Chương 4: Những ngày công tác ở điện Triều Dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Vân là một sinh vật xuyên không từ hiện đại tới, dưới sự phát triển của nền điện ảnh giải trí, hắn đã từng xem qua rất nhiều phim truyền hình cổ trang cung đình. Các loại tình tiết, nhân vật chỉ trong một nốt nhạc có thể nắm rõ trong lòng bàn tay. Thế nhưng hiện tại hắn lại không hiểu nổi cái vị hoàng đế họ Yến này rốt cuộc trong hầu bao đang giấu cái gì?
Theo như lược ký của Minh Giám Tự, hoàng đế Yến Quốc, Yến Tư Thành là vị minh quân trẻ tuổi tài trí hơn người, chính sự có thể duyệt tấu trong nhiều ngày nhưng tuyệt đối không lại gần nữ sắc. Hậu cung ba ngàn giai lệ giống như bình phong trước cửa, ngày ngày cùng tấu chương qua đêm. Bên ngoài hoàng cung còn lan truyền đến loại tin đồn y yêu thích nam nhân, bởi vậy hậu cung mới để ngỏ, từ lúc đăng cơ tới giờ vẫn chưa sủng hạnh phi tần nào.
Kiểu nam nhân nghiêm túc như thế này thông thường đều vào vai nam chính bất tử trong tiểu thuyết bất kể là ngôn tình hay đam mỹ. Đáng tiếc dù y có là nam chính soái khí đi chăng nữa, Lạc Vân vẫn là không thể đem hắn đi đẩy thuyền với người khác được. Tốt nhất vẫn là tránh xa Yến Tư Thành xa nhất có thể.
Có điều mong muốn nhỏ bé này của Lạc Vân lại không được ông trời phù hộ, chỉ bởi vì hắn trót dại lỡ miệng nói ra vài câu khó nghe một chút liền bị Yến Tư Thành điều tới địa bàn của y làm việc, lý do lại cực kỳ phi lý:
"Ngươi có thể dám ngang nhiên hoàng cung nói bậy, cho nên phải đem ngươi tới bên cạnh giám sát mới được!"
Diễn giải theo ngôn ngữ của người hiện đại chính là:
"Ngươi dám ngang nhiên nói bậy ngay trong nhà ta, ta phải đem ngươi giám sát ở dưới mắt mới có thể tùy thời bắt lỗi đem ngươi ra trảm."
Lạc Vân lần đầu thấy nguy cơ có thể bị xóa bỏ khỏi dương tịch, liền bắt đầu lo sợ nghĩ cách chạy trốn. Đáng tiếc vị nào đó giám sát hắn toàn thời gian hoàn toàn không để hắn có cơ hội thông tri ra bên ngoài.
Hắn tự hỏi không phải nói Yến Tư Thành tham công tiếc việc, thời gian rảnh rỗi "chùi mông" cũng không có hay sao? Thế nào mà lại rảnh rỗi ở ngự hoa viên chơi trò bắt cá thế này?
Cái khác hắn không dám kháng nghị nhưng thế quái nào lại coi hắn như cái lưới bắt cá chỉ đông chỉ tây buộc hắn bắt bằng được con cá vàng ba vây mới được lội lên bờ?
Đã như vậy, khi Lạc Vân bắt được con cá ôm vào trong lòng lóc ngóc bò lên bờ, vừa run rẩy chìa ra cá vàng vừa hỏi:
"Hoàng, hoàng thượng, có phải cá, cá người cần tìm không?"
"Tiểu Lạc Tử, ngươi cũng quá hông nhanh nhạy rồi!"
Nói xong Yến Tư Thành liền phất tay áo rời đi.
Đây còn không phải ỷ quyền thế bắt nạt người trong truyền thuyết sao? Đáng tiếc kẻ vô danh tiểu tốt như hắn quyền cùng thế cũng không có để ganh lại với người ta.
Đêm ấy Lạc Vân vì về muộn nên không còn chút cơm thừa nào để ăn, cả đêm nằm co ro trong chăn vừa đói vừa lạnh, lòng âm thầm nguyền rủa cái tên hôn quân chết bầm nào đó.
"Lạc công công, ngươi may mắn thật đấy! Chúng ta tới điện Triều Dương lâu như vậy cũng chưa từng được hoàng thượng chỉ đích danh tới hầu hạ."
"Nếu được ta lại muốn nhường lại cái phần may mắn đấy cho người khác!"
Hãy xem thân thể ngày càng gầy còm tiều tụy của hắn đi, đây đâu phải đơn thuần là "hầu hạ", là bị "hành hạ" mới đúng. Cuộc sống không bằng ăn mày đầu thôn Lạc Gia này, Lạc Vân hắn tình nguyện dâng cho kẻ khác.
...
Tuy rằng cuộc sống ở Triều Dương điện không mấy thuận lợi nhưng điều duy nhất có thể khiến Lạc Vân vui vẻ chính là lúc theo Yến Tư Thành thượng triều đứng bên cạnh hầu hạ y, hắn có thể thấy trong gang tấc muôn vàn mỹ cảnh chốn nhân gian.
Đều nói trên triều đường Yến quốc hội tụ anh tài cả nước đúng không ngoa chút nào, nam nhân anh tuấn đều là hàng thượng phẩm khó tìm. Tỷ như Trần tướng quân Trần Diễn soái khí ngút trời, hay như Đường đại học sĩ Đường Quan Nhân, còn có thân vương Yến Ngọc Hoành, Vương Khoan đại nhân... Mỗi người đều một vẻ anh tuấn phiêu dật quả thực khiến con ngươi hủ nam của hắn muốn rớt tròng.
Miệng như thác đổ, nhiệt độ cơ thể chợt tăng vọt bồi thêm chút lực đạo ở cánh tay đang cầm quạt kia quả thực như động cơ gặp dầu máy. Đợi khi vị nào đó hưởng gió không nhịn được nữa mới khẽ hắng giọng nhắc nhở:
"Quạt như vậy là đủ rồi!"
Lúc này Lạc Vân mới thu liễm lại ánh mắt cùng dừng lại cánh tay đang phe phẩy quạt. Qua một lát lại thấy Yến Tư Thành bức bối khó chịu ngồi trên ngai vàng cũng không yên, y mới nhỏ giọng ra lệnh:
"Mau cho trẫm chút gió!"
"..."
Con người khó hiểu này lúc nói quạt dừng lúc lại muốn lên quạt, tâm tư còn sâu hơn cả nữ nhân thế này người nào có thể hiểu được.
Có điều chút chuyện nhỏ này cũng không cản trở Lạc Vân tiếp tục công cuộc ngắm mỹ nam. Đây có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong ngày của hắn từ lúc tới điện Triều Dương tới giờ.
"Tiểu Lạc Tử, ngươi hiện tại đã tới điện Triều Dương ngàn vạn lần chớ chọc giận thánh thượng. Long nhan giận dữ là điều ngươi khó lòng chống đỡ được. Tuy nói ta là nghĩa phụ của ngươi nhưng là bề tôi trung thành với hoàng thượng, người muốn trị tội ngươi ta tuyệt đối sẽ không xin tha giúp ngươi đâu!"
Đây chính là lời thân thương của vị nghĩa phụ kia cho hắn mỗi lần gặp mặt, Lạc Vân nghe nhiều tới nhàm tai rồi.
Hắn đâu phải kẻ ngốc ăn no rửng mỡ đi chọc tổ ong, Yến Tư Thành là người như thế nào thời gian qua hắn đã trải nghiệm rõ rồi. Cho dù cho hắn cả cái ngân khố của Đại Yến hắn cũng không muốn dây dưa vào con ngươi luôn mang đến phiền phức này.
Lạc Vân dù trong lòng tự nhủ như vậy nhưng hắn cũng không thể ngờ tới cho dù hắn không tự tìm phiền phức thì cũng là Yến Tư Thành tự mang phiền phức tới cho hắn. Chỉ là một câu nói không lạnh không nhạt của hoàng đế Yến quốc này lại đem hắn đẩy lên đầu sóng ngọn gió của cuộc tranh đấu chốn hậu cung đầy khắc nghiệt.
"Tiểu Lạc Tử, nghe nói đám tỳ nữ các cung rất thân cận với ngươi?"
"... Hoàng thượng, nô tài..."
"Chuyện thăm viếng hậu cung sau này, hoàn toàn dựa vào ngươi vậy!"
"... Hoàng thượng..."
"Hửm?"
"... Nô tài... tuân lệnh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro