Chương 2. Cuộc Gặp Gỡ (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Ei thẫn thờ chờ đợi một thứ gì đó, thì bóng dáng lạ mặt nhưng lại rất quen thuộc đã xuất hiện. Cô gái lạ mặt với mái tóc hồng óng mượt dần dần lộ diện và từ từ đi đến gần đền thờ của cô.

Đứng giữa một đoàn người đang xếp hàng chờ đợi để được cúng bái Thần Linh và nhận chúc phúc thì Ei vẫn có thể nhìn thấy được hình dáng của nàng chen chúc giữa đám đông dù có xa đến như nào.

Sắc mặt của cô không còn thờ ơ như trước nữa mà nở một nụ cười đầy phấn khởi, chỉ mong được gặp nàng.

Nhìn thấy được nét mặt vui tươi của Ngài, người dân không khỏi tò mò nhưng lại rất vui mừng vì vị Thần của họ đã không thờ ơ đối với họ, chắc rằng họ chỉ nghĩ rằng cô đang quá mệt mỏi nên mới có tinh thần như vậy.

Thấy được bóng dáng của nàng, Ei không khỏi vội vàng chúc phúc cho người dân để nhanh nhanh chóng chóng chờ đến lúc nàng đến và cúng bái Thần.

Sau một loạt người dân xếp hàng dài để cúng bái Thần Linh thì cũng đã đến lượt Ei gặp được nàng. Vẫn là bộ trang phục nữ tu sĩ ấy, rất chỉnh tề và toát ra vẻ uy nghiêm.

Không chỉ vậy trên mái tóc màu hồng óng mượt ấy lại xuất hiện đôi tai trông lạ kì, nhìn kĩ thì đây là tai của loài cáo, đoán được nàng chính là cáo thành tinh. Bảo sao nàng có thể chịu được khí ức của Thần cho dù chưa đến ngày lễ mà nàng vẫn dám đặt chân đến ngôi đền của Thần.

Nhưng lại có một thứ làm Ei không được vui chính là cô không thể nhìn thấy dung nhan của nàng, thì ra khuôn mặt của nàng đẽ được che đi bởi 1 tấm lụa mỏng.

Lúc ẩn lúc hiện làm cô không khỏi tò mò và lúng túng bàn tay muốn gỡ tấm lụa đó ra để ngắm nhìn nhan sắc của nàng.

Khi đứng trước mặt Ei, nàng dâng lễ vật lên và mong được Thần Linh chúc phúc, cũng như bao người khác khi dâng một thứ gì đó sẽ được Thần chúc phúc, nhưng có một điều gì đó khiến mọi người đang chuẩn bị cúng lễ thì mở to mắt ra và bất ngờ trước những gì mình đang chứng kiến.

"Sau buổi lễ, ta muốn được gặp riêng em, hãy ở lại ngôi đền này cho đến khi người dân cúng lễ xong." Thì ra Ei đã cúi người xuống và thì thầm vào tai của nàng.

Cũng đúng thôi, bởi vì cô là Thần Linh, việc nói chuyện với ai đó hay thì thầm vào tai người dân là điều không tưởng.

Họ tò mò rằng cô gái lạ mặt đó là ai mà có thể khiến cho vị Thần của họ phải cúi đầu và giao tiếp.

Cô là một vị Thần đến từ nơi khác ư ? Chắc là không rồi vì không bao giời có chuyện Thần cúng lễ cho Thần được. Hay cô chính là công chúa hay nữ hoàng của một vùng đất khác đến đây để xin nhận được sự chúc phúc của Thần.

Ai cũng có 1 câu hỏi và đáp án riêng của mình, nhưng chung quy lại thì vấn đề chính họ quan tâm đó chính là cô gái lạ mặt đó là ai và quan hệ của cô ta với vị Thần của họ là gì.

Trong lúc buổi lễ vẫn đang diễn ra tốt đẹp thì ở phía bên kia tôi đền đang có ai đó quan sát vị Thần đang chúc phúc cho người dân.

"Thật là một khung cảnh tuyệt đẹp để ngắm nhìn nhan sắc của Ngài đó, Raiden Ei." Không ai khác đó chính là cô gái lạ mặt, nàng đang quan sát Raiden chúc phúc cho mọi người từ phía bên ngôi đền.

Thì ra sau khi được Ei thì thầm vào tai, cô đã kêu lính canh sắp xếp cho nàng 1 căn phòng để nghỉ ngơi chờ cho đến khi ngày lễ kết thúc.

Quả là một vị Thần giàu lòng nhân ái, không chỉ đối đãi với người dân của mình rất tốt mà ngay cả vị khách lạ mặt thì cô vấn đối xử tử tế mặc dù không quen biết.

Sau hơn 2 ngày ròng rã tiệc tùng thì ngày lễ cũng đã kết thúc, các gian hàng cũng đã gỡ xuống, tất cả đồ lưu niệm hay các lương thực thực phẩm cũng được mang đi hết, quang cảnh xung quanh trở về như cũ.

Chỉ có ngôi đền trống vắng và không một ai xuất hiện ở đó nữa, xong việc Ei cũng có thời gian để nghỉ ngơi và bắt đầu công việc quan trọng của mình

Ei đi đến căn phòng đã chuẩn bị cho cô gái lạ mặt, đến trước cửa phòng và mở nó ra, một cảnh tưởng tuyệt đẹp xuất hiện ngày trước mắt cô.

"Thật đẹp, trần đời lại có người đẹp như thế ư ?' Sau cánh cửa được mở, chính là cô gái lạ mặt đó, nàng đã ngủ thiếp đi trên chiếc giường. Chắc hẳn vì đã mệt rồi nên có lẽ nên nghỉ ngơi 1 chút.

Khuôn mặt nàng không bị che đi bởi chiếc khăn lụa nữa, thật là một mĩ nhân xinh đẹp, không gì có thể tả nổi nét đẹp này bằng miệng được.

Khi đến gần chiếc giường, Ei lúng túng đưa bàn tay của mình lên và chạm nhẹ vào khuôn mặt nàng, da nàng thật sự rất mềm, cảm giác như đang sờ một miếng bột bánh chưa được nấu chín và có thể nhào nặn ra các hình thù khác nhau.

Da nàng rất trắng, trắng đến nỗi Ei chỉ muốn hôn lên nàng một nụ hôn chúc ngủ ngon vậy, không những vậy trong lúc ngủ thì 2 cái tai cáo của nàng cũng dịu xuống trông rất đáng yêu

Chăm chú ngắm nhìn dung nhan của nàng, bất chợt nàng tỉnh giấc, quan sát dung quanh thì nàng chỉ thấy được việc Ei đang ngồi trên giường cạnh nàng và đang ứng đỏ mặt xấu hổ vì bị nàng phát hiện.

"Ngài đang làm gì ở đây vậy, Raiden ?'" Tò mò không biết vì sao Ei ở đây, nàng có chút thắc mắc, không phải Ei nên ở trong ngôi đền và tiếp tục buổi lễ ư ?

"À thì, buổi lễ đã kết thúc, mọi người cũng về hết rồi, ta chỉ đến xem em đang làm gì thôi." Nhận được câu trả lời của Ei, nàng cười nhẹ thành tiếng và cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

"Vậy Ngài muốn gì ở em nào, Raiden ?" Hóa ra nàng vẫn nhớ việc Ei muốn gặp riêng mình lúc buổi lễ đang diễn ra.

"Ta tò mò về em thôi, tại sao em vẫn có thể đi lại trong khu vực ngôi đền khi ta đang tỏa khí ức, em đến từ đâu, nhất định em không phải là người phàm vì nếu con người cảm nhận được khí ức của ta thì sẽ không giữ nổi tinh thần mà ngất đi."

"Ra là thế, em tưởng chuyện gì to tát với Ngài cơ nên mới muốn gặp riêng em." Hóa ra Ei cũng chỉ muốn hỏi han rằng liệu nàng là ai và đến từ đâu.

"Vậy em cũng nên giới thiệu bản thân với Ngài vậy, em tên là Yae Miko, là cáo đã thành tinh." Thì ra nàng tên là Miko, một cái tên rất hay và dễ thương.

"Lí do em chịu được khí ức của Ngài vì em không phải là người phàm, nhưng việc chịu đựng được khí ức của Ngài tỏa ra cũng khó khăn lắm đó Ngài biết không ?'

Sau một loạt câu trả lời của Miko, Ei cũng không còn câu hỏi nào khác thì bất chợt Miko nắm lấy áo của cô và kéo lại.

Nàng mỉm cười thật nhẹ nhàng và đưa đôi môi của mình hôn nhẹ lên môi của Ei.

Bất ngờ bị Miko hôn, Ei lúng túng và cố đẩy nàng ra xa, không để Ei làm được điều ấy, nàng vòng 2 tay của mình ra sau cổ Ei và bắt đầu hôn sâu hơn.

Cảm nhận được điều đó, EI cũng có chút hùa theo và cả hai bắt đầu tiến sâu hơn, Ei lấy tay mình mở nhẹ khoang miệng của nàng và đưa chiếc lưỡi của mình vào.

Hai chiếc lưỡi đảo đều nhau như dòng chảy của suối thác, những âm thanh phát ra từ ngăn phòng cũng dần trở lên dâm đãng hơn.

Ei nhìn nàng với đôi mắt ngại ngùng nhưng cũng chẳng quan tâm việc đó và cô vẫn chiếm lấy đôi môi của nàng, hôn một cách ngấu nghiến.

Mặc dù là người chủ động trước nhưng nàng lại đang khá đuối hơi vì bị Ei ngậm chặt môi của mình, nàng cố gắng đẩy người cô ra nhưng vì không đủ sức cộng thêm việc thích ứng nên cơ thể nàng mềm nhũn ra và run lên nhè nhẹ.

Đôi tay của Ei cũng không chịu để yên và bắt đầu mò mẫm những nơi thú vị hơn, cô thò tay vô áo nàng, cảm nhận được thứ gì đó mềm mại mà mình đang chạm vào.

Cô bắt đầu xoa bóp bầu ngực căng tròn và mềm mại ấy khiến Miko bất ngờ và kêu lên những tiếng rên ái muội.

Không chỉ có thế, cô cũng từ từ đưa tay vào sâu trong áo hơn, và cũng đã đến điểm đích, nơi cô chạm vào chính là nhụy hoa ở ngay giữa trung tâm cái thứ mềm mềm ấy.

Lần này Miko phản ứng lại và cố gắng uốn người để thoát ra nhưng vì cơ thể cô đã đuối sức vì hôn cộng thêm việc Ei đang ôm chặt người nàng nên cũng không thể thoát ra được.

Nàng bất lực nằm chịu trận để cho Ei muốn làm gì thì làm, cô cởi banh chiếc áo của nàng ra, nhìn rõ mọi thứ.

Nhụy hoa của nàng bắt đầu cương cứng, nó hồng hào và đứng sừng sững trước mắt Ei, cô nhìn chằm chằm vào nó, cảm giác thèm thuồng dâng lên trong người cô, thèm được cắn mút hạt đậu giữa bầu ngực căng tròn ấy.

Nghĩ là làm, cô ngậm lấy hạt đậu nhỏ nhắn nhưng mềm mại của nàng rồi mút liếm, đôi lúc lại cắn nhẹ vài cái khiến nàng rùng mình vì sung sướng, nhìn Ei như lúc này thật đúng là rất giống đứa trẻ đang bú sữa mẹ, nhìn Ei đang say mê nhào nặn và ngậm lấy đầu ngực nõn nà trông rất ngon miệng.

Còn Miko chỉ biết nằm đó cho Ei đùa giỡn với cặp ngực to lớn của mình và rên rỉ trong vô thức, mắt nàng như bị một màn sương che phủ, chẳng phải màn sương, là dục vọng, dục vọng đang che mắt cô, Ei đang nhấn chìm cô vào khoái cảm của việc này, nước mắt từ khoé lệ Miko trượt xuống má rồi rơi xuống ga giường, chẳng phải vì đau hay khó chịu mà là vì sướng, tâm trí nàng giờ trống rỗng chẳng nghĩ được gì cả, cơ thể mềm nhũn chẳng thể phản kháng.

"Ei...ahh....nhẹ chút...đừng vội" Miko miệng lắp bắp vài chữ, nói cũng không thành tiếng.

Dường như cơ thể nàng đang run bần bật lên vì khoái cảm, 2 má ửng đỏ, miệng nàng thì không ngừng thở gấp và đôi khi lại có tiếng rên khe khẽ vang vẳng bên tai của cô.

Nhận thức được biểu cảm của nàng, Ei không ngừng mỉm cười và tiếp tục trêu đùa đôi gò bông căng mọng đáng thương ấy, nhưng có 1 điều gì đó đang xảy ra khi mà cảm xúc của cả 2 đang lên cao trào.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro