CHƯƠNG 16: MỐI QUAN HỆ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tầng 4 và 5 của bạn có bao nhiêu người?"

Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến tầng thứ 5 - Người thân cũng là cái tầng mà con người ta đặt nhiều tình cảm vào nhất. Người thân ở đây có thể là cha mẹ, thầy cô hay vợ chồng, tri kỷ tùy vào hoàn cảnh của bạn mà bạn sẽ có những định nghĩa khác nhau. Và đương nhiên tầng này gồm những người mà ta tin yêu nhất và cũng là những người đã cùng chúng ta trải qua nhiều thăng trầm thịnh suy của cuộc sống. 

Họ có thể là ngọn đuốc soi đường dẫn lối cho chúng ta giữa đêm đen tuyệt vọng. Có thể họ sẽ không chỉ ngay cho chúng ta giao lộ nào ta nên đi nhưng chắc chắn một điều rằng họ sẽ đưa tay cho chúng ta nắm để dẫn dắt chúng ta. Những người ở hai tầng cuối này quý lắm các bạn mà có lẽ mỗi khi chúng ta nghĩ đến họ là cũng đủ để nở nụ cười rồi. 

Rồi thì sau khi nhìn định nghĩa thì tôi tin các bạn cũng đã có được một cái outline - bản phác thảo sẵn mỗi tầng sẽ có những ai rồi đúng không? Không có cũng không sao vì bạn cũng có thể ngồi 1 phút ngây bây giờ để điểm lại một loạt và phân loại các mối quan hệ của mình. Để cho dễ thì bạn cũng có thể phân ra hai kiểu chính trong cái tháp này, bao gồm 'Những mối quan hệ bình thường''Những mối quan hệ sâu sắc. Trong đó ba tầng đầu tiên thuộc vào nhóm 'Những mối quan hệ bình thường' còn 2 tầng cuối cùng thuộc vào nhóm 'Những mối quan hệ sâu sắc'.

Đấy, mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi phải không? Vậy bây giờ thì bạn hãy phân loại đi nhưng nhớ cũng không cần quá khắt khe đâu nhé vì nếu như khắt khe đến nỗi chẳng có ai xếp vào hàng 'Những mối quan hệ sâu đậm' thì thôi có mà toang luôn đấy. Bởi vì những mối quan hệ chất lượng như thế góp phần rất lớn vào hạnh phúc của mỗi người mà. Cái này là thực sự nghiêm túc đấy các bạn vì tôi cũng dã từng chả xếp ai vào nhóm bạn thân cả vì tôi nghĩ rằng giao tình của chúng tôi như thế là vẫn chưa đủ sâu để tôi có thể hoàn toàn tin tưởng hay chia sẻ những khó khăn của bản thân.

Nhưng mối quan hệ giữa người với người cũng giống như ngân hàng vậy đấy: Nghĩa là nếu bạn không cho đi sự tin tưởng hay chân thành thì bạn sẽ chẳng nhận lại được gì hết và ngược lại, khi chúng ta đã sẵn lòng cho đi tình yêu cũng như sự tin tưởng thì đó là lúc chúng ta sẵn sàng để nhận lại. Chắc chắn rồi việc chúng ta có nhận lại được hay không vẫn còn là một nghi vấn chẳng ai biết được nhưng ta không nên vì sự hoài nghi, hoang mang bất định đó mà không cho đi. Bởi lẽ khi không cho cái gì thì chúng ta chắc chắn chẳng nhận được một mống gì cả còn nếu cho thì còn có cơ hội nhận lại được.

Việc này chẳng khác gì khi bạn gửi tiền vào ngân hàng mà nhận được lãi đấy. Nhưng chả có ai vì sợ cướp nhà băng hay ngân hàng phá sản mà không gửi vào đúng không? Các mối quan hệ cũng vậy đấy. Nếu như ở hai tầng cuối của bạn có quá ít người hay hầu như là chẳng có ai thì nó cũng đang phản ánh một sự thật của chính chúng ta đang gặp phải - Có khả năng rất cao là chúng ta đang đóng cửa trái tim mình lại

Nguyên nhân thường bắt nguồn từ nỗi sợ - Sợ đối phương không đủ đáng tin cậy, sợ họ sẽ phản bội mình và rất nhiều thứ khác nữa. Tôi đã từng cảm nghiệm những nỗi sợ này và tôi cũng từng cảm thấy bất lực, kiệt sức cũng như cáu kỉnh về những cái nỗi sợ vô bổ này. Nhưng cuối cùng thì tôi nhận ra một sự thật rằng: Những nỗi sợ hãi về phản bội hay tổn thương là chính đáng và cần thiết. Nó không đáng sợ đâu các bạn thân mến vì tôi có và bạn cũng có và thế là ai trong chúng ta cũng cất giữ những nỗi sợ riêng của mình cả. Nhưng cách đối diện với chúng mới là thứ quyết định kết quả của mỗi người.

Vì như tác giả Greta Solomon từng nói "Nỗi sợ thực chất không đáng sợ, thứ đáng sợ là sự đình trệ nhân danh sự sợ hãi". Rất đáng để chúng ta suy ngẫm đấy các bạn à. Có lẽ bản thân nỗi sợ không hề đáng sợ như thế, mà thứ đáng sợ nhất là khi chúng ta đầu hàng trước những nỗi sợ này và để vụt mất những cơ hội quý giá trong cuộc đời mình. Trong quan hệ giữa người với người nếu không có sự chân thành và tin tưởng thì dẫu cho quanh bạn có bao nhiêu người bạn đi chăng nữa cũng không đủ xua đi được cảm giác cô đơn vẫn luôn đeo bám và gặm nhấm tâm hồn bạn từng ngày.

Ngược lại, khi bạn mở lòng ra với thế giới và với những người xung quanh mình, để họ đi vào cuộc sống của bạn và trở thành một phần quan trọng trong đấy thì bạn có cảm giác thuộc về một nơi nào đó. Cái cảm giác ấy theo như nhà tâm thần học Alfred Adler gọi là 'cảm thức cộng đồng'. Chắc chắn rằng có khả năng cao là chúng ta sẽ bị thương tổn bởi nỗi đau và sự mất mát khi một người thân yêu ra đi có thể nhấn chìm chúng ta trong hoang mang và sợ hãi, hoài nghi và lo lắng nhưng đó chính là một phần của cuộc sống...

Cuộc sống không có thập toàn thập mỹ và cũng chẳng cần có. Bạn có thể liên tưởng khi làm ăn kinh doanh hay đặc biệt là chơi chứng khoáng cũng giống như vậy đấy. Chỉ khi chúng ta chấp nhận được rủi ro thì mới đạt được lợi nhuận lớn còn nếu không có rủi ro gì thì đồng nghĩa với việc chúng ta chẳng làm gì cả. Nếu như bạn không hoặc chỉ có một, hai người xếp loại ở hai tầng 4 và 5 thì lời khuyên của tôi là "Hãy mở lòng ra và đón nhận những điều mới"

Vì sao? Vì cái tháp này là một tháp 'động' chứ không tĩnh. Cái tháp này không phải một bức tranh phong cảnh sẽ nằm lặng lặng trên gác sách hoặc trên nền tường trắng tinh. Tháp quan hệ này sẽ liên tục chuyển động do sự thay đổi liên tục của mỗi con người chúng ta. Điều đó có nghĩa là những người lạ có thể trở thành bè nhờ một số hoàn cảnh tình cờ nào đó và rồi cứ đi xuống dưới như thế thì biết đâu lại trở thành người thân nếu có duyên. Nhưng cái duyên thôi vẫn chưa đủ, quan trọng vẫn nằm ở tâm của hai người. Thế tại sao chúng ta không thử mở lòng trước?

Đơn giản là vì "Mọi thứ nên bắt đầu từ bản thân và những điều nhỏ nhặt nhất". Đó là kim chỉ nam cho tôi mỗi khi tôi cảm thấy hong mang vô định và mong rằng câu đó cũng phần nào dẫn đường được cho bạn. Vậy thì bạn có thể bắt đầu từ việc nhỏ nhặt nhất như thành tâm đối xử với những người trong tầng thứ 3 là bạn của mình. Và rồi thời gian sẽ chứng minh xem ai sẽ là người có duyên cùng bạn để trở thành bạn thân. Bằng cách đơn giản như thế thôi là chúng ta đã làm giàu cho hai tầng cuối trong tháp quan hệ của mình rồi.

Và chính bằng cách đó chúng ta cũng đang góp phần trực tiếp vào xây dựng hạnh phúc của chính mình. Có lẽ bạn sẽ nghĩ "Ơ chỉ đơn giản như việc thành tâm đối xử với người khác là được rồi ư?" Và bingo! Đó chính xác là như thế và cũng như nghệ thuật đối nhân xử thế trong cuốn "Đắc nhân tâm" của Dale Carnegie cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chân thành trong các mối quan hệ đấy thôi vì không có sự chân thành, những mối quan hệ dù nhiều đến đâu thì cũng không thể nào sâu sắc nổi.

Bạn có từng gặp ai mà đối xử rất chân thành và hết mình với bạn bè chưa? Tôi tin chắc nếu bạn đã gặp thì bạn cũng sẽ rất yêu và quý mến những người như vậy vì tấm lòng thành của họ là một món quà quý giá nhất mà họ trao đi đến bạn bè và người thân. Đổi lại, thứ họ nhận lại là sự tin tưởng. Một người bạn của tôi - tạm gọi là P chính là kiểu người như vậy. Cô ấy tràn đầy năng lượng tích cực và luôn vô tư cống hiến cho lớp học và bạn bè.

Vào năm lớp 10 ấy thì lớp tôi có ai thích làm ban cán sự đâu vì chắc bạn cũng hiểu nó mệt cỡ nào mà còn phải xử lí môt đống thủ tục rườm rà rồi đến phòng giám thị nhiều lần nữa chứ, nghe là đã thấy nhũn chân rồi. Thế là cái chức Lớp phó Học Tập bị đẩy cho P và cô ấy cũng chẳng muốn làm như bao người khác thôi. Nhưng điều làm tôi kinh ngạc nhất là cô ấy là người ban can sự làm tốt nhất mà tôi từng gặp trong biết bao nhiêu năm ngồi ghế nhà trường.

P rất có trách nhiệm với từng công việc được giao, cô ghi nhớ từng lời giáo viên nói và thực sự hỗ trợ các bạn học tập rất nhiều. Trong suốt năm học, P là người chủ trì các buổi tự học theo từng nhóm riêng với các bộ môn riêng lẻ đồng thời cũng giúp đỡ từng bạn với những khó khăn riêng biệt. Nghe thì như lý thuyết suông nhưng những điều nghe sao chỉ giống những lời đầu môi chót lưỡi đã thực sự được triển khai, không thiếu một phần gì. Và như bạn có thể tưởng tượng, cuộc sống của P luôn ngập tràn sự chân thành và những gì tốt đẹp vì lẽ những thứ cô cho đi đều bắt nguồn từ trái tim.

Life is good. So why don't open your mind?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro