CHƯƠNG 1: TỪ CHỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những lời nói dối thiện ý hóa ra lại biến chúng ta thành người không thành thật"

Chắc hẳn chúng ta đều gặp rất nhiều những trường hợp mà mình buộc phải dùng những lời nói dối thiện ý nhưng quả thật là "Chân thành không mệt, giả dối mới mệt" mà một khi đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi chứ biết sao bây giờ. Tôi kể một câu chuyện của bản thân nhé. Tôi có một buổi tập võ với đàn chị khóa trên. Chị ấy và tôi kể ra lại thật trùng hợp ở cùng quận, cùng đường rồi cùng con hẻm nhà luôn. Thế là chúng tôi quen nhau nhờ biết được việc chúng tôi là hàng xóm của nhau.

Chị ấy là một Wibu điển hình (những người mê anime) và chị ấy hỏi tôi có mê anime không. Tôi ngẫm nghĩ một lát vì tôi cũng thường xem phim Conan nên chắc cũng được tính nhỉ, tôi trả lời:

"Dạ...cũng có thích một tí đấy"

Ôi trời ạ và thế là mắt chị ấy sáng hẳn lên thiếu điều lập lòe luôn rồi (làm tôi nhớ đến thầy Hóa của tôi lúc bắt một học sinh gian lận bằng đồng hồ thông minh trong phòng thi cũng có cặp mắt sáng tinh tường như vậy). Vẻ mặt chị ấy bỗng trở nên cực kì hứng khởi và hỏi tôi dồn dập tới tấp:

"Trời ơi! Quả là tri kỷ mà. Em đọc được mấy bộ nào rồi vậy? Kể chị nghe với"

Tôi mắt chữ A mồm chữ O mà không biết nói gì hơn, không lẽ bây giờ tôi bảo tôi xem phim hoạt hình hả trời. Thôi rồi, tôi thầm hối hận nếu biết vậy thì khi nãy đã chẳng gáy to thế rồi, giờ nhìn nét mặt hồ hởi phấn khởi của chị ấy mà không lẽ tôi bảo rằng tôi có xem phim hoạt hình cho trẻ em chắc cũng được tính là anime mà ha. Cái này thật sự thì tôi hơi sợ bị ăn đập mà nỗi sợ lớn hơn là sợ người khác sẽ thất vọng về mình. Tôi quay lại cười gượng đánh trống lảng bảo:

"Ờm...Mấy cái em xem nó không liên quan gì lắm đâu. Mà chị xem thể loại gì vậy?"

Chị ấy nghe vậy thì kể liến thoắng:

"Chị cái gì cũng xem hết đó, chơi đủ thể loại từ Shojo, Shonen đến Harem, Yaoi, Yuri luôn. Còn em thì sao? Em xem bộ nào rồi kể thử xem nhà chị có sưu tầm chưa. Nhà chị hơi bị nhiều mấy bộ manga luôn đó"

Tôi thề với trời là mấy cái thể loại mà chị ấy kể tôi chẳng biết được cái nào hết luôn mà vấn đề làm tôi đau đầu nhất là sao cái lại quay về cái chủ đề này nữa rồi. Một hồi sau khi chị ấy tiếp tục gặng hỏi thì tôi không dám nhìn mặt nữa mà chuồn êm luôn rồi và không quên bảo:

"Em không biết gì hết. Em xem có một hai bộ anime à. Vậy nha, chào chị"

Tôi chạy mất tăm một giây sau đó...

Tôi nghĩ rằng nhiều lúc chúng ta đều không muốn để người khác thấy mặt kém cỏi nhất của mình nên đôi khi chúng ta đều dùng những lời nói dối vô hại. Trường hợp của tôi ở trên cũng không thiếu sự góp mặt của nỗi sợ khiến người khác thất vọng hay cái nhìn của người khác nên tôi mới không lên tiếng phủ nhận niềm tin "Hóa ra em cũng là Wibu à" của chị khóa trên kia mà sự thật là khi ấy tôi chỉ dừng lại ở việc hiểu nghĩa Wibu là cái gì thôi chứ biết gì đâu mà thích với hay không.

Nhưng cuối cùng thì giấy cũng đâu bọc được lửa, chị ấy gặng hỏi quá thì tôi đành thừa nhận là mình chả biết cái gì hết rồi phắn lẹ cho đỡ sợ thôi mà sự thật là tôi cũng không biết thật. Qua câu chuyện trên, tôi ngộ ra rằng cái mà con người ta thường hay muốn giữ là cái danh tiếng tốt hay sự công nhận từ người khác bất chấp sự thật có thể là khác biệt hoàn toàn. Và vì cái danh tiếng ấy, đôi khi chúng ta đã vận dụng đến những lời nói dối vô hại nhưng mà hậu quả của chúng thì thật không dám kể hết ra được.

Như hậu quả của câu chuyện của tôi là mấy lần sau tôi chẳng dám nói chuyện với chị ấy nữa luôn và hai bên cũng rất ít bắt chuyện với nhau. Đương nhiên cái đó là còn nhẹ chứ nếu bạn quen xem mấy bộ truyện ngôn tình thì sẽ nhận thức rất rõ vết rạn to lớn trong tình cảm giữa đôi bên được hình thành từ những lời nói dối thiện ý vì kết quả đó sẽ làm vỡ đi niềm tin đôi bên gầy dựng bấy lâu nay nên có cơ hội rất cao là kết thúc của những bộ truyện như vậy là OE - Open Ending và cũng đồng nghĩa với kết thúc mở.

Cổ nhân có câu "Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy" - "Một lời nói ra, bốn con ngựa cũng khó lòng đuổi kịp". Vậy nên chúng ta hãy thận trọng lời nói của bản thân vì nó là cơ sở của niềm tin. Nếu bản thân lời nói đã không thành thật thì niềm tin sao có thể vững chắc được cơ chứ? Đôi khi có một số việc hay một số chuyện thật sự sẽ khó từ chối ví dụ như bạn bè nhờ cái này cái nọ mà mình không thích hay không muốn làm để rồi chúng ta dùng những lời hứa hẹn qua loa không biết ngày nào mới thực hiện được mà vô tình làm tổn thương nhau.

Cái này...chắc mỗi người chúng ta ai cũng quá rõ rồi nhỉ và điển hình là lúc mượn tiền. Tôi cá chăc rằng bạn cho mười người mượn tiền thì cùng lắm chỉ có một người trả tiền lại cho bạn thôi, bất kể người đó giàu đổ nứt vách hay nghèo rớt mồng tơi. Còn chín người còn lại sẽ viện cớ "Mai tớ sẽ trả" hoặc là "Tuần này phải chi tiêu nhiều quá, tuần sau cậu lại nhắc tớ ha" rồi đến cả "Úi tớ không biết gì hết".

Vậy cách thức giải quyết tốt nhất ở đây là gì? Là không cho mượn tiền thôi. Vì vậy mà con người ta rất cần con mắt nhìn người, nếu như chúng ta đã tiếp xúc và biết là một người không đáng tin cậy hay không giữ chữ tín thì tốt hơn hết là khi họ mượn tiền phán một chữ "Không" thẳng thừng hay khéo léo từ chối. Một vấn đề rất phổ biến ở mỗi người trong xã hội ngày nay là chúng ta mắc một căn bệnh mang tên 'sợ từ chối'. 

Người khác kêu chúng ta làm những việc chúng ta chẳng thích nhưng ta vẫn làm vì sợ khi người ta mượn tiền mà từ chối thì ảnh hưởng đến giao tình giữa hai bên rồi sợ người khác sẽ bêu xấu, hủy hoại thanh danh,...Nói tóm lại là một ngàn lẻ một cái nỗi sợ ghì chặt miệng chúng ta khỏi việc nói từ "Không". Nhưng sống mà không biết cách từ chối người khác thì chỉ làm khổ bản thân mình mà thôi và dần dà có thể chúng ta sẽ đánh mất luôn lòng tự trọng của bản thân khi người ta bảo cái gì chúng ta cũng nghe theo mà lại là vừa làm vừa oán giận mới khổ chứ.

Nếu bạn cũng sợ từ chối người khác thì đừng lo lắng! Đa số chúng ta đều có nỗi sợ này cả nên không sao đâu. Nhưng việc thiết yếu là chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề này nhé vì cách giải quyết tốt nhất với nỗi sợ là đối diện với chúng. Hãy nhớ "Càng sợ, càng phải đối diện". Không chờ lâu nữa, chúng ta cùng nhau đi phân tích nguyên nhân cốt lõi của việc 'sợ từ chối' thôi nào.

Theo tôi thì sợ từ chối bắt nguồn từ hai nguyên nhân chính:

1) Nỗi sợ từ chối sẽ khiến người khác bị tổn thương

Cái nguyên nhân này nghe có vẻ rất cao thượng nhưng sự thật thì không nói lời từ chối là chúng ta đang làm tổn thương chính mình. Thông thường con người ta đều rất ngại nói từ "Không" vì sợ có lỗi với người khác hay làm người khác có cảm giác buồn, mất mát,...Nhưng còn bản thân chúng ta thì sao nhỉ? Có lẽ nhiều người đã quên suy xét đến điều này hoặc giả chúng ta đã suy xét nhưng cảm giác áy náy mãnh liệt bên trong bản thân ngăn không cho chúng ta nói lời từ chối. Để rồi lâu dần đôi khi ta quên luôn từ "không" nói thế nào luôn rồi.

Thế vậy làm sao giải quyết bây giờ? Đơn giản thôi chúng ta lật ngược vấn đề lại là được rồi. Lật kiểu gì cơ? Mỗi khi chúng ta cảm thấy e ngại với việc chối từ người khác trong khi bản thân mình rất muốn thì hãy trả lời một câu hỏi "Khi người khác nhờ vả/ yêu cầu chúng ta làm điều này họ có băn khoăn/ e ngại hay nghĩ đến cảm nhận của chúng ta không?" Nếu câu trả lời là không thì việc gì chúng ta phải ngại cơ chứ vì căn bản người khác cũng có nghĩ cho bạn bao giờ đâu mà cần chi ngồi đó phân vân rồi khổ não mệt thân. Còn nếu câu trả lời là có thì chúng ta sẽ suy xét tới những khía cạnh khác mà chút nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu.

Vậy những chuyện tiền nong do chính người nhà mượn nên tình huống rất khó xử thì sao? Vẫn áp dụng như trên thôi bạn thân mến. Người lạ mượn tiền thì dễ nhưng mỗi tội đụng đến người thân hay bạn bè mượn tiền là vấn đề bắt đầu rối tung rối mù lên và quan hệ giữa mẹ con, mẹ chồng nàng dâu, chị em, bạn bè cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi những vụ liên quan đến tiền bạc trong đó. Và tôi tin chắc rằng chúng ta chẳng cảm thấy xa lạ gì với khung cảnh gia đình cãi nhau ỏm tỏi vì vấn đề tiền bạc, nợ xã hội đen các kiểu này. (Cái này là trong phim gặp rất nhiều nhưng ngoài đời còn nhiều chán nữa). Mà thôi, chắc đọc đến đây các bạn cũng thấy hơn mỏi mắt rồi. Chương tiếp theo chúng ta lại bàn tiếp về vấn đề này nhé!

Hope we have a good day!

(Còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro