CHƯƠNG 10: STUDY SMART

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày nay, học chăm chỉ thôi chưa đủ mà hãy học một cách thông minh"

Một thực trạng rất phổ biến ngày nay là nhiều người trong chúng ta luôn cố gắng học càng nhiều càng nhiều. Thể hiện chủ yếu qua những biểu hiện cố gắng học tập hay chạy deadline mà làm việc liên tục đến nỗi thức khuya dậy sớm khiến cả cơ thể lẫn tinh thần đều mệt nhoài. Có lẽ chúng ta đã quen với việc làm bài tập liên tục mấy tiếng liền trong tư thế cùng nét mặt nghiêm túc mà không nghỉ ngơi, thưa giãn. Chính là bởi vì chúng ta nghĩ rằng thời gian là vàng bạc vô giá nên chúng ta muốn dành hết tất cả quỹ thời gian mình có được vào việc học tập hay làm việc. Nhiều người quan niệm rằng "Học như vậy là chưa đủ, phải học thêm nhiều nữa mới được" và chắc chắn rồi, quan niệm như thế là vô cùng đáng quý nhưng chúng ta ai cũng biết rằng những gì là cực đoan thì sẽ phản tác dụng. Bởi lẽ bên cạnh việc học tập hay làm việc vẫn còn rất nhiều thứ khác mà chúng ta nên đầu tư vào.

Điển hình là những khoảng thời gian để cơ thể và tinh thần thư giãn, vui chơi giải trí và làm những việc mình thích rồi đến chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp bằng cách thập thể dục đều đặc hay ăn uống lành mạnh. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần dành thời gian để xây dựng hay vun đắp những mối quan hệ xung quanh mình. Và các nhà khoa học cũng đã chứng minh rằng việc học tập cũng như làm việc liên tục sẽ tăng nguy cơ bị stress. Mà những vấn đề này có lẽ ai trong chúng ta cũng cảm nhận được chứ cũng chẳng cần nhìn đến số liệu làm gì. Vào thời điểm nào ư?

Nếu bạn đang bận thi chuyển cấp từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông hoặc từ trung học phổ thông lên đại học thì cảm giác áp lực về bài vở, bài kiểm tra hay stress có thể gọi là những người bạn thân thuộc chẳng ai muốn gặp nhưng đa số mọi người đều gặp cả. Và đặc biệt là những ngày cận kề ngày thi là y như rằng chúng ta sẽ có xu hướng thức trắng đêm hay học đến sớm lắm là 12 giờ đêm để ôn bài vì nỗi sợ "Chết rồi, nhiều bài quá mà mình chưa ôn được bao nhiêu hết. Rồi mấy kiến thức đã ôn rồi lại chẳng nhớ rõ cho lắm. Khổ cái là sắp thi rồi ông trời ơi! Bây giờ mà có thêm thời gian thì tốt biết mấy". Khi nói đến học hành liên tục thì không thể bỏ sót cái sự mệt mỏi hay những cơn đau đầu mà ai cũng thường bắt gặp khiến cơ thể chỉ muốn gục tại chỗ nhưng lý trí vẫn chưa chấp nhận việc gục dễ dàng như vậy.

Đến nỗi mà vào cuối năm lớp 9 thì tôi đã nghe cô chủ nhiệm kể một câu chuyện về một đàn chị khoá trên. Giờ tôi tạm gọi chị ấy là H - chị H ham học và là mọt sách điển hình và thật sự là đam mê học mãnh liệt trái ngược với lẽ thường tình của biết bao thế hệ học sinh khác. H thậm chí tiếc cả giờ nói chuyện hay đi tắm vì chị chỉ muốn dành toàn bộ quỹ thời gian ít ỏi và hạn hẹp của mình cho việc học khi chị thấy rằng học bao nhiêu cũng chẳng đủ. Trời không phụ lòng người, chị H luôn luôn đứng top đầu của lớp và thậm chí giữ vị trí nhất khối liên tục trong nhiều năm liền. Sau bao cố gắng thì chị đã đậu vào trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong và vẫn giữ phong độ nhất khối như ngày nào.

Trong mắt của biết bao phụ huynh thì đí là một điều hãnh diện hơn bao giờ hết và đó cũng là ước mơ lớn nhất của các bậc cha mẹ học sinh. Nhưng mẹ H thì lại thấy lo lắng cho con gái vì bên ngoài thì bảng điểm những con 9, 10 đẹp đẽ cao sang nhưng H cũng đã phải đánh đổi nhiều thứ. Nhiều lần mẹ H gọi ăn cơm thì chị H đã chẳng thèm để ý vì trong tâm trí chị chỉ chất chứa có việc học mà thôi đến nỗi mấy ngày liên chị còn chẳng nói đủ mười câu với bố mẹ. Mẹ H thấy vậy thì rất xót con muốn khuyên nhủ con gái nhưng khổ nỗi chị H đến thời gian để nghe khuyên nhủ cũng chẳng có vì chị mải mê học tập... Thế là mẹ H quyết định đi tìm cô Vy cũng là cô chủ nhiệm của chị H để giãi bày tâm sự. Khi gặp được cô chủ nhiệm thì mẹ H buồn bã nói:

"Cô ơi bây giờ con gái tôi nó lo học không à mà tôi khuyên nó học ít lại thì nó cũng chẳng có chịu nghe nữa. Bây giờ đến nỗi tôi bưng trái cây đến tận phòng thì nó cũng chẳng buồn ăn nữa. Cô có cách gì cho nó chịu ăn không? Tôi thấy lo lắng quá mà giờ cũng không biết làm sao hết"

Cô Vy nghe vậy thì im lặng suy tư hồi lâu và ôn tồn đáp lại:

"Vậy...chị có thể ép nước trái cây cho cháu nó uống mà"

...

Câu chuyện trên là có thật đấy các bạn thân mến và cái kết nó hơi dở khóc dở cười thật. Đương nhiên chúng ta chẳng cần quá xem trọng cái kết đâu vì vấn đề chính ở đây tôi muốn nhắc tới là việc học quá sức hay cái gọi là học chăm không chỉ đánh đổi bằng sức khoẻ mà còn là thời gian quý báu bên những người thân yêu của mình. để rồi đến một lúc nào đó khi chẳng còn được gặp họ hay cơ thể chúng ta bắt đầu báo động đỏ là sức khoẻ không thể chịu nổi việc học hành thức khuya nữa thì chúng ta lại bắt đầu có cảm giác ân hận sâu sắc.

Cũng như câu nói bất hủ "Chỉ khi mất đi thì con người ta mới biết cách quý trọng" nhưng sự thật thì theo tôi chúng ta chả cần đợi đến lúc mất đi để quý mà đúng không? Vì đơn giản là chúng ta nghĩ rằng học càng nhiều càng tốt nhưng điều đó thì lại không phải. Bạn có từng nhìn thấy một vài đứa bạn trov lớp tuy học cũng chẳng gọi là bù đầu bù cổ nhưng vẫn luôn luôn đứng top? Tôi tin rằng những trường hợp như vậy chẳng hề hiếm hoi đâu vì bây giờ rất nổi tiếng một cậu "Don't study hard, study smart" - "Không cần học chăm chỉ nhưng hãy học thông minh". Và chính vì vậy mà có nhiều người dành hết tuổi xuân để học chưa chắc đã học giỏi hơn những người biết cách kết hợp học và chơi.

Giống như tôi vào năm lớp 9 cũng cố gắng học nhiều hết sức có thể bất kể sáng sớm tinh mơ hay tối khuya muộn. Bởi vì thi chuyển cấp có một lần trong đời mà, ai lại chẳng muốn cố gắng học cho càng nhiều càng tốt cơ chứ. Tuy vậy nhưng năng lực cũng như điểm số của tôi thì cũng xem xem hay là thấp hơn một ít so với một đứa bạn thân rất giỏi kết hợp giữa việc học và giải trí lại còn biết cách chăm sóc sức khoẻ. Vậy thì vấn đề quan trọng là học như thế nào mới gọi là học thông minh? Cách thức để đạt được hiệu quả cao nếu không phải là chăm chỉ, cần cù thì đó sẽ là cái gì? Như tên chương đã thể hiện, chương này chúng ta chủ yếu sẽ nói về cách học thông minh làm sao để kết hợp thư giãn và học tập trước khi cơ thể cũng như tinh thần cảm giác mệt mỏi.

Và một trong những khung giờ nghỉ ngơi phổ biến đó là học 45 phút và nghỉ 15 phút. Nếu là một người đam mê học hành thì có lẽ bạn sẽ nghĩ tại sao chỉ học có 45 phút ít ỏi dữ vậy mà đã nghỉ tới tận 15 phút quý giá và như vậy thì tốn thời gian quá. Vậy bạn biết tại sao lại cần khoảng thời gian nghỉ ngơi như vậy không? Đó là vì trong 45 phút này chúng ta sẽ hoàn toàn tập trung học tập hay làm việc. Điều đó đồng nghĩa với việc không chơi điện thoại, không lướt Facebook, không nhắn tin trên Instagram hay lướt Youtube trong lúc đang học tập hay làm việc.

Đấy quả là một thách thức khá lớn với nhiều người vì những cảnh như mở laptop lên web để tìm tư liệu cái một hồi thành lướt web trong khi tài liệu thì chưa đọc được gì. Hay có những tình huống khác như đang học thì mẹ bảo "Mày xuống phụ tao cái này coi" hoặc mấy đứa bạn xúm lại hít hà drama cái là đang học gì quên hết sạch bách luôn. Nếu như trong 45 phút này chúng ta bị phân tâm giữa chừng hay nói cách khác là sự tập trung không liền mạch thì chúng ta phải bắt đầu lại 45 phút khác. Đơn giản là học tập hay làm việc cũng giống như một game đòi hỏi sự tập trung cao độ và nếu sự tập trung bị gián đoạn thì "Game over" và bạn phải bắt đầu lại một hiệp mới. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy nhỉ vậy thì thử ngay hôm nay luôn đi bạn thân mến.

Và vì trong một thế giới mà việc tập trung dường như trở nên ngày một khó khăn thì việc nhận thức một sự thật này rất quan trọng và cần thiết đối với mỗi người: Đó là tập trung là một kỹ năng. Bạn hãy chú ý hai từ "kỹ năng" này nhé - điều này thể hiện rằng khả năng tập trung là có thể tăng cường thông qua việc luyện tập. Nắm đượcc khái niệm này sẽ làm chúng ta bớt hoang mang vì khả năng tập trung của bản thân kém cỏi đến đáng buồn và điều đó hoàn toàn là không sao vì như tất cả những kỹ năng bơi lội hay chơi thể thao khác, sự tập trung hoàn toàn có thể rèn luyện và mài dũa. Và ngay chương sau thôi chúng ta sẽ đi sâu vào cách tăng cường sự tập trung. Đừng quên theo dõi và áp dụng những gì đã được học đấy nhé!

We can do it. Because we do it together!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro