trai ông ra. Lúc ông đến thì thấy Hắc Hà Vũ trong nhà nên ông không vào. Ông lại thêm khinh thường cô, nghĩ cô là loại phụ nữ ham hư vinh.

"Ông nói dối!!"

"Ta có nói dối không con có thể về nhà xem thử. Con nghĩ xem, giữa cuộc sống xa hoa sung sướng và cuộc sống cùng tên lưu manh phiêu bụi thì bất cứ cô gái nào cũng sẽ chọn rời bỏ con."

Anh không tin! Anh không tin một cô gái hiền lành như cô sẽ như những người phụ nữ khác ham hư vinh vật chất.

Anh tức tốc chạy về nhà. Nhưng khi vào căn nhà trống không lạnh lẽo. Anh tìm loanh quanh không thấy cô. Cô không tiện đi lại nên chỉ có một khả năng như ba anh nói.

Anh đau khổ. Có lẽ ba anh nói đúng. Không ai muốn sống cùng một tên lưu manh manh không có gì như anh cả. Nhưng từ lúc mẹ anh mất, anh không còn cảm giác yêu thương nữa, khó khăn lắm anh mới yêu một người nhiều như vậy. Mặt kệ cô mù lòa anh vẫn hết lòng yêu thương chăm sóc cô. Vậy mà cô nỡ rời bỏ anh vì những thứ tiền tài đó.

Anh hận cô.

"Cùng ta trở về. Ta sẽ cho con đi du học rồi cùng ta quản lí công ty"- ba anh khuyên bảo

Anh cũng đã tuyệt vọng với nơi này nên đồng ý. Một ngày nào đó anh thành công anh sẽ tìm lại cô và trả cho cô tất cả những đau khổ mà anh phải chịu hôm nay.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc