Chương 44: Tấn công từ gốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là một cô gái nhã nhặn thức thời." – Kim Yoo Jin

Có so sánh cũng có soi mói, diện mạo Mizuhara Niko thiên hướng cá tính, trong giới người mẫu có chút thủ đoạn, dùng quy tắc ngầm, coi như cũng có chút tiếng tăm.

Còn Uhey thì hoàn toàn được công nhận là người đẹp tài năng, ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng, thậm chí còn rất được yêu thích trong giới giải trí Nhật Bản.

Có lẽ ngay từ đầu, người dân đất nước mặt trời mọc vốn chỉ thích vẻ đẹp trong sáng dễ thương, đối với nữ minh tinh có diện mạo xinh đẹp thẳng thắn như Uhey có chút lãnh đạm, nhưng khi Uhey cười lên, cảm giác thanh thuần chợt lộ ra mới là tuyệt sát.

Các trạch nam thất thủ không một câu oán hận.

"Ôi, nữ thần bị đánh, sao có thể?!" Cho nên đối với việc Uhey bị tát vừa lộ ra ngoài, phía Hàn Quốc còn chưa phản ứng tới, rất nhiều fan nam của đất nước mặt trời mọc đã lên tiếng tức giận trước. Người nước chúng ta làm sao có thể có hành vi thô bạo đối với nữ thần như vậy chứ?!

"Ai dám đánh nữ thần của ta?!" Bọn họ không thiếu nhất là thời gian, liền bắt đầu điều tra sự việc, tư liệu liên quan, "Là cô này? Ai đây thế?" Đây là phản ứng trước tiên của rất nhiều người.

Ngại quá, tư liệu quá ít, cầu tiết lộ thêm thông tin. Đầu năm nay có rất nhiều người trạch có kỹ thuật, và các bạn trẻ theo trường phái "lấy thịt đè người" cũng còn nhiều hơn nữa – chúng ta hãy tin tưởng vào lực lượng quần chúng nào.

(Chú thích cho các bạn thấy khó hiểu:

Trạch có kỹ thuật: trạch: các bạn thường lỳ ở nhà/công ty/ chỗ nào đó, và lên mạng nhiều – có thể hiểu là kiểu như Neitizen đấy. ^ ^. có kỹ thuật: thông thạo tìm tòi đào bới các chuyện trên mạng. :).

Trường phái "lấy thịt đè người" : lấy số đông chèn ép ai đó.

Cả câu: Lực lượng fan rất đông và có sức chiến đấu rất cao, có thể moi móc ra đủ thứ chuyện, => có thể tìm ra bất cứ tin tức gì mà họ muốn)

Fan bên Hàn sau khi biết tin, liền phát điên, có Honey Hàn Quốc hỏi Honey Nhật trên mạng: "Ai dám bắt nạt U Bảo của chúng ta? Chúng ta phỉ nhổ chết nó đi!!"

Vì Mizuhara Niko không nổi tiếng như Uhey, cho nên mọi người tìm được người thật cô ả cũng khá mất thời gian.

Nhưng đến 8 giờ tối, khi Kwon Ji Yong rốt cuộc hóa trang thành nhân viên nghênh ngang dưới mí mắt các phóng viên đi ra khỏi khách sạn của mình, sau đó đánh xe qua, tiếp tục nghênh ngang đi vào ngay dưới mắt các phóng viên vây quanh khách sạn Uhey.

Về phía chỗ mình, bọn Seung Ri đối với nhân viên tiếp đãi của Nhật cũng liền qua loa.

Lệch múi giờ, ai có ý kiến gì à? (hình như là đâu có lệch múi giờ nhỉ? = =)

Chẳng lẽ xuống máy bay xong không thể nghỉ ngơi sao?

Kwon Ji Yong chào hỏi Park Yeong Jin xong, liền được đưa tới phòng Uhey, vừa mở cửa đã thấy bạn gái mình mặt không trang điểm, yên lặng ngồi ở sofa phòng khách.

"Ji Yong." Uhey càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, tuy rằng mọi người đều cảm thấy chuyện này Uhey không hề sai, hoàn toàn là bị chó dại cắn, nhưng cô vẫn cảm thấy tủi thân. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả bố mẹ mình cũng không nỡ chạm một đầu ngón tay vào, hôm nay lại bất ngờ bị đánh thế này – tuy rằng là tự nguyện, nhưng hiện giờ thật sự không hề dễ chịu chút nào!

"Yoo Jin à." Kwon Ji Yong vừa được Park Yeong Jin đưa đến cửa, liền chạy tới ôm bạn gái của mình: "Đừng sợ, đừng sợ, chỉ là một người mẫu vớ vẩn mà thôi, ai làm cho cô ta kiêu ngạo như thế." Hắn cũng thấy thắc mắc, cho dù là bề trên đối phó với hậu bối cũng sẽ không dùng thủ đoạn như thế.

Uhey được Kwon Ji Yong ôm vào lòng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lập tức cảm thấy tâm tình tốt lên rất nhiều. "Em nghe Hasegawa Jun nói, hình như cô ta có ai đó có chức quyền đỡ đầu." Uhey kề sát tai Kwon Ji Yong nói với vẻ thần bí, "Em cũng chẳng muốn dây đến cô ta, chỉ là..."

Bà đây sao dự đoán được chính cô ả tự xông đến gây chuyện với mình chứ? Uhey trong lòng không ngừng nguyền rủa cô ả kia, phiền toái của mình đã quá nhiều, cô ả lại tới thêm phiền.

Kwon Ji Yong nhếch miệng vẻ mặt khinh thường, "Phía tạp chí đã có câu trả lời chưa? Cũng không thể cứ bỏ qua như vậy." Nếu bỏ qua, Big Bang cũng sẽ không nhận chụp ảnh cho VIVI nữa, đó không phải là làm nhục danh dự của người nổi tiếng Đại Hàn Dân Quốc sao? Một kẻ làm nhân tình lại có thể tùy tiện vung bạt tai với tiền bối nổi tiếng?

"Thấy họ nói sẽ xử lý cô gái kia, nhưng theo em thấy thì..." Uhey bĩu môi, "Hình như mấy người cấp cao chỉ định khiển trách cô ta mà thôi." Kỳ thật không phải không xử lý, chẳng qua Hasegawa Jun nói cho cô hay, Mizuhara Niko nắm chặt quan hệ với Shirakawa, nhất định sẽ không chịu hủy hợp đồng. Đối với những chuyện dùng quy tắc mờ ám thế này, mọi người trước nay hầu như đều mắt nhắm mắt mở cho qua, giờ thì sắp bị ầm ĩ thành mâu thuẫn quốc gia. Nhưng Mizuhara Niko còn tỏ vẻ nếu bị đuổi thì sẽ tiết lộ hết chuyện xấu, không chỉ có Shirakawa mà còn nhiều vị đứng hàng cao cấp nữa.

Uhey nghĩ mình có nên ra làm người tốt, khiến cho cô ả kia càng vạn kiếp bất phục thêm ít nữa không nhỉ?

"Hừ!!" Kwon Ji Yong có chút bất mãn, dạo này làm nhân tình cho người ta ngủ mà cũng cao giá quá? "Nếu bọn họ không giải quyết, sau này em cũng đừng hợp tác với bọn họ nữa. Theo anh biết thì cũng có nhiều tạp chí nổi tiếng khác cũng mời em mà."

"Nhưng mà em thích nhiếp ảnh gia ở đó, anh ta chụp ảnh rất đẹp."

"Anh ta?" Kwon Ji Yong lập tức cho là mình đã tìm được trọng điển: "Là đàn ông?" Chuông cảnh báo rung ầm ĩ.

"Vâng, tất nhiên là đàn ông rồi, chính là nhiếp ảnh gia người Ý nổi tiếng đó." Uhey chẳng hiểu gì, đáp.

"Chính là người đàn ông giống như người rừng trong poster em sưu tầm đấy á? Mắt anh ta gần như là bị tóc che hết, có thể chụp được sao?" Vóc người thì to đùng, đầy lông lá rậm rịt, mắt vừa nhìn đã thấy là chiêu hoa đào. Xì!!

Uhey ngẩng đầu, tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Kwon Ji Yong, thấy anh chàng này ban đầu trừng mắt đầy vẻ ghen tuông, sau đó dưới ánh mắt của cô, dần dần né tránh, cuối cùng đơn giản kéo đầu Uhey vào ngực: "Ai da, chỉ là nói thôi mà, anh biết Yoo Jin yêu anh nhất."

"Kwon Ji Yong, nếu anh cứ tiếp tục lạc đề như thế, thì em..." Uhey vốn đang buồn bực trong lòng, bị anh chàng này biến thành mất hứng, nhưng ngẫm lại vẫn thấy không cam lòng, cuối cùng nhe răng cắn xuống cánh tay hắn.

"Á..." Kwon Ji Yong không ngờ Uhey lại có mặt trẻ con như vậy, cúi đầu liền thấy Uhey cắn mạnh vào cánh tay phải của mình, để lại hai dấu răng rõ nét, còn làm ra vẻ kiêu ngạo nhìn hắn.

Giống như loài mèo Ba Tư kiêu ngạo có chết cũng không nhận sai, Kwon Ji Yong nhìn dấu răng rõ nét trên tay mình, cúi đầu tới gần môi Uhey, khoảng cách gần như chạm vào nhau. Uhey cũng không trốn tránh, liền thấy anh chàng dùng động tác vẫn thường làm khi hôn cô, cười ái muội: "Sao, muốn trên người anh có nhiều dấu hiệu của em à? Hay là anh xăm lên vai phải chữ Yoo Jin nhé."

"Anh bớt làm vậy đi, để còn có chút da thịt sạch sẽ. Đừng tùy tiện xăm hình, không thấy đau hay sao?" Uhey đối với việc xăm hình này chỉ có một thái độ là xin miễn, chỉ cần nghĩ đến việc dùng kim nhọn chọc vào da thịt đã thấy đau rồi.

"Vì em, đau một chút thì có sao?!" Kwon Ji Yong cười tủm tỉm hôn Uhey một cái, đột nhiên nghịch ngợm cầm tay Uhey, "Anh cũng phải để lại dấu ấn của mình mới được, chúng ta mỗi người một cái, công bằng." Nói xong làm bộ như muốn cắn vào tay Uhey.

"Đừng đừng... Em chụp ảnh phải mặc áo ngắn tay đấy.." Uhey nóng nảy, nếu cánh tay cô mà xuất hiện một dấu răng thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Nghĩ đến đây, lại liều chết giấu đi cánh tay mình, kết quả né bên phải liền thấy Kwon Ji Yong quay qua bên trái, vội vàng giơ tay chắn, cuối cùng biến thành toàn thân đều luống cuống.

"Lần sau còn nghịch ngợm không?" Kwon Ji Yong ôm Uhey thở hổn hển, tóc tai lộn xộn, cười xấu xa nói. Kỳ thật hắn cũng chỉ trêu cô thôi, chứ không định cắn thật, hắn đâu có nỡ. Có điều thỉnh thoảng đùa một chút thế này cũng vui, thật là đáng yêu kinh khủng, đặc biệt là đôi mắt trợn tròn lúc hoảng sợ bối rối không biết phải làm sao kia.

"Kwon Ji Yong, em không để ý đến anh nữa." Uhey nhận ra mình bị đùa giỡn, tức giận quay người đi, mà người đàn ông của cô thì từ phía sau ôm chặt quyết không buông cô ra.

"Thật sự không để ý đến anh? Nhưng anh lại rất nhớ em, mỗi ngày nói điện thoại xong là bắt đầu thấy nhớ." Kwon Ji Yong cúi đầu nói bên tai Uhey. "Giờ khó lắm mới đến được Nhật Bản, lại thấy tin em bị bắt nạt. Kim Yoo Jin, anh thật sự chán ghét chính mình như vậy, sau khi em gặp phải chuyện không may mới chỉ có thể đến an ủi."

"Nhưng em lại thích Kwon Ji Yong có thể làm cho em vui vẻ trở lại sau những chuyện đó." Uhey quay đầu lại nhìn người yêu. "Không ai tốt hơn anh cả." Uhey không thạo nói những lời âu yếm, chỉ là cô thật sự cảm thấy, lúc này có Kwon Ji Yong ở bên, thật sự rất tốt.

"Đó là đương nhiên rồi." Tên Rồng nào đó rất tự nhiên mà đắc ý vô cùng.

Đối với Mizuhara Niko, Uhey rất "rộng lượng" nói cho phía VIVI sau khi đã bắt cô ả kia nói xin lỗi, rằng không cần xuất hiện trước mắt mình là được.

Thật sự là chán ghét đến mức nhận lỗi rồi cũng không muốn nhìn mặt cô ta thêm chút nào.

Phía VIVI vốn đã đuối lý, thậm chí có các fan lúc ấy quay lại quá trình làm việc của Uhey cũng đã đăng lên YouTube, Uhey lúc đó chỉ nói đúng ba câu, còn có thể thấy rõ khẩu hình của cô lúc phát âm, muốn nói cả hai bên đều khiêu khích cũng không có lý do.

Hơn nữa cô ả kia còn vì quan hệ với Shirakawa, mà biết được vài chuyện bê bối của lãnh đạo nào đó, nếu xử lý mạnh tất sẽ cá chết lưới rách. Cuối cùng Uhey "rộng lượng" khiến bọn họ nhẹ nhàng thở phào.

"Mizuhara sau này nhất định phải xử lý cho tốt." Phía cấp trên tuy rằng không đuổi việc Shirakawa, nhưng anh ta vẫn bị giáng chức, lúc này anh ta thật sự là hận chết Mizuhara Niko.

"Mắt cậu lúc đó bị sao thế, đàn bà không phải thấy thích là được, còn phải biết nghe lời!" Kobayashi bực bội nói với bạn tốt, anh ta cũng bị liên lụy đến. "Cậu chơi gái mà sao cái gì cũng nói tuồn tuột ra, giờ thì hay rồi. Nhanh giải quyết cô ả đi không thì việc làm cũng mất." Vẫn là Uhey-san tốt hơn, vừa nhìn liền biết là người hiểu đạo lý.

"Lúc đó thấy cô ta còn ít tuổi, cứ tưởng là một con bé đơn thuần. Thật không ngờ." Shirakawa vì áp lực công việc, tuy rằng mới ngoài ba mươi cũng đã hói đầu, giờ có thể thấy rõ cái trán nhẵn thín cũng sốt ruột đến lấm tấm mồ hôi.

"Dám leo lên giường người khác thì đơn thuần cái khỉ gì?" Kobayashi cảm thấy ông bạn mình không ngờ lại hồn nhiên như vậy.

"Yên tâm đi, tớ biết xử lý con bé này thế nào." Trong tay cô ả có chuyện xấu? Vậy bọn này khiến nó không còn tồn tại nữa!

Uhey sau một ngày nghỉ ngơi, vẫn tiến hành quay chụp, còn Kwon Ji Yong cũng phải chuẩn bị cho concert của mình. Nhìn có vẻ như hai bên đều nhượng bộ, kỳ thật không phải.

Quá khứ xấu xí của Mizuhara Niko liền cứ thế bị người ta lột trần, đăng trên đầu các trang web tin tức giải trí. Kể cả chuyện cô ả mấy tuổi học tiểu học, kết quả học tập tệ hại, lúc còn đi học đã lăng nhăng quan hệ với đàn ông..vv.. không thiếu đi chút nào, nội dung phong phú, có thể khiến báo chí nói cả ba ngày hai đêm cũng không hết.

Thế giới này chưa từng thiếu nhân tài, huống chi là các fan của Uhey có số lượng khổng lồ như vậy. Ngay cả các VIP cũng tỏ vẻ phải xả giận cho hình mẫu lý tưởng của thần tượng mình.

Dám đánh hình mẫu lý tưởng của thằng Còi nhà này, có ý gì hả? VIP trông cô ả mặt không đẹp, phẩm chất không tốt, dáng người cũng chẳng ra sao, lên án mãnh liệt.

"Vừa nhìn liền biết, tưởng rằng sau lưng có người chống lưng nên dám vênh mặt với U Bảo nhà này đây." Một Honey nào đó căm phẫn comment trong thớt.

"Đúng thế, nghe nói chỉ là một người mẫu mới của tạp chí. Có đẹp như Hasegawa Jun đâu? Cái loại đó, chắc chắn là ngủ với ai mới được vào." Sự thật có thể thấy rõ, bọn này cũng không cần úp mở – mọi người nói thẳng.

"VIVI tuy đã giải thích công khai, nhưng vẫn thấy đau lòng cho U Bảo. Con ả kia sao không đuổi phắt nó đi chứ!"

Đang muốn tìm cách đuổi đi đây! Vốn ban điều hành của VIVI đang đúng dịp thay đổi nhân sự, hiện giờ xuất hiện chuyện này, ban giám đốc liền chuẩn bị một vụ thay máu lớn.

Mizuhara Niko cứ như vậy làm ầm ĩ, tuy rằng tạm thời không bị đuổi việc, nhưng lại khiến cho mấy vị trí ban đầu của phe Shirakawa bị giáng chức hàng loạt. Kết quả chuyện quá khứ của cô ả lòi ra, Shirakawa cũng tự mình nhận điều tra trong ngành.

Đối với những tin này, Mizuhara Niko nhảy ra chửi là bịa đặt lung tung, là vu khống. Nhưng ảnh chụp này nọ bằng chứng đều rõ rành rành, cô ta có mắng đến khô miệng cũng chẳng có tác dụng gì.

Cho nên tuy rằng còn ở lại VIVI, nhưng cơ bản không thể có công việc nào cho cô ta cả.

"Cô ta đã nhận lời quay chụp cho một tạp chí loại đặc thù." Hasegawa Jun ở đầu điện thoại bên kia vui vẻ nói, "Làm người mẫu như bọn này, một khi ra khỏi giới hạn, sẽ không còn đường trở về." Người mẫu không như diễn viên, bạn có thể đi từ phim cấp ba lên tới bậc cao nhất. Giới người mẫu cạnh tranh tàn nhẫn, hiện thực, khi mọi người đều xa lánh bạn, nếu bạn không có thực lực thì chỉ có thể cam chịu. Một khi đã bị đá từ tạp chí chính quy xuống dưới, bản thân chấp nhận quay phim chụp hình cho những loại tạp chí sex cấp thấp, đời này không thể còn sản phẩm cao cấp tới mời bạn làm đại diện nữa.

"Vậy hả." Uhey cười nói, "Sao cô có vẻ vui thế." Cô lười biếng nằm trên giường, Kwon Ji Yong hôm nay có fan meeting, sáng sớm đã đi rồi.

"Aiz, dù sao cảm thấy đó không phải cùng cấp bậc với mình, thế mà mỗi ngày lại cứ coi mình làm đối thủ, thật sự là một chuyện khiến bản thân rất khó chịu." Hasegawa Jun nhàn nhã nói.

"Ha ha, có lẽ tôi cũng hiểu được cảm giác của cô, nhưng giờ thì mọi người cùng vui vẻ rồi." Uhey cúp điện thoại, lập tức liền thấy trên vai mình có dấu răng rõ ràng, sửng sốt, bất đắc dĩ mà bật cười vui vẻ.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro