Chương 6: Kế hoạch soán ngôi hoàng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên hạ đều nói được gần thánh nhan* như gần phú quý. 

*Thánh nhan: chỉ gương mặt của hoàng đế.

Con người thời này lạc hậu tới mức bất cứ kẻ nào được vào tới hoàng cung đều ra ngoài huênh hoang tự đắc giống như được phong hoàng thân*. Đến cả tiểu thái giám Trịnh Đồ mới nhập cung khi ra ngoài mua đồ cùng Lạc Vân cổ cũng cao thêm vài phần.

*Hoàng thân: người của hoàng tộc.

Hừ! Đám người ngu ngốc này! Các người không biết danh ngôn "gần vua như gần hổ" của hàng ngàn bậc vĩ nhân từ ngàn đời hay sao? 

Lạc Vân rất muốn hướng những kẻ ngu ngốc tham lợi kia lớn tiếng mắng mỏ như thế. Còn muốn kêu gào bọn họ xem đến cuộc sống gần "thánh nhan" của mình làm minh chứng. Nếu như khảo sát loại nghề nghiệp nguy hiểm nhất ở Yến quốc, hắn còn muốn bỏ hầu bao cày lượt bình chọn cao nhất cho nghề nghiệp hắn tự đề xuất. Chính là làm tiểu thái giám chạy vặt bên cạnh hoàng đế Yến quốc.

"Yến Tư Thành tên khốn kiếp! Một ngày nào đó lão tử nhất định sẽ soán ngôi ngươi!"

Lạc Vân căm phẫn nắm chặt tay thành nắm đấm, buông ra lời khó khăn lắm mới rít qua kẽ răng như thế. Thình lình một lực đạo bất ngờ phi tới bịt chặt lấy miệng hắn, giọng nói sốt sắng ở bên tai hắn vang lên:

"Lạc đại ca, huynh muốn chết à!"

Đợi khi Lạc Vân khó chịu tránh thoát được bàn tay đang ám sát mình, Trịnh Đồ mới dáo dác nhìn quanh, phát hiện không có ai mới nói:

"Nhắc đến tên húy của hoàng đế, buông lời đại nghịch bất đạo! Nếu để người khác nghe thấy thì tru di cửu tộc là nhẹ đấy!"

Lạc Vân khinh thường hừ mũi! Bản thân hắn là người đã chết một lần rồi, chết lần nữa có khi được lên thiên đường lại là tốt. Tru di cửu tộc? Hắn một thân một mình còn sợ hay sao?

"Cho dù là tru di thập bát tộc, lão tử cũng không sợ!"

Lúc nóng giận người ta thường hành động bồng bột không sợ chết như vậy! Vừa liếc thấy có đám người đang đi tới Lạc Vân rất không có khí tiết rụt cổ khép nép đi sát về phía tường rào.

"..."

Ngoài miệng nói không sợ chết nhưng Lạc Vân hắn may mắn có cơ hội sống lại ở nơi này, sao có thể uổng phí một kiếp dễ dàng qua tay tên hôn quân kia như thế được!

Vẫn là chờ cơ hội tìm thời soán ngôi hắn thì hơn!

Chỉ là trong thời gian chờ “thiên cơ” đó tới, hắn vẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng Yến Tư Thành kia hành hạ mỗi ngày. Cơn tức này Lạc Vân khó mà nuốt trôi xuống được.

Nghĩ mà xem, Lạc Vân trước giờ chưa từng bị người khác ức hiếp, chịu thiệt vào người như bây giờ. Còn có mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ cái đầu mình sẽ rớt xuống tức thì, đến cả trong mơ cũng thấy đầu mình bị chặt một cái “pặc”. Thử hỏi hắn có nên đối với kẻ đầu sỏ, nguồn cơn của ác mộng này có ý thù địch hay không?

“Ngươi nói xem tạp dịch trong cung nhiều như vậy vì sao cứ nhất mực phải sai ta đi mua đồ chơi cho cháu hắn chứ?”

Lạc Vân không phục hậm hực hỏi người bên cạnh. Hắn chính là tức giận bản thân lại không có chút tiết tháo mà ngoan ngoãn nghe lời Yến Tư Thành. Trịnh Đồ chỉ khẽ thở dài, lần nữa khuyên nhủ hắn:

“Lạc đại ca, phàm quan viên hoàng thất Đại Yến, người nào mà không rõ hoàng thượng sủng ái tiểu vương gia như thế nào? Hoàng thượng sai huynh đi mua đồ chơi là có ý trọng dụng huynh, làm tốt sẽ được người trọng thưởng. Người khác cầu còn không được huynh lại ghét bỏ như thế! Có phải là chê hoàng ân chưa đủ nhiều hay không?”

“Tiểu Trịnh, ngươi không hiểu…”

Trịnh Đồ quả thật không hiểu nổi con người Lạc đại ca này, được hầu hạ bên cạnh hoàng thượng là vinh hạnh cỡ nào hắn lại ghét bỏ giống như cho hắn đứng gần bãi phân vậy. Việc người khác tranh giành đến sứt đầu mẻ trán mới có được Lạc Vân lại giống như chẳng may vớ phải mớ tai họa một mực muốn tránh xa. Ở chung với hắn một thời gian Trịnh Đồ cũng không biết tên này đang nghĩ gì trong đầu. Chỉ biết hắn mỗi ngày đều cực kỳ không tình nguyện tới điện Triều Dương làm việc, nhưng thời gian cùng hoàng thượng thượng triều lại cực kỳ hưng phấn.

Nhiều lần Trịnh Đồ không giấu nổi tò mò mới hỏi Lạc Vân, hắn lại bụm miệng tủm tỉm cười làm ra vẻ thần bí:

“Hắc hắc, cái này là bí mật của người lớn, ngươi thì hiểu cái gì!”

Trịnh Đồ tuy rằng không phục nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài âm thầm thở dài. Ai biểu Lưu công công là nghĩa phụ hắn, ai biểu hoàng thượng rất tin tưởng hắn kia chứ!

Người này tuy rằng hành vi cùng suy nghĩ rất quái dị nhưng từ lúc hắn nhập cung đến giờ vẫn luôn giúp đỡ hắn rất nhiều. Trịnh Đồ cũng là cảm kích mặt này nên mới luôn tôn trọng Lạc Vân như vậy.

Trịnh Đồ khẽ lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, chân gia lực chạy nhanh tới bên cạnh Lạc Vân.

“Lạc đại ca, chúng ta bây giờ là đi đâu?”

“Phí lời! Mua đồ chơi không tới chợ lại tới tiệm quần áo sao?”

Lạc Vân hậm hực buông lời, sau đó liền đi lên trước bỏ lại Trịnh Đồ ngờ nghệch ở phía sau.

“...”

Cái con người này… đúng là giỏi khiến người ta tức chết mà!

“Lạc đại ca, mấy thứ này… là đồ chơi cho tiểu vương gia sao?”

Trịnh Đồ ngờ vực nhìn đống đồ lộn xộn trong tay mình, lại nhìn sang Lạc Vân, càng thêm hồ nghi lời con người này vừa nói:

“Tiểu vương gia đã chơi chán mấy món đồ xa xỉ kia rồi, mấy đồ chơi đơn giản này nhất định có thể khiến hắn vui.”

Giấy đỏ vụn nhặt từ văn phòng tứ bảo, ván gỗ mốc từ thuyền cũ trôi trên sông, ống tre lớn mua từ lão nông đầu chợ. Ngoại trừ ống tre bỏ vài văn tiền ra mua những thứ khác đều là của đi lượm cả.

Đừng nói là tiểu vương gia cao quý, đến cả hài tử nhà nghèo cũng không chơi đến loại đồ chơi này!

Nhìn biểu tình ranh mãnh cùng nụ cười gian xảo của người đi bên cạnh, Trịnh Đồ càng thêm phần tin tưởng cho suy đoán của mình. Vốn Trịnh Đồ còn đang trong cuộc đấu tranh tư tưởng mãnh liệt giữa việc đem đống phế liệu này thẳng tay ném xuống sông hay bí mật mang tới ngự thiện phòng làm củi đốt, lại nghe Lạc Vân nói:

“Tiểu tử ngốc! Thứ này tất nhiên tiểu vương gia không chơi được rồi! Cái này phải trải qua gia công thêm mới có thể đem dùng được!”

Trịnh Đồ một lần nữa đem chân lý hắn đúc kết được từ lúc vào cung tới giờ đem ra nhẩm lại, khắc sâu vào bàn thạch vững chãi trong tim.

Chính là: không nên dại dột đi đoán suy nghĩ của Lạc công công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro