1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asa = Giả Bính Hạnh Sa
Rora = Lý Trà Nhân
‼️Lưu ý truyện là hư cấu có gì sai sót xin hãy bỏ qua và chỉ mang tc giải trí! Thank!!

_____________________________________

Buổi chiều mùa hè có chút oi ả của một ngôi làng nhỏ.

"Tụi bây nhìn con bần tiện kia kìa"

"Nhìn nó cứ ngố ngố kiểu gì ấy"

"Ném đất vào nó đi haha"

Bọn trẻ con cười ngạo nghễ, tay nắm từng mẩu đất một cứ hướng thẳng tới cô bé tầm 10 tuổi mà ném không ngừng.

"Trông mày lem luốc như chuột chù ấy, haha"

"Dơ vậy thì tránh xa bọn này ra, đừng có gan mà đụng vào kẻo dơ y phục của tao"

Bọn trẻ cứ vô tư cười đùa, mặc kệ cô bé kia đang cố vùng vẫy, miệng hét tới khàn cả cổ nhưng chẳng biết phảng kháng hay gì cả.

Cô bé ấy tên là Trà Nhân, con gái của một người làm thuê vặt cho mấy gia đình phú hộ, nhà em nghèo nhất nhì cái làng này, chỉ có hai cha con, mẹ thì bỏ đi biệt tích khi mà em vẫn còn đỏ hỏn trong cái rá tre đã cũ nát.

Vì nghèo nhất làng, lại sinh ra với thể trạng yếu đuối do thiếu sự chăm sóc của mẹ nên em không được sống đầy đủ như những đứa trẻ con trong làng. Em bị họ hàng ghẻ lạnh, là mục tiêu để đám trẻ con bắt nạt.

.................

"Bọn kia, mới bay lớn đã tụ tập bè phái đi ăn hiếp phái yếu vậy, đã thế còn cả gan phá hỏng trời riêng của ta? "

Từ xa có một cành củi nhỏ bay về phía tụi kia, trúng đầu thằng nhóc đứng ngay trong cùng.

Bọn trẻ ban đầu còn hoang mang nhìn quanh cho đến khi thấy được bóng dáng dỏng cao, khuôn mặt đầy nét nghiêm nghị nhưng vẫn toát ra vẻ thướt tha, cao quý của một vị tiểu thư, dáng hình đó chầm chậm tiến đến gần, cứ vậy mà dần đuổi hết bọn nhóc kia đi.

Mãi khi chỉ còn hai người, dáng hình kia chầm chậm tiến lại gần, cứ vậy ngồi xuống đưa tay chạm nhẹ lên cái má lấm lem, hơi ngấn nước vì khóc nhiều.

"Để tôi đưa em về, nhà em ở đâu?"- Thanh âm cất lên có chút nhảnh nhưng vẫn rất cứng cỏi.

" Cuối ngõ trong...đường lằn ở...hức...làng Dần"

Không chần chừ phút nào, dáng hình ấy vội cõng thân thể nhỏ bé kia lên lưng, từ từ đi về hướng mà cô bé kia chỉ.

"Đừng có quấy, tôi không trụ được nổi đâu"

"Nhưng người em..."

"Có vấn đề? "

"... "

Hai người một lớn một nhỏ cứ vậy mà bước đi trên từng tấc đất gập ghềnh của con đường làng, mọi người ai cũng chú ý tới bóng dáng chầm chậm bước đi kia.

Người lớn kia nhìn qua là biết đây là con nhà quyền quý qua bộ y phục trắng đắt tiền, cây trâm cài chạm khắc tinh xảo đang cuộn từng lọn tóc đen mượt đang phấp phơi trong gió nhẹ.

Nhưng cái người ta chú ý đến là đứa nhỏ người lấm lem bùn đất cùng với chiếc áo bà ba chắp vá đã cũ, nhìn qua là biết ngay đấy là con ông Lý chuyên đi làm thuê nhà cuối ngõ làng Dần này.

Vậy sao một con bé nghèo nàn vậy mà lại vô tư ngồi trên lưng một mỹ nữ xuất gia vậy?

..............................................

Cô gái ấy là Hạnh Sa, con gái út của gia đình họ Giả Bính, một lão phú hộ giàu có mấy đời tổ tiên sống theo nghề thiết kế lụa là để buôn bán cho bọn quý tộc bên Tây.

Nhà ông Bính có tận ba bà vợ, bà vợ cả nghe đồn cũng thuộc dạng giàu có nên tính tình chua ngoa, kiêu ngạo nên không được lòng ai, bà không mang thai hay có con lần nào. Nhiều người nói bà bị ông lạnh nhạt, nhưng cũng có người nói bà bị hiếm muộn từ thuở trăng tròn, ông lấy bà về do mẹ ông sắp đặt nên cũng không có nhiều tình cảm gì với bà mấy.

Bà vợ hai thì trái ngược hoàn toàn, xuất thân nghèo nàn nhưng là người phụ nữ mà ông Bính yêu nhất. Hai người đến với nhau như bao cặp đôi khác, nhưng thời đó làm gì được lựa chọn người cùng chung bước tới khi từ trần đâu nên ông chỉ có thể lấy bà làm vợ hai.

"Ta không chấp nhận, con phải thành thân với con gái ngài phú hộ làng bên"

"Nhưng con đã trót yêu cô gái ở đầu làng rồi"

"Vậy con để nó làm vợ hai đi"

Đám cưới năm đó diễn ra, trái ngược với nụ cười ngạo nghễ của bà cả với bộ y phục đỏ, thì bà hai chỉ có thể tủi thân với bộ y phục trắng nhẹ đứng cửa sau của lễ hỉ, lẳng lặng nhìn theo bóng dáng hai người bước lên kiệu.

Nhưng may mắn là ông dành rất nhiều thời gian bên bà, ông vẫn âu yếm, cưng nựng bà như hồi mới yêu, nên được một thời gian thì bà mang cho ông được hai sinh linh nhỏ.

Bà hai sinh được một thằng cu cả và một con gái út, cô bé đó chính là Hạnh Sa bây giờ.

Bà vợ ba được ông Bính lấy về làm vợ do ơn huệ khi xưa.

Lúc đó làng Dần khắp nơi bốn bể hầu hết là những tên ngoại quốc kì lạ đi khắp nơi gây chuyện với làng, phận dân thường thấp kém cộng với thân phận nhỏ bé, không dám động thủ trước những ngọn súng lục kì lạ từ bọn lính đi sau.

Ông Bính do gây lộn nên bị bọn Tây đuổi đánh, tới lúc bọn kia bỏ đi thì ông chỉ còn nửa cái mạng. Vết thương do đạn ghim vào mạn sườn làm ông đau đến ngã quỵ, may mắn là bà đi ngang qua cứu ông về, còn cho ông ở lại căn nhà tranh chật chội đến khi khỏe hẳn hẵn về. Vì để trả ơn nên ông có đề nghị lấy bà về làm vợ ba, do cũng đang áp lực từ gia đình nên bà chấp nhận theo ông về.

Khác với hai bà vợ kia, bà ba khá trầm lặng và gần như không có tiếng nói trong nhà. Bà cũng không phải loại ham của cải, hư vinh, sống khá yên ổn nên cũng không ai có ác cảm với bà.

Bà ba cũng có với ông một đứa con gái chỉ hơn tuổi Trà Nhân một chút là Thân Hạ Lam, khác với mẹ, Lam có tính cách độc lập và tư duy nổi loạn, cô không có thói phụ thuộc vào ai, bất kì thứ gì cô cần đều là tự tay đoạt về chứ không cần nhờ vả cả.

Hạnh Sa dù chỉ 15 tuổi, lại là con của vợ hai nhưng là con gái lớn nhất trong nhà, tính cách thùy mị, tốt bụng thêm suy nghĩ kiên quyết do được gia giáo cẩn thận nên hay được mấy đứa trẻ con gọi thân thiện là Mợ hai.

Còn Hạ Lam do là con út nên ai cũng gọi cô là cô ba hoặc cô út dù tuổi còn khá bé
________________________________

Về tới nhà thì trời cũng gần tối, Hạnh nhẹ nhàng đặt Trà xuống cái ghế con, từ từ xoa nhẹ đầu em

"Lần sau bọn kia bắt nạt nữa thì qua mách mợ, nhìn mắt sưng rồi kìa"

"Em...cảm ơn"

"Trà mấy tuổi rồi nói ta nghe"

"1..10"

10 tuổi? Không nghĩ con bé còi cọc, nhỏ nhắn này mà đã 10 tuổi á? Nếu nhìn qua thì giống trẻ con lên 7 thì đúng hơn.

Trước khi ra về, Hạnh Sa còn hào phóng dúi vào tay Nhân cái bánh giò còn nóng hổi cùng một quả đào chín mọng, miệng còn tươi cười

"Mợ cho này, khi nào qua nhà mợ lấy thêm, không cần ngại"

Hai bàn tay nhỏ run run nhận lấy, đôi mắt long lanh cố nhìn lại dáng hình đã dần khuất sau những bụi cây, hòa mình dần dần vào những ngóc ngách của căn ngõ nhỏ, từ từ rồi đi mất.

Lại nhìn lại cái bánh trên tay, miệng lại vô thức cười nhẹ, cứ cười mãi cho đến khi tiếng gọi khản đặc từ trong căn chòi nhỏ vọng ra

"Trà ơi về nhà gột rửa rồi dọn cơm con ơi"

Là cha em gọi đấy, nhà chỉ có hai người rau cháo nuôi nhau nhưng không khí lúc nào cũng ấm áp, dù em không có một gia đình hoàn hảo, một cuộc sống giàu sang phú quý nhưng em vẫn còn cha. Cha thương em lắm! Nhà có mỗi đứa con gái thôi mà!

"Nhân này, gần đây cha được nhận nhiều mối để làm lắm, cha sẽ cố làm việc để chăm chút cho nhà mình cuộc sống ấm no nghe con, nên con đừng tủi thân nhé"

Em ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, ông Lý tiến tới ôm em vào lòng mà dỗ dành

"Xin lỗi vì để con phải chịu cực khổ chung với ta rồi, ta hèn mọn quá"

Trà Nhân vội lắc đầu, miệng vội vã nuốt trôi miếng cơm đang nhai dở

"Không có...cha tốt nhất, cha không phải thằng hèn..."

Đáy lòng ông Lý có thêm tia ấm áp, buông cái đầu nhỏ ra khỏi lòng, thấp giọng hỏi

"Cũng sắp vào đông rồi, con thích cái khăn lụa không, mai cha vào nhà ông Bính xin cho con mấy miếng lụa thừa để con may nhé! "

"Dạ...con cảm ơn cha".

Dọn dẹp bữa tối xong xuôi, em nhanh nhẹn trèo lên giường, chốc chốc lại ngó qua cây đèn dầu bên cạnh, cha đang ngồi ngay đó ghi sổ sách hay gì đấy.

Thoáng nhìn qua cuốn sổ nhỏ chữ viết chằng chịt, em lại quay sang nhìn cha, nhìn người bỏ hết sức lực để nuôi mình khôn lớn, người mà bỏ đi sự tôn nghiêm của người đàn ông, mặc kệ ánh nhìn của người đời mà thay mẹ gà trống nuôi con, chấp nhận sự bỏ đi của người mẹ xa lạ mà em chưa thấy mặt bao giờ, lòng em bỗng chốc lại thấy hơi sâu lắng.

Cha mình thật tốt!

Mình mới vô dụng đúng không nhỉ?

Bọn kia bắt nạt mà mình còn không biết phản kháng lại, thật là...

Mình thật yếu đuối

Lý Trà Nhân, mày vô dụng quá!

Mải đắm chìm trong suy nghĩ hư vô, hòa cùng màn đêm thanh vắng, em dần dần rơi vào cơn mộng mị rồi lãng quên những thứ em vừa dày sức để nghĩ

Ngủ thôi, hôm nay thật sự mệt mỏi rồi...

_______________________________

Truyện mik có tham khảo từ nhiều nguồn lắm nên có trùng vs ai thì mik xl rất nhiều ạ
Mik rất ưng truyện này nên ms có chút ý tưởng để vt ra mong mn đón đọc ạ <33
Flop= drop:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro