CHƯƠNG 17: ĐỐI NHÂN XỬ THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy vận dụng nghệ thuật đối nhân xử thế vào tháp quan hệ của chính bạn"

Trong hai chương trước chúng ta đã được tìm hiểu về tháp quan hệ rồi thì cũng như ngay trước khi giới thiệu về khái niệm tháp quan hệ tôi đã nói rằng chúng ta cần phải phân chia ranh giới rõ ràng giữa từng tầng này để có cách ứng xử phù hợp. Vậy thì cách ứng xử đó là gì? Chương này sẽ mở đường cho bạn cũng như tôi cùng nhau tìm hiểu vè cách đối nhân xử thế nhờ vào tháp quan hệ. Bạn đã sẵn sàng chưa? Let's get started!

Chúng ta như chương trước đã chia ra được 2 nhóm chính trong tháp quan hệ này. Hai nhóm đó là "Những mối quan hệ bình thường""Những mối quan hệ sâu sắc". Vậy thì sau khi chia xong thì bạn hãy thử nghĩ lại coi nỗi buồn hay sự lo lắng của bản thân có liên quan gì đến những mối quan hệ này không? Có thể là một người bạn nào đó đã thất hứa với bạn hay một đứa nào trong lớp tự nhiên rỗi hơi đặt điều nói xấu bạn? Hay là có những sự hiểu lầm trong cha mẹ và con cái? Tôi tin rằng chắc hẳn dù ít hay nhiều thì những rắc rối hay những cung bậc xúc cảm trong cuộc đời mỗi con người đều có mối tương quan mật thiết với những mối quan hệ.

Có thể không phải là tất cả những rắc rối đều bắt nguồn từ đó nhưng vài phần sẽ dính dáng đến những mối quan hệ này. Vậy cách xử lí ở đây là gì? Đơn giản lắm các bạn à: Đó là trong cái nhóm "Những mối quan hệ bình thường" hay nói cách khác là ba cái tầng đầu tiên gồm Người lạ - Bè - Bạn thì đừng đặt quá nhiều tình cảm vào. Đơn giản đúng không? Chỉ bởi vì nếu không có quá nhiều hy vọng thì thất vọng cũng sẽ không đau đớn là bao vì giả như câu nói "Trèo càng cao ngã càng đau" mà. Với ba tầng đầu này thì không cần dành quá nhiều tình cảm cũng như thời gian, sức lực quý báu của bản thân vào đâu bạn thân mến.

Đấy bây giờ tôi lấy ví dụ như bạn đang bị một đứa bạn nào đó - gọi là A nói xấu sau lưng lớp đi. Ấy vậy mà trước mặt thì A vẫn chơi vui vẻ nói cười với bạn như thường mà quay mặt phát là phốt bạn như chưa từng được phốt luôn. Nếu đối với những ai thích hít hà drama thì tôi tin những tình huống này quen thuộc lắm nè. Vậy trong bình thường thì đa phần mọi người sẽ làm gì? Bạn đoán thử xem? Chuẩn rồi đó, chửi lại chứ sao nữa! Đa số mấy cái drama này mà tôi được nghe kể thì là phần nhiều người bị nói xấu mà biết sự thật là căng à nha. Điều đó báo hiệu cho một cuộc chiến tranh ngầm đầy gây cấn và khốc liệt sắp nổ ra.

Tôi đùa tí thôi nhưng quả thật là kết cục rất có thể là hai người đó bắt đầu ghét nhau và phốt nhau hăng say và những trường hợp như thế thì chắc bạn cũng gặp rồi đúng không. Vậy câu hỏi ở đây là hành động như thế có phải là khôn ngoan không? Khoan bàn tới việc đúng sai phải trái cái đã, chúng hãy cứ tập trung vào cái cách đối nhân xử thế như vậy có cần thiết không? Lại nói, trước hết việc người mà A nói xấu bạn là việc của A còn việc bạn phản ứng lại bằng cách như thế nào là việc của bạn.

Và nếu như bình tĩnh phân tích tình huống thì chúng ta sẽ thấy rằng khi mà có một người nói xấu ta mà ta nói xấu lại cho nó bỏ ghét thì trong vô thức, chúng ta đã hành động giống y hệt như người mà chúng ta ghét. Bạn hãy thử suy nghĩ lại đi bạn thân mến, sự trả đũa như thế thật chất chính là một mối nguy hiểm ngầm đội lốt chính nghĩa. Vì chúng ta đã có hành động y hệt người mà mình không thích rồi còn gì! Theo như Miêu Công Tử - tác giả của quyển sách "999 lá thư gửi cho chính mình" thì đó là điều mà đối phương muốn thấy nhất.

Nhưng chúng ta rất hay làm như vậy và dường như đó trở thành một cái gì đó hiển nhiên. Giống như nếu người khác cho chúng ta ăn một quả 'bơ' hay nói cách khác là phớt lờ, không thèm phản ứng với lời nói của chúng ta thì khả năng cao là lần sau ta sẽ quăng cho họ một quả 'bơ' lớn hơn cho đỡ tức. Rồi khi có người chửi ta thẳng mặt thì nếu tình huống hoặc lí trí cho phép (nghĩa là hậu quả vẫn nằm tỏng tầm kiểm soát) thì chúng ta quật lại liền chứ sợ gì nhau, trừ khi người đó là ông hay bà sếp thì may ra còn sợ chút đỉnh. 

Sự thật này rất dáng suy ngẫm đấy các bạn và bạn hãy ngẫm lại những cuộc cãi vã của bản thân trước đó đi, đa phần là vì cái bản năng 'đối xử với người khác bằng cách họ làm với mình' này nên mấy cuộc cãi lộn mới long trời lở đất được chứ thử nghĩ có một bên chửi không thì cũng mệt chứ phải không? Và chúng ta thường hay hành động như thế theo một cách tự nhiên luôn đấy các bạn.  Đa phần tôi cãi nhau hay đánh lộn với bạn bè, người thân gì toàn là vì cái tâm lí 'trả đũa' đấy mà ra và đương nhiên kết quả thì thương tích đầy mình theo cả ngĩa bóng về tinh thần và nghĩa đen về thể xác luôn đấy. 

Và tôi tin là bạn cũng quen thuộc với những trận cãi vã này. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Như tôi đã nói ở trên đấy, những người nằm trong nhóm "Những mối quan hệ bình thường" thì họ có làm gì bạn cũng không cần bận tâm cho nó đỡ mệt. Vì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu rồi còn gì, bận tâm mấy chuyện này có mà rước bực vào thân lại còn mua một cục tức tặng một mớ rắc rối cần giải quyết nữa chứ. Lỗ nặng! Rồi đến cuối cùng chúng ta còn hành động như thể kiểu người àm bản thân ghét nhất nữa. Thế mới cay không chứ!

Bạn nghĩ thử đi. Khi người ta nói xấu mình mà mình đi nói xấu lại thì vừa mệt vì phải tốn hơi nói rồi. Nhưng như thế còn chưa xong đâu, ai mà muốn chơi tới có khi còn tốn một mớ thời gian để đi kể cho thiên hạ biết "A nó tệ lắm mày ơi..." hay tốn thêm một đống giờ để soạn bài phốt đăng lên Facebook cho được mọi người đồng cảm các thứ nữa. Hành động này không thể không đề cập đến hai cái hại lớn nhất. Đầu tiên là hại chính mình vì chắc bạn cũng đã từng nghe câu "Khi cầm bùn ném vào người khác thì người bị dơ đầu tiên chính là bản thân chúng ta. Ngược lại, khi chúng ta đem hoa tặng người thì bản thân sẽ được thơm lây hương hoa ấy"

Bạn hiểu ý tôi chứ? Chiếu theo câu trên thì 'bùn' trong tường hợp này sẽ là những lời thị phi, gièm pha và chê trách chúng ta ném cho đối phương nhưng 'bị dơ' thì không chỉ dừng lại ở cấp độ thể xác là đôi tay chúng ta cầm nắm bùn đó mà nó còn tiến xa hơn nữa, là về mặt tinh thần. Làm như thế chẳng khác nào gián tiếp làm vấy bẩn tâm hồn của chính mình và liệu đó có phải là hình mẫu người mà ta muốn trở thành? Bạn thấy đấy,cách đối nhân xử thế phản ánh cách chúng ta đối xử với chính mình và chính  vì vậy mà theo tôi đối nhân xử thế chính là một loại hình nghệ thuật.

Cung cách mà ta dùng để đối xử với người khác như một tấm gương hay một lăng kính phản ánh rõ ràng nhất thực trạng của tâm hồn, của trái tim chúng ta. Nên việc học cách đối nhân xử thế không chỉ dừng lại ở mức là những mối quan hệ tốt sẽ đem lại hạnh phúc mà nó xa hơn thế vì đó là cách sống, là nghệ thuật sống hay là con đường mà chúng ta chọn. Điều này được thể hiện rất rõ qua những bộ phim cung đình cổ trang mà đặc biệt là phim Hồng Kông đấy. Nếu bạn hay xem phim thì có lẽ bạn sẽ để ý một mô tuýp rất quen thuộc và hiển nhiên trong những bộ phim cổ đại này.

Đó là đa phần thì chúng ta sẽ thấy những người có giáo dưỡng tốt luôn là những người biết cách đối nhân xử thế và nắm rõ các biện pháp giao tiếp hiệu quả. Họ rất ít khi chửi bới người khác hoặc hầu như là không bao giờ làm vậy dù rằng những người chức cao vọg trọng thì người khen kẻ chê hay kẻ thù thiếu gì ngoài kia còn nói về gièm pha thì kẻ mãi chẳng hết. Cũng giống như nhân vật Bảo Thoa trong Hồng Lâu Mộng là một người con gái bao dung, độ lượng lại sắc tài vẹn toàn. Khi cô ấy bị người chị dâu nói móc mỉa thì cũng không quá để tâm mà biết cách cho qua chuyện trong khi dì Tiết - mẹ của cô thì tức muốn hộc máu nên đâm ra sinh bệnh luôn.

Vậy bớt một việc được thì bớt thôi nào phải không? Những dẫn chứng trên cho thấy thật ra chúng ta không cần phải quan tâm quá nhiều vào hành động hay thái độ của những người thuộc 'Những mối quan hệ bình thường đâu' và khi bạn làm được như thế thì tôi tin chắc rằng đời bạn đỡ mệt hơn nhiều. Thế mới bảo đôi khi làm ngơ một tí là điều rất tốt đấy. Hãy thử ngay hôm nay đi nhé! (Nhưng bạn cũng không cần lo vì may mắn thay là đa phần thì nếu có người nào ghét bạn thì họ chỉ nói xấu sau lưng hay đăng phốt trên diễn đàn, up lên story thôi chứ rất hiếm người biểu lộ hay chửi thẳng mặt nếu vấn đề không mấy to tát)

Keep moving forward and we will get it!

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro