CHƯƠNG 2: TỪ CHỐI (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Càng nhân nhượng chỉ khiến người khác càng lấn lướt mà thôi"

Tiếp tục về vấn đề chúng ta sợ làm mất hòa khí giữa đôi bên nên ngại nói ra lời từ chối và điển hình là giữa những thành viên trong gia đình. Nhưng nếu chúng ta cứ mãi giúp đỡ thì 99% là chỉ nhận được một lời cảm ơn đầy qua loa và sau đó đến khi chúng ta chẳng còn khả năng để giúp đỡ nữa thì người khác sẽ bắt đầu quay sang chỉ trích chúng ta "vô tình". Việc mượn tiền kinh điển cũng từ đây mà ra đấy.

Cậu của tôi cũng là chuyên gia vay mượn người thân mà vay 10 người thì quịch đủ 10 người không sót một ai. Ấy vậy mà những anh chị em của cậu tôi hay ba mẹ của cậu tôi -   ông bà ngoại của tôi vẫn cứ liên tục cho mượn tiền với vẻ mặt bất đắc dĩ ngập tràn sự giận dữ và cứ mượn như thế thì số tiền đã vượt mức 9 số không luôn rồi mà số tiền trả lại vẫn cứ là con số 0 tròn trĩnh, đời hài hước lắm thay.

Nhưng trong đó thì cậu tôi không đụng được một đồng nào của mẹ tôi cả dù cậu tôi khóc lóc năn nỉ ỉ ôi thế nào thì mẹ tôi vẫn không cho là không cho, mặc kệ xã hội đen đang rượt cậu tôi muốn chết. Và ngược đời thay, trong số tất cả anh chị em thì mẹ tôi sống vui vẻ và ít than trách về việc cậu tôi ăn chơi đàn đúm nhất trong khi những người khác thì đau đầu nhức óc với cái của nợ mà cậu tôi đem về một đống lại chẳng biết làm thế nào.

Bạn thấy đấy, khi chúng ta không biết cách  từ chối đúng lúc thì mình chỉ làm khổ mình mà thôi. Nhưng có một cách giải quyết đơn giản như nói không thì chúng ta lại không làm được do một cách giải thích phổ biến "Dù gì nó cũng là con/anh/em tôi mà, làm sao tôi đành lòng nhìn nó chết được". 

Nhưng sự thật là họ không chết được đâu, tin tôi đi vì cỡ như cậu tôi mượn không được chỗ mẹ tôi thì đi qua bên dì, mợ hay vay ngân hàng với mượn xã hội đen thì cũng chả thiếu gì cách còn lúc xã hội đen đòi tiền mà không mượn được ai thìchạy đi trốn đến mức chả ai biết cậu tôi ở góc xó xỉnh nào luôn rồi ấy chứ (chuyên nghiệp cỡ điệp viên 007 luôn rồi). Nên chúng ta cứ yên tâm mà từ chối đi vì lẽ đa phần về chuyện tiền nong mà chúng ta không giúp thì họ tự động tìm người khác giúp thôi.

Đa số chúng ta đều không đành lòng hay không đủ kiên định mới không thể nói được lời từ chối nhưng đợi đến khi bản thân không còn đủ sức để giúp nữa thì chỉ nhận lại những lời oán trách thôi. Vậy nên nếu bạn thấy mình không giúp được thì cũng không nên hứa hẹn chi xa vời cho người khác ảo tưởng và hãy cứ từ chối thử đi, có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ như chúng ta tưởng và có lẽ những việc như sọ người khác tổn thương hay sợ làm rạn nứt tình cảm đôi bên đôi khi cũng chỉ là chúng ta tự mình ảo tưởng mà thôi chứ sự thật thì vẫn sóng yên biển lặng.

Giờ thì mẹ tôi và cậu tôi vẫn thân thiết như bình thường mà cậu tôi còn rất tôn trọng mẹ tôi nữa là dù rằng mỗi khi xin mượn tiền thì chẳng có lần nào thành cả. Dù vậy nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn rất tốt và tôi cho là đó là do cách từ chối của mẹ tôi có phần khá khéo léo. Có lần, cậu tôi hỏi mượn tiền mẹ tôi để đóng thuế cho chiếc xe máy mới mua trông vô cùng cool ngầu và cậu tôi bảo:

"Chị ơi! Cho em mượn đỡ 50 triệu được để đóng thuế cho chiếc xe máy mới mua này được không? Không là người ta không chịu giao xe đấy"

Mẹ tôi cười nhạt đùa bảo rằng:

"Úi trời ạ! Chú mà sang chảnh ra cả đấy, chị đây 10 năm đi một chiếc xe 30 triệu còn chẳng dám thay nữa đấy mà giờ chú còn bảo mượn 50 triệu để đóng thuế. Dạo này chị cũng muốn đổi xe lắm ấy chứ nên câu đó chị muốn hỏi chú thì mới đúng đấy"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu rồi bảo rằng:

"Coi như em chưa nói gì nha chị. Vậy nha!"

Thế là xong một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng vui vẻ dù rằng đang từ chối cho mượn tiền. Quả thật khi ấy tôi phải há hốc mồm với vẻ điêu luyện của mẹ. Tôi hỏi mẹ rằng:

"Sao mẹ từ chối một cách tự nhiên vui vẻ được như vậy hay quá vậy. Con thấy bình thường phim truyện là từ chối người thân là một chuyện trông khó khăn, bứt rứt rồi còn day dứt khôn nguôi các thứ nữa mà. Mẹ có tips gì không vậy?"

Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu và bảo (vì trong mắt mẹ tôi thì mấy cái vụ từ chối này đơn giản mà, làm hoài rồi nên quen thôi):

"Con xem phim truyện nhiều quá nên lú rồi đó, lo mà học hành đi! Mấy cái này đơn giản thôi mà vì ông cậu con hỏi mượn một cách còn tự nhiên hơn thì mẹ từ chối cũng thoải mái, tự nhiên thôi. Với cả vấn đề khó khăn, bứt rứt gì đó thì không có tiền cho mượn thiệt chứ có phải nói dối đâu mà cần day dứt gì ở đây."

Về vấn đề này thì tôi hoàn toàn đồng ý luôn mà quả chân lí là người khác nhờ vả chúng ta một cách tự nhiên thì chúng cũng có quyền từ chối một cách thoải mái! Nhớ lấy điều đó có hể lần tới khi có những việc cần nói lời từ chối chúng ta sẽ đỡ thấy có lỗi hay e ngại hơn vì chúng ta thực sự có lỗi gì đâu khi chuyện chỉ đơn giản là người khác có quyền yêu cầu giúp đỡ còn chúng ta thì sở hữu quyền từ chối những yêu càu vô lí hoặc vượt ngoài khả năng của mình. 

Nhìn nhận như thế có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống này thật ra cũng đơn giản chán ra ấy chứ và chắc chắn rồi, lý thuyết nói thì nghe dễ thật nhưng vô thực hành thì chúng ta vẫn phải đối diện với cơn vật lộn giữa tình cảm và lí tính. Nhưng dù là vậy thì chúng ta cũng rất cần những lần như thế để học được cách tự tin nói "Không" với những gì mình không thích. Và vì thế mà hãy cứ kiên trì rèn luyện để được như thế nhé!

Tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau đi đến nguyên nhân thứ hai khiến chúng ta do dự, chần chừ khi muốn từ chối một ai đó hay một việc gì đó

2) Nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội trở nên tuyệt vời và tốt đẹp trong mắt người khác

Hay nói cách khác là chúng ta sợ người khác sẽ giận mình, không còn yêu quý mình và sự thật là đôi khi làm phật lòng người khác cũng đã là một nỗi sợ rất lớn mà rất nhiều người gặp phải. Nhìn chung cho cùng thì mọi thứ lại quy về niềm mong muốn đạt đến sự hoàn hảo của mỗi người chúng ta. Ai lại chẳng muốn mình được mọi người yêu quý, ca ngợi và có nhiều bạn bè cơ chứ. 

Nhưng dường như ý nghĩ làm cho mình được mọi người yêu quý đều đem lại kết quả trái ngược cho những người lưu giữ chúng vì lẽ như nếu người khác thích bạn thì khỏi làm gì người ta cũng có hảo cảm còn nếu người khác đã không ưa bạn rồi thì bạn có làm gì hay lấy lòng cỡ nào người ta cũng thấy bạn thật đáng ghét hay suốt ngày chỉ biết nịnh hót mà thôi. Vậy là chúng ta đã nhận ra được vấn đề vốn nằm ở chỗ người khác và chẳng phải ở chỗ mình, vậy là đỡ lo được nhiều rồi đó.

Nếu đã vậy thì chúng ta cứ yên chí mà thẳng thắn từ chối những gì mình không thích vì lòng tham của con người là vô đáy mà. Khi bạn đồng ý giúp họ 99 lần thì họ đã xem việc được bạn giúp đỡ là hiển nhiên rồi, vậy nên đến lúc bạn không thể giúp nỗi nữa mà từ chối 1 lần thì phản ứng của đối phương sẽ còn gay gắt hơn ngay khi bạn từ chối lần đầu tiên. Câu nói "Muốn làm hài lòng tất cả mọi người thì chỉ có đánh mất chính mình mà thôi" rất đáng để chúng ta suy ngẫm.

Và nếu bạn có đọc văn của Vãn Tình thì sẽ chẳng xa lạ gì với cô nàng Đương Đương - một người bạn thân của tác giả mà có một câu nói tôi rất thích "Tớ đâu cần mọi người phải thích tớ vì tớ có phải nhân dân tệ đâu. Mà cho dù là nhân dân tệ thì cũng có người mê đồng Euro hay bảng Anh rồi đến cả đô la Mỹ mà. Người muốn làm hài lòng tất cả mọi người thì sớm muộn gì cũng đánh mất lòng tự trọng của chính mình nhưng kết quả thì sao? Ai lại tôn trọng những người mà chính họ cũng chẳng tôn trọng lấy nổi bản thân họ cơ chứ?"

Thật sự như một chân lí cho mỗi người chúng ta ngẫm nghĩ và lần tới khi bạn bắt gặp tình thế tiến thoái lưỡng nan rất muốn nói lời chối từ nhưng lại không nỡ nói ra thì hãy trả lời những câu hỏi sau đây:

1) Có phải chỉ mình bạn mới có thể hoàn thành việc đó?

Tôi tin là câu trả lời đa phần là không vì chúng ta đa phần là đâu có đến nỗi quan trọng như nhân vật tầm cỡ thiếu là không được đâu. Còn nếu câu trả lời là có phải thì đến câu hỏi tiếp theo!

2) Bạn có thật sự phải chịu trách nhiệm cho việc này?

Hay nói cách khác là việc này có liên quan gì đến chúng ta hay không? Có thuộc trọng trách của chúng ta không và có đem lại lợi ích gì cho chúng ta hay không? Nếu có thì việc thực hiện là một điều hiển nhiên còn nếu câu trả lời là không thì hãy cùng suy xét tiếp thôi nào

3) Để hoàn thành việc này, bạn sẽ phải hy sinh những gì?

Bạn có phải trễ nãi công việc, dự án hay mất đi khoảng thời gian quý giá dành cho bản thân không? Nếu biết bản thân phải hy sinh nhiều thứ từ tiền bạc đến sức lực mà chẳng thu được một mống lợi lộc nào thì việc từ chối là một điều hoàn toàn chính đáng rồi đấy còn nếu không cần hy sinh quá nhiều sức lực hay thời gian, tiền bạc thì nếu có thể thì chúng ta cứ thoải mái giúp đỡ thôi vì dù sao con người ta cũng cần hỗ trợ cho nhau mà.

Tóm lại sau khi đọc xong chương này, tôi mong chúng ta đã có đủ dũng khí và cơ sở để nói "Không" rồi. Và cũng đừng quên nếu có lòng kiên trì, ắt sẽ thành công thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro